Loading...
Cuối cùng hệ thống cũng không còn bị lỗi nữa, nó nói : "Chẳng lẽ nữ chính thật sự không yêu nam chính sao , vậy cô ấy yêu ai, yêu Yến Lăng Xuyên sao ?"
Tôi vừa tận hưởng bồn tắm massage vừa lười biếng trả lời: "Chuyện này còn chưa rõ ràng sao ?"
"Nếu đã vậy , vậy cô hãy đi hạ gục Yến Lăng Xuyên!"
" Tôi đã hạ gục rồi ."
Hệ thống không hài lòng: "Lại hạ gục lần nữa!"
Không được , tôi đã hứa với hai người rồi , sao có thể nuốt lời.
Hệ thống đe dọa sẽ phóng điện tôi .
Tôi c.ắ.n răng chịu đựng.
Cuối cùng, khi tôi bị phóng điện đến mức đầu bốc khói đen sì, cuối cùng hệ thống cũng dừng hành vi điên rồ của nó lại .
Tiếp đó, một giọng máy móc có vẻ lý trí hơn vang lên.
[Chào mừng ký chủ, do hệ thống cũ bị lỗi , tổng đài đã thay thế và ràng buộc tôi với cô.]
Tôi nghiến răng nói : "Hệ thống cũ thật sự chỉ là lỗi thôi sao , chắc chắn không phải bị điên à ?"
Hệ thống mới nghẹn lời.
[Hệ thống cũ quả thực đã gây tổn hại cho ký chủ vì vậy tổng đài cam kết có thể đồng ý một điều kiện của cô để bồi thường.]
[Vậy tôi có thể không ràng buộc với các người , không chấp nhận nhiệm vụ mà các người giao phó không ?]
Hệ thống mới thân thiện từ chối tôi : [Không được đâu ký chủ, ngài đã c.h.ế.t ở thế giới cũ rồi , nếu cô không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức đó.]
Giọng điệu của nó thản nhiên, cứ như cái c.h.ế.t và việc tôi bị xóa sổ cũng là một chuyện rất tùy tiện.
[Vậy tôi muốn bắt đầu từ bây giờ, hãy xóa bỏ tất cả thông tin của tôi , năm năm sau , tôi sẽ quay lại chấp nhận nhiệm vụ.]
Hệ thống mới do dự một lúc rồi đồng ý.
Ngày hôm sau , dưới sự điều hành đặc biệt của hệ thống, tôi đã đổi chi phiếu, rút hết tiền trong thẻ đen và gửi tất cả vào tài khoản của mình .
Sau đó tôi ra nước ngoài và bắt đầu bay khắp thế giới, chính thức bắt đầu sự nghiệp du lịch của mình .
Tôi từng chụp ảnh sư tử hổ ở châu Phi, cũng từng chơi đủ loại thể thao mạo hiểm khắp nơi trên thế giới.
Bao lâu rồi tôi bị thế giới hệ thống chọn để làm nhiệm vụ tôi không còn nhớ, tôi cũng không nhớ đã công lược bao nhiêu nam chính, yêu đủ loại người , nói đủ loại lời.
Tôi là ai, tôi yêu ai, ai yêu tôi , dường như tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tôi sống vì nhiệm vụ nhưng năm năm này , cuối cùng tôi cũng đã sống vì chính mình một lần nữa.
Năm năm nhanh chóng trôi qua, hệ thống mới nói với tôi tình hình thế giới này đã thay đổi, nhiệm vụ của tôi là thúc đẩy nam nữ chính yêu nhau , kết hôn, đẩy cốt truyện đến kết thúc HE.
Tôi gật đầu rồi thầm nghĩ trong lòng.
Mặc xác nó đi , ai yêu ai, ai không yêu ai thì kệ, thế giới này muốn sụp đổ thì cứ sụp đổ, dù tôi có bị xóa sổ hoàn toàn cũng không quan trọng nữa.
Tôi trở về nước.
Tôi vừa ra khỏi sân bay, đã thấy Phó Đình Thâm dựa vào cửa xe, tay anh ta kẹp điếu t.h.u.ố.c lá, đầu ngón tay đỏ lựng, khói t.h.u.ố.c lượn lờ bay lên.
