Loading...
Không biết hôm nay Thẩm Chu bị chập mạch ở đâu mà cứ nhất quyết đòi đi theo ta . Ta cũng đ.â.m lao thì phải theo lao, mặc sức vui đùa cùng đám tiểu quan.
Ta uống rượu với tiểu quan, mặt Thẩm Chu xanh lè. Ta vuốt ve mặt tiểu tình nhân, mặt Thẩm Chu càng xanh hơn. Ta sờ soạng cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi của tiểu quan, Thẩm Chu liền lật bàn.
Một tiếng loảng xoảng, cuộc thi giành danh hiệu đệ nhất kỹ nam đang náo nhiệt bỗng dưng bị cắt ngang. Thẩm Chu chỉ cần liếc mắt một cái là một đám quan binh xông vào .
Giang Dao, nàng đúng là coi trời bằng vung rồi . Sắc mặt Thẩm Chu cực kỳ tệ. Hắn rút kiếm c.h.é.m một góc bàn rồi đuổi đám tiểu quan xinh đẹp đó đi .
Ta nhìn bóng lưng họ rời đi mà lòng đầy tiếc nuối.
Sau đó ta bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Thẩm Chu: Bệ hạ, như vậy đã là coi trời bằng vung rồi sao ? Thần nữ chỉ uống rượu với đàn ông mà người đã không chịu nổi. Còn người thì sao ? Lúc người bảo vệ Trường Ninh quận chúa mà làm tổn thương thần nữ, lúc người biết rõ là Trường Ninh quận chúa gây khó dễ cho thần nữ mà vẫn bênh vực nàng ta , người có từng nghĩ đến thần nữ không ?
Ta cười lạnh: Bệ hạ, thần nữ nói những điều này không phải để trách người . Thần nữ thậm chí chưa bao giờ trách người , bởi vì người quả thực là quý nhân trong cuộc đời thần nữ, còn thần nữ cũng đang làm tròn bổn phận thế thân của mình . Người cho tiền, thần nữ làm việc.
Thật ra hai chúng ta chẳng ai nợ ai, hà cớ gì phải oán trách? Hà cớ gì phải ca thán? Người thật trở về, thần nữ công thành thân thoái, hai người ân ái đến già. Đây vốn dĩ đã là kết cục rồi . Nhưng người lại không cho thần nữ đi . Bệ hạ, người không thấy mình quá tham lam sao ?
Trẫm là Hoàng thượng, khắp cõi này đâu đâu cũng là bề tôi của trẫm. Trẫm có thể tham lam. Thẩm Chu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta . Giang Dao, trẫm thật lòng yêu nàng.
Nhưng thần nữ vĩnh viễn không thể nào sánh bằng Trường Ninh quận chúa, đúng không ?
Thật ra ta muốn nói , tình cảm của ngươi ta không thèm, nhưng dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, vì cái mạng nhỏ này , ta vẫn nhịn không nói ra .
Ta cười nhìn Thẩm Chu. Hắn vẫn đĩnh đạc tuấn tú như xưa. Ta cũng vẫn nhớ ngày đầu gặp hắn , hắn như thiên thần giơ tay về phía ta , cứu ta ra khỏi bể khổ.
Lúc đó ta cũng mới mười sáu, cứ ngỡ đã gặp được định mệnh đời mình . May mà ta đã kịp thời dừng lại .
Mắt Thẩm Chu đỏ ngầu: Giang Dao, nàng ngoan một chút, trẫm hứa cho nàng cả đời vinh hoa phú quý.
Câu trả lời lạc đề của Thẩm Chu càng làm ta cười lạnh hơn. Ta đẩy hắn ra rồi tiện tay cầm lấy thanh kiếm của hắn kề vào cổ mình .
Thẩm Chu, nếu ngươi nhất quyết bắt ta theo ngươi về cung thì hôm nay thứ ngươi mang về chỉ có thể là một cái xác.
