Loading...
Vài người có lẽ là họ hàng cô ta , hoặc cũng có con nhỏ nên dễ đồng cảm, liền nhảy ra ủng hộ đầy phẫn nộ, rồi chĩa mũi dùi thẳng vào tôi với những nhãn như “tâm lý u ám”, “ không có con”, “độc địa vu khống”.
Hướng gió trong nhóm gần như nghiêng hẳn về một phía, thi nhau chỉ trích tôi , thỉnh thoảng mới có một hai giọng yếu ớt cố hỏi rõ tình hình:
“ Nhưng … gọi cảnh sát chắc phải có lý do chứ? Có khi nào hiểu lầm gì không ?”
Lập tức bị làn sóng công kích nhấn chìm:
“Hiểu lầm gì mà đi báo cảnh sát nói mẹ ruột bắt cóc con?! Cái mũ đó đội bừa được à ?!”
“Trẻ con có nghịch thì cũng là chuyện nhỏ! Vu khống người ta bắt cóc là phạm pháp, là tội đấy!”
“Giới trẻ bây giờ sao độc miệng độc lòng thế! Chuyện cỏn con mà đòi hủy cả một gia đình!”
Tôi nhìn màn hình, tin nhắn cuộn nhanh đến ch.óng mặt, kín đặc những lời chỉ trích mù mờ, thứ “chính nghĩa” tự phong.
Người phụ nữ ấy trong nhóm chat đảo trắng thay đen, bán t.h.ả.m than khóc , thành công biến mình thành bà mẹ vĩ đại vô tội bị hại, còn tôi thì trở thành kẻ hàng xóm xấu xa, tâm lý lệch lạc, cố tình trả đũa.
Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại, tức đến tê cả bàn tay.
Trong lòng cuộn lên nỗi tủi thân và giận dữ khổng lồ mà không biết trút vào đâu .
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, ép mình dằn lại ham muốn gõ chữ phản bác trong nhóm.
Giờ nói gì cũng vô ích.
Cãi nhau bằng lời qua tiếng lại chỉ là phí sức.
8
Sự ồn ào trong nhóm kéo dài hơn nửa đêm.
Sự im lặng của tôi dường như bị họ diễn giải thành có tật giật mình và đuối lý.
Chửi rủa và chỉ trích dần lắng xuống, nhưng bầu không khí bị cô lập và thù địch thì mãi không tan.
Tắt điện thoại, ánh sáng màn hình vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ có chút ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào , soi gương mặt tôi lạnh băng.
Nếu các người thích bấm khóa mật mã nhà người khác đến thế, vậy thì… tôi sẽ chiều theo đúng ý.
9
Lúc xuống dưới lấy hàng, tôi tình cờ gặp cặp song sinh đang chơi với đàn kiến bên bồn hoa.
Mẹ chúng đứng không xa, quay lưng về phía này , đang nói chuyện rôm rả với một hàng xóm khác, giọng oang oang.
Tôi chậm bước lại , nặn ra một nụ cười hiền lành vô hại, rồi ngồi xuống.
“Các con đang xem kiến dọn nhà à ?”
Hai đứa ngẩng lên nhìn tôi , trong mắt có vẻ cảnh giác quen thuộc xen chút tò mò.
“Ừ.” Một đứa đáp qua loa rồi lại cúi đầu xuống.
“Các con nhớ giỏi thật đó.” Tôi kiên nhẫn dẫn chuyện.
“Hôm trước chơi khóa cửa nhà cô, bấm bao nhiêu con số mà đèn cũng sáng lên luôn.”
Nhắc tới khóa cửa, mắt hai đứa sáng rực.
Thằng anh gan hơn ngẩng đầu, có chút đắc ý: “Chứ sao ! Con đâu có bấm bừa.”
“Thật hả, giỏi vậy ?” Tôi làm bộ ngạc nhiên.
“Thế cô đố con nhé, con thích bấm phím số nào nhất?”
“6!” Nó đáp ngay, “Con 6 tuổi!”
Thằng em không chịu thua: “Con thích 8! Với lại … với lại ngày sinh của con nữa!”
“Ngày sinh à ?” Tôi cười nhìn thằng em.
“Sinh nhật con ngày mấy nhỉ? Để cô đoán… ngày 23 tháng 1?”
“Không đúng không đúng!” Thằng em phản đối to, nóng lòng muốn chứng minh.
“Ngày 3 tháng 12! Ngày 3 tháng 12!”
“Ồ~ ngày 3 tháng 12 à , 1203!” Tôi gật gù như vừa hiểu ra , cười khen.
“Giỏi quá, nhớ kỹ thế!”
“Đương nhiên rồi !” Cả hai đều ưỡn n.g.ự.c lên.
“Đại Bảo, Nhị Bảo! Lề mề cái gì, về nhà!” Tiếng người mẹ gọi vọng tới, đầy khó chịu.
“Dạ!” Hai đứa đáp rồi chạy đi .
