Loading...

Bí mật của Ngải Bối
#4. Chương 4: Vòng sơ tuyển: Cốt truyện liên hoàn (3)

Bí mật của Ngải Bối

#4. Chương 4: Vòng sơ tuyển: Cốt truyện liên hoàn (3)


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cuối cùng, Ngải Bối cũng không g.i.ế.c được tên quản giáo A.

Tên quản giáo B phụ trách kiểm tra công việc của cô đã đuổi tới nơi. Lúc nãy khi đưa cô về buồng giam, gã bị cô cắt đuôi nhưng hai người cách nhau không quá xa. Thực ra Ngải Bối cũng không định g.i.ế.c tên quản giáo A thật.

Tình trạng của tên