Loading...
5
Mùa săn mùa xuân lại đến.
Mấy ngày đó tâm trạng Chung Dực có vẻ rất tốt , thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm. Nhưng khi chuẩn bị khởi hành về cung, Chung Dực phát hiện miếng ngọc bội hình trăng khuyết của hắn đã biến mất.
Tất cả mọi người bắt đầu tỏa ra tìm kiếm. Nhìn dáng vẻ lo lắng như lửa đốt của hắn , ta chợt nhớ lại cảnh tượng ở Ngự hoa viên năm nào. Xem ra , hắn thực sự rất quan trọng người nữ t.ử kia .
May mắn thay , miếng ngọc bội đã được tìm thấy. Chỉ là khi ta vừa nhặt lên định đưa cho Chung Dực xem, lại thấy một mũi tên phá không lao tới, nhắm thẳng về phía hắn .
Đầu óc ta trống rỗng, đến khi phản ứng lại thì đã đỡ thay hắn một đòn. Khoảnh khắc mũi tên xuyên thấu da thịt, cơn đau kịch liệt nhấn chìm mọi ý thức của ta .
Chung Dực ôm chầm lấy ta , thảng thốt kêu lên: "Phi Nhi!!"
Ta siết c.h.ặ.t miếng ngọc bội đặt vào tay hắn . Thật kỳ lạ, rõ là vết thương ở trên vai, vậy mà m.á.u cứ không ngừng trào ra từ miệng, khiến ta chẳng thể thốt nên lời.
Suốt dọc đường, Chung Dực mím c.h.ặ.t môi không nói câu nào. Khi về tới hoàng cung thì trời đã tối hẳn, nhưng trong cung đèn đuốc vẫn sáng trưng.
Miệng đã không còn trào m.á.u nữa, nhưng m.á.u trên vai như chảy mãi không thôi, thấm đẫm nửa bên áo, thân thể cũng ngày một lạnh đi . Sắc mặt của mấy vị thái y xem chừng đều không ổn .
Đưa mắt nhìn quanh đám đông, chẳng biết Chung Dực đã rời đi từ lúc nào. Nước mắt cứ thế chảy dài nơi khóe mắt, không sao ngăn lại được , chắc là vì đau quá thôi.
Y phục bị cắt ra từng lớp, thái y bảo chuẩn bị rút tên. Ta run lên theo bản năng, ngay khoảnh khắc sau đó, một bàn tay khô ráo ấm áp đã nắm lấy bàn tay vô lực của ta .
Để ngăn ta cử động loạn xạ, bả vai ta cũng bị giữ c.h.ặ.t.
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc mà dịu dàng: "Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng."
Thế nhưng, bàn tay hắn đang nắm tay ta lại run rẩy khẽ khàng, rõ ràng người đang sợ hãi lại chính là hắn .
Lúc mũi tên được rút ra , ta chỉ thấy hơi thở trở nên khó khăn, người không biết là đẫm m.á.u hay đẫm mồ hôi.
Trước khi chìm vào bóng tối, bên tai ta vang lên một giọng nói không mấy rõ ràng: "Trên tên có độc..."
Vậy là ta sắp c.h.ế.t rồi sao ?
Lần nữa tỉnh lại đã là ban đêm, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ngón tay ta bị ai đó khẽ bóp nhẹ, là Chung Dực.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, thấy ta mở mắt, hắn vừa giận vừa thận trọng hỏi: "Nàng nói xem, nàng đỡ tên thay ta làm gì? Trên tên còn có độc, mẹ kiếp, định bắt ông đây xót xa đến c.h.ế.t mới chịu hả!"
Ta nhếch môi, cố gắng nói rõ từng chữ: "Người là Hoàng thượng..."
"Hoàng thượng thì sao ? Ta còn là người đàn ông của nàng cơ mà!"