Được thôi,
vậy
thì ngươi
đi
c.h.ế.t
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-kip-tro-thanh-menh-phu-giau-sang/chuong-6
Một giọng nữ vang lên. Trường Ninh quận chúa dẫn theo một đoàn tùy tùng đông đảo tiến
vào
.
Cả ta và Thẩm Chu đều rất kinh ngạc khi thấy Trường Ninh. Ta vội vàng ném kiếm đi . Ta chỉ muốn dọa Thẩm Chu một chút thôi chứ không thật sự muốn chết. Nhưng Trường Ninh thì có thể g.i.ế.c ta thật đấy.
Ta đá thanh kiếm ra xa một chút, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình .
Trường Ninh lạnh lùng liếc ta một cái rồi khinh khỉnh hừ lạnh, sau đó nhìn Thẩm Chu: Điện hạ, người xuất cung tìm người , là tìm nó sao ?
Thần thiếp đã về rồi , còn cần thế thân làm gì nữa? Bệ hạ quên lời thề một đời một kiếp một đôi với thần thiếp rồi sao ? Hay vốn dĩ chỉ là lừa gạt thần thiếp ? Trường Ninh chất vấn từng lời.
Thẩm Chu trấn an Trường Ninh: Dĩ nhiên là thật.
Vậy bây giờ là đã chán thần thiếp rồi ?
🌻Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
🌻Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
🌻Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa
Trường Ninh, tình cảm giữa nàng và ta vượt trên cả sinh tử, hà cớ gì phải nói những lời hồ đồ như vậy ?
Trường Ninh bất ngờ chỉ vào ta đang xem kịch: Tốt, vậy người g.i.ế.c nó đi , thần thiếp sẽ tin lời người .
Dù sao Thẩm Chu cũng là một Hoàng đế. Dù là người phụ nữ hắn yêu nhất cũng không thể ép buộc một vị vua. Quả nhiên Thẩm Chu sa sầm mặt mày: Trường Ninh, trẫm là Hoàng thượng, trẫm muốn làm gì thì làm , không đến lượt kẻ khác xen vào .
Trường Ninh vốn luôn mạnh mẽ, lúc này lại vì lời nói của Thẩm Chu mà đau lòng. Nàng rơi hai hàng lệ trong veo: Thẩm Chu, ta vì người mà ở Đột Quyết chịu biết bao khổ cực. Ta vì người mà truyền bao nhiêu tin tức mới giúp người ngồi vững trên ngôi vị Thái tử. Nếu không thì ngôi vị Hoàng đế này sớm đã đổi chủ rồi .
Trường Ninh thần thái điên cuồng, không ngừng công kích Thẩm Chu. Nàng rút kiếm của thị vệ, áo lụa bay lên rồi hạ xuống, lưỡi kiếm vẽ một vòng cung trong không khí.
Là con tiện nhân này đã làm người thay đổi! Bây giờ ta sẽ g.i.ế.c nó. Ta không có được người thì kẻ khác cũng đừng hòng có được .
Nói rồi Trường Ninh vung kiếm lao về phía ta . Ta kinh hãi nhìn mũi nhọn đột nhiên chĩa về phía mình , sợ đến ôm đầu chạy trối chết.
Ta còn chưa muốn c.h.ế.t đâu . Ta còn bao nhiêu tiền chưa tiêu hết, bao nhiêu mỹ nam chưa sờ hết!
Nhưng con mụ điên Trường Ninh này lại g.i.ế.c đến đỏ cả mắt, ả thật sự muốn c.h.é.m c.h.ế.t ta .
Ta vừa chạy vừa la hét: Là Thẩm Chu phản bội ngươi, ngươi đi g.i.ế.c hắn ấy , g.i.ế.c ta làm gì? Ta thật sự không làm gì cả. Ta xin ngươi mang hắn đi được không , ta thật sự không cần hắn !
Nhưng Trường Ninh hoàn toàn không nghe lọt tai lời ta nói : Chết đi , c.h.ế.t đi ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.