Tôi
đứng
dậy, cầm kiện hàng, nụ
cười
hiền
trên
mặt lập tức biến mất, trong lòng chỉ còn một cảm giác gấp gáp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-lu-tre-hang-xom-quay-roi-toi-khien-bon-chung-khong-the-ngoc-dau/chuong-4
Gấp gáp muốn giải quyết dứt điểm chuyện này , một lần cho xong.
6, 8, 1203.
Tôi đã nhớ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-lu-tre-hang-xom-quay-roi-toi-khien-bon-chung-khong-the-ngoc-dau/4.html.]
Về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra , mở ứng dụng kết nối với khóa cửa thông minh.
Khi tìm đến mục “đổi mật mã”, trong đầu tôi thoáng hiện gương mặt ngây thơ của hai đứa trẻ lúc khoe sinh nhật.
Lợi dụng sự ngây thơ của chúng để giăng bẫy, cảm giác áy náy như những mũi kim nhỏ li ti khiến tôi nhất thời khó nhấn tay.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt khiêu khích của người đàn bà ấy trong camera, vết bẩn trên bức tường trắng, và vô số ngày dài bị tiếng ồn bủa vây, lập tức nghiền nát chút áy náy nhỏ nhoi kia .
Tôi không do dự nữa, nhập thẳng dãy số vừa lấy được :
#681203#.
Thông báo bật lên: “Đổi mật mã thành công!”
Tiếp đó, tôi cẩn thận chỉnh lại góc camera trước cửa.
Đảm bảo camera có thể ghi rõ: khu vực nhập mật mã, toàn bộ vùng trước cửa, và cả khúc cua cầu thang.
Tôi thử chức năng xem từ xa trên ứng dụng, hình ảnh mượt và rõ.
Cuối cùng, tôi kiểm tra lại chức năng khóa từ xa đang bật, rồi thử một lần .
Trên màn hình, tôi chạm vào biểu tượng ổ khóa ảo, khóa cửa lập tức phát ra tiếng “cạch” khóa chốt.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi nhìn lần cuối dòng thông báo đổi mã thành công trên màn hình, rồi thở ra một hơi .
Lấy độc trị độc, tôi làm được .
10
Chiều thứ Sáu, ba giờ rưỡi.
Nắng đẹp vừa đủ.
Bạn thân của tôi , Châu Châu, sợ tôi một mình đối đầu nên đặc biệt đến ở cạnh, còn tôi cố ý tạo tiếng động không nhỏ ngay cửa.
“Mau lên mau lên, lề mề nữa là lỡ xe!” Tôi cố tình nói lớn, giọng “sốt ruột”.
“Biết rồi ! Đưa vali đây! Cậu khóa cửa đi !” Châu Châu phối hợp, cũng nói to.
“Cạch!” Tôi cố ý để khóa phát ra tiếng chốt giòn tan, trong hành lang yên tĩnh nghe rõ mồn một.
“Đi thôi! Cuối tuần này mình phải thư giãn cho đã !”
Chúng tôi xách hai túi hành lý gọn nhẹ, bước chân vội vã xuống lầu.
Xe chạy ra khỏi khu, dừng cạnh một quán cà phê gần đó, nơi có thể nhìn rõ cổng khu dân cư.
Tôi và Châu Châu lập tức lấy điện thoại ra , mở ứng dụng camera giám sát.
Trên màn hình, hình ảnh trực tiếp trước cửa nhà tôi truyền về rõ nét.
Hành lang yên tĩnh lạ thường.
Nhịp tim tôi trong sự im ắng ấy hơi tăng nhanh.
Chẳng lẽ hôm nay chúng không đến?
Ngay khi sự bồn chồn bắt đầu lan ra , tiếng chân nhảy nhót đã vang lên.
Cặp song sinh như hai chú cún con vui quá hóa nghịch, lao xuống cầu thang.
Mẹ chúng vẫn theo sau , thong thả đi xuống tựa vào góc tường xem điện thoại, đúng trong tầm camera bắt được .
Hai đứa dừng lại trước cửa nhà tôi .
Thằng anh ghé sát khóa mật mã, tò mò quan sát.
Thằng em giục: “Bấm đi ! Bấm mấy số mình thích trước !”
Thằng anh đưa ngón tay ra , hơi dò xét, bấm phím “#”.
“Bíp!” Một tiếng nhắc gọn vang lên.
Nó quay đầu nhìn mẹ .
Người đàn bà kia còn chẳng buồn ngẩng mắt, trong mắt chỉ có chiếc điện thoại.
Nhận được sự “cho phép” im lặng ấy , thằng anh bạo dạn hơn, bắt đầu bấm các phím số .
“6!” “8!” “1!” “2!” “0!” “3!”
Thằng em đứng cạnh vừa đập cửa vừa thúc thằng anh bấm nhanh.
“…Bấm thêm dấu thăng nữa! Cho đối xứng!”
Thằng anh nghe lời, bấm thêm một phím “#”.
“Bíp——”
Một âm xác nhận nghe êm tai vang lên.
Ngay giây tiếp theo—
“Cạch.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.