Loading...
Tôi men theo tiếng kêu ấy , chạy xuống cầu thang bộ.
Cuối cùng ở tầng mười ba, tôi nhìn thấy Than Viên đang đi tới đi lui trước cửa một căn hộ.
Vừa nhìn thấy tôi , nó lập tức lao đến nhào thẳng vào lòng tôi , liên tục cất tiếng kêu meo meo, thân mình không ngừng rung rung như thể vừa gặp lại người thân .
"Sao nhóc lại ở đây thế? Ba nhóc ở tầng trên cơ mà, nhóc đi nhầm nhà rồi !"
Tôi định bế Than Viên rời đi , nhưng nó bỗng nhiên giãy ra khỏi vòng tay tôi rồi chạy lại đứng trước cửa căn hộ kia .
1303.
Ngay dưới tầng căn hộ của Kỷ Lâm Thành.
Ổ khóa cửa… giống hệt ổ khóa ở nhà Kỷ Lâm Thành.
Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Tôi ấn chuông cửa, vẫn không có động tĩnh gì.
"Meo ——"
Than Viên ngước mắt nhìn tôi , đôi mắt tròn xoe như muốn nài nỉ tôi mở cửa ra .
Một suy nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu tôi .
Tôi do dự đưa tay lên ổ khóa, nhập dãy số mà Kỷ Lâm Thành từng nói là mật khẩu nhà anh .
Sai mật khẩu.
Tôi cười khổ. Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy ?
Kỷ Lâm Thành cần gì phải có tận hai căn hộ nằm ngay sát tầng nhau ?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống bế Than Viên lên: "Đi thôi, về tìm ba nhóc nào."
Nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích.
Ngược lại , nó lại cất tiếng kêu gấp gáp hơn rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, kiên trì thúc giục tôi mở cửa.
Than Viên vốn rất ngoan, hôm nay không hiểu sao lại như vậy …
Tôi tiến lên một bước, nó liền lùi về sau rồi cào cào lên tấm thảm trước cửa.
  Tôi
  cúi xuống
  nhìn
  , chợt phát hiện
  trên
  thảm
  có
  rất
  nhiều vết cào của mèo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-mat-cua-ban-trai-toi/chuong-9
 
Than Viên… thường xuyên đến đây?
Ngay lập tức, tôi nhớ đến những video trước đó.
Ngày 17 tháng 7, sinh nhật của Mạnh Dần Phi.
Hôm đó Kỷ Lâm Thành trở về quê, để mặc cho Đoàn Thời Kiệt kiểm soát cơ thể, đi mua bánh sinh nhật cho cô ta .
Tôi hít sâu một hơi , quay lại nhìn bảng khóa mật khẩu.
Ngón tay run rẩy, tôi ấn từng con số …
0717.
Cạch!
Cánh cửa mở ra .
Khoảnh khắc lao vào trong căn hộ, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Vừa bước qua cửa, tôi lập tức nhìn thấy Mạnh Dần Phi đang ngồi bệt trên sàn, đôi tay bị trói chặt vào bàn trà giữa phòng khách, miệng bị dán kín bởi nhiều lớp băng dính dày.
Tôi vừa định chạy đến đỡ cô ta dậy thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Mạnh Dần Phi vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi mau trốn đi .
Kỷ Lâm Thành bước vào sau tôi một chút, đang vừa ngân nga một giai điệu vừa ung dung nấu ăn trong bếp.
Không, có lẽ tôi không nên gọi hắn là Kỷ Lâm Thành, hắn là Đoàn Thời Kiệt.
Đây là căn hộ của Đoàn Thời Kiệt.
Dù cách bài trí giống hệt căn hộ tầng trên của Kỷ Lâm Thành nhưng nơi này lại tràn ngập dấu ấn riêng của hắn .
Bóng rổ, dụng cụ tập thể hình, mũ bóng chày, áo khoác da...
Bên trong phòng ngủ có vài bức ảnh của Mạnh Dần Phi, phần lớn là ảnh cô ta chụp một mình khi còn ở nước ngoài.
Ngay vị trí bắt mắt nhất trên kệ tivi là những tấm ảnh chụp gần đây của cả hai. Trong ảnh, Đoàn Thời Kiệt sử dụng gương mặt của Kỷ Lâm Thành, nở một nụ cười quái dị.
Ngày Làm 8 Tiếng, Lương 5 Triệu T_T
Tôi thu mình vào góc giường, với tay lấy cuốn album cấp ba dày cộp trên bàn làm việc, lật từng trang một.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.