Tôi
đẩy hành lý
đi
đến gần
anh
ta
: "Tổng giám đốc Phó, lâu
rồi
không
gặp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-he-thong-dien-loan-cuong-che/chuong-4
"
Phó Đình Thâm nhìn tôi ngây người một thoáng. Anh ta ném tàn t.h.u.ố.c vào thùng rác.
"Trợ lý Lâm, lâu rồi không gặp."
Sau đó anh ta tự mình chuyển hành lý của tôi lên xe.
Anh ta mở cửa ghế phụ cho tôi , tôi không chút do dự ngồi vào , không cần phải làm màu nữa.
Xe chạy được nửa đường, Phó Đình Thâm hỏi tôi : "Có chỗ ở chưa ?"
"Cứ tìm đại một khách sạn nào đó đi ."
Sau đó Phó Đình Thâm đưa tôi về nhà anh ta .
Nhà của tổng giám đốc bá đạo vừa cao cấp lại vừa lạnh lẽo.
Tôi không từ chối, chủ yếu là Phó Đình Thâm kéo tay tôi rất mạnh, tôi muốn từ chối cũng không được . Vả lại , lôi kéo giằng co trông thật khó coi.
Vừa vào nhà, anh ta đã bắt đầu tính sổ với tôi .
"Cô đã hứa với tôi thế nào hả?"
" Tôi hứa với anh là rời xa Yến Lăng Xuyên, tôi đã làm được rồi , anh không hề phí tiền oan đâu ."
" Nhưng tôi không bảo cô rời đi , tôi muốn cô đến bên cạnh tôi !"
Giọng Phó Đình Thâm trầm thấp, nghe có vẻ đang rất tức giận.
Anh ta quỳ một gối trên sofa, giữ chặt một tay tôi trên lưng ghế, còn tay kia thì đè chặt vai tôi khiến tôi không thể động đậy.
Đấy, bệnh chung của mấy ông tổng giám đốc bá đạo, nói chuyện cứ bỏ lửng một nửa, nửa còn lại lúc nào cũng bắt người ta phải đoán.
"Tổng giám đốc Phó, lúc đó anh đâu có nói thế, vả lại đó là giá tiền khác mà!"
Phó Đình Thâm tức đến bật cười , anh ta ngồi thẳng trên sofa, nới lỏng cà vạt, tự rót một cốc nước uống rồi hỏi tôi : "Bao nhiêu tiền?"
"Tổng giám đốc Phó có ý gì, muốn b.a.o n.u.ô.i tôi à ?"
Phó Đình Thâm gật đầu: "Cô có thể hiểu như vậy , hai tỷ đủ không ?"
Tôi lười biếng cuộn mình trên sofa.
"Bao lâu?"
"Kết hôn với tôi ."
Tôi nhướng mày.
Đúng lúc này , cánh cửa lớn được mở ra , Yến Lăng Xuyên nhìn rõ tôi thì sắc mặt lập tức tối sầm.
Yến Lăng Xuyên ngồi đối diện tôi , nhìn chằm chằm.
Tôi cười gượng gạo, chào hỏi cậu ấy : “Em đến rồi đấy à ?”
Yến Lăng Xuyên cười khẩy: “Đừng nói như thể đây là nhà của chị vậy .”
Phó Đình Thâm lên tiếng: “Đừng vô lễ với thím út của cháu như vậy .”
“Thím út á? Chú út , chú điên rồi sao , cô ấy là cháu dâu của chú!”
Phó Đình Thâm trầm giọng: “Bọn chú sẽ sớm kết hôn thôi.”
Yến Lăng Xuyên chế giễu một tiếng.
Tôi đột nhiên lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó ra giá hai tỷ.”
Yến Lăng Xuyên khó hiểu nhìn tôi .
“Tổng giám đốc Phó ra giá hai tỷ, muốn chị kết hôn với anh ta .”
“Chị đồng ý rồi à ?”
“Ồ, thì chưa , anh ta vừa ra giá thì em đã về rồi , chị vẫn đang suy nghĩ.”
Yến Lăng Xuyên: …
“Một tỷ mà chị bán em, em đã trả lại hết rồi .”
Tôi khẽ nhướng mày: “Ồ, tiền chị đã xài hết rồi , chị không có tiền trả lại cho em đâu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.