Sống mũi bị hắn véo nhẹ, rồi lại nghe hắn bất lực nói : "Lần sau gặp nguy hiểm, nhất định phải trốn sau lưng ta ."
Có lẽ vì chất độc trên tên mà ta thường xuyên rơi vào hôn mê, tinh thần cũng không phấn chấn nổi. Mỗi lần tỉnh lại đều là vào giữa đêm, Chung Dực vẫn luôn ở bên giường nắm tay ta , bầu bạn cùng ta .
Có vài lần ta thức giấc, thấy hắn gục bên cạnh giường ngủ thiếp đi , nhưng tay vẫn không hề buông ra .
Về sau ta bảo hắn nếu bận rộn thì không cần đặc biệt qua đây thăm ta đâu .
Hắn véo mặt ta cười khẽ: "Vậy nàng phải mau khỏe lại đấy."
Hắn nói đợi ta khỏe rồi sẽ cùng ta đi thả diều, chơi Rút thăm, ăn đồ nướng, đi nghe hí khúc...
Ta nói ta còn muốn bắt đom đóm, hắn nói được .
Thái y nghiên cứu hồi lâu mới chế ra t.h.u.ố.c giải, nhưng sau khi dùng t.h.u.ố.c, ta hoàn toàn chìm vào hôn mê sâu. Chẳng biết đã qua bao lâu, đêm ta tỉnh lại không thấy Chung Dực đâu , không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có một ngọn nến lập lòe.
Lúc này ta mới nhận ra , tỉnh lại mà không thấy hắn , hóa ra lại cô độc đến nhường này .
Ta chậm chạp lết xuống giường, vô tình thấy ngoài cửa sổ xuất hiện những đốm sáng lung linh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-mat-cua-hoang-thuong/chuong-3.html.]
Đi tới khẽ đẩy cửa sổ
ra
, Chung Dực đang
đứng
dưới
gốc cây chẳng
biết
đang
làm
gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-mat-cua-hoang-thuong/chuong-3
"Hoàng thượng..." Vừa cất lời, ta mới phát hiện giọng mình khản đặc lạ thường.
Dáng hình Chung Dực chợt cứng đờ, có thứ gì đó từ tay hắn rơi xuống. Ngay lập tức, một đàn đom đóm lớn từ từ tản ra , gần như chiếu sáng cả sân viện.
Chung Dực quay đầu lại . Giữa khoảng cách không xa, ta nhìn vào đôi mắt hắn , bỗng nhiên cảm thấy hắn vừa xa lạ lại vừa thân thuộc biết bao.
6
Lúc nhỏ ta và Chung Dực tuy có quen biết nhưng chẳng mấy thân thiết. Dù đôi bên có hôn ước, nhưng chỉ sau lần hắn ngã xuống nước, cả hai mới thực sự bắt đầu gần gũi.
Ban đầu ta còn cho rằng đầu óc hắn bị ngấm nước đến hỏng rồi nên không muốn gả, nhưng chẳng biết từ khoảnh khắc nào, ta chợt nhận ra mình đã đem lòng yêu hắn mất rồi .
Dẫu cho hắn đối với ta khi nóng khi lạnh, thậm chí còn nói thẳng rằng mình đã có người trong mộng, ta vẫn chẳng thể ngăn nổi trái tim mình rung động vì hắn .
Hắn thổi bong bóng tặng ta , bắt đom đóm cho ta , dạy ta chơi bài, lẻn ra khỏi cung đến thăm ta , luôn là người đầu tiên đứng ra khi ta bị bắt nạt, và luôn bênh vực ta một cách đầy vô lý...
Hỏi sao ta có thể không động lòng cho được ?
Chung Dực đỡ ta ngồi dậy, khẽ thổi bát t.h.u.ố.c trong tay, bón cho ta từng thìa một. Uống xong, hắn còn bỏ vào miệng ta hai viên mứt ngọt.
Ta cứ lặng lẽ nhìn hắn , khi tầm mắt dời xuống dưới , ta phát hiện bên hông hắn không hề đeo miếng ngọc bội hình trăng khuyết kia .
Ngẫm kỹ lại , hình như mỗi đêm hắn tới đây đều không mang theo miếng ngọc đó, chỉ khi gặp mặt vào ban ngày mới thấy nó xuất hiện.
"Hoàng thượng, túi thơm Phi Nhi tặng, người có làm mất không ?"
"Dĩ nhiên là không rồi , ta cất kỹ lắm. Có khi chính ta còn bị lạc mất, chứ túi thơm Tiểu Phi Nhi tặng thì tuyệt đối không thể mất được ." Giọng điệu hắn vô cùng tự nhiên.
Ta im lặng một thoáng rồi mỉm cười nói : "Vậy lần sau Hoàng thượng cũng đừng làm mất miếng ngọc bội kia nữa nhé."
Hắn hơi ngẩn ra , sau đó nâng mặt ta lên, biểu cảm đầy phức tạp: "Cục cưng à , có những chuyện mắt nhìn không rõ thì cứ dùng trái tim để cảm nhận là được ."
Nằm trên giường thêm hơn nửa tháng, cơ thể ta cuối cùng cũng coi như bình phục hoàn toàn .
Lúc Chung Dực tới, ta đang buồn chán lật xem sách. Đôi mắt ta bỗng bị ai đó che lại , bên tai vang lên giọng nói của Chung Dực: "Đoán xem ta là ai nào?"
Ta buông cuốn sách xuống, gạt tay hắn ra , thầm chê hắn trẻ con. Đang định nói chuyện thì đã bị hắn bế bổng lên, đặt ngồi trên đùi mình .
"Hoàng thượng, tấu chương ở đằng kia kìa." Ta chỉ vào chiếc bàn bên cạnh để nhắc nhở hắn .
Chung Dực im lặng liếc nhìn một cái rồi vờ như không nghe thấy, lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một lọ t.h.u.ố.c mỡ.
"Đây là t.h.u.ố.c ta sai người tìm về, bôi lên có thể xóa mờ sẹo."
Nói đoạn, hắn vén lớp áo trên vai ta ra , để lộ vết sẹo dài.
"Hoàng thượng chê có sẹo sẽ xấu sao ?"
Hắn lấy một chút t.h.u.ố.c thoa lên vết sẹo của ta , ngẩng đầu nhìn ta , nghiêm túc nói : "Vết sẹo của Tiểu Phi Nhi là vết sẹo đẹp nhất thiên hạ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại nhớ đến ngày hôm đó nàng suýt chút nữa đã ..."
Suýt chút nữa đã mất mạng.
Vết thương đã sớm không còn đau, t.h.u.ố.c bôi lên có chút âm ấm. Ngón tay Chung Dực đặt trên vai ta nhẹ nhàng mơn trớn, rồi hắn đột nhiên thốt lên một câu: "Cục cưng dùng hương gì mà làm ta xây xẩm mặt mày, tim đập loạn hết cả lên thế này ?"
"Thần thiếp không hề dùng hương." Ta kỳ lạ nhìn hắn .
"Ồ? Vậy sao ? Để ta ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo lại ." Hắn vừa nói vừa đặt ta nằm xuống ghế trường kỷ, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn , cầm lọ t.h.u.ố.c trên bàn đi đến bên cạnh, nhỏ giọng gọi: "Hoàng thượng, mùi hương người nói có phải là mùi của lọ t.h.u.ố.c này không ?"
Hắn bỗng nhiên quay mặt đi , ánh mắt từ mặt ta từ từ dời xuống bờ vai vẫn chưa kịp che lại , rồi thản nhiên lau đi hai hàng m.á.u cam đang chảy ra .
Hắn chẳng thèm nhìn lọ t.h.u.ố.c trong tay ta lấy một cái, giọng trầm đục đáp: "Chắc là vậy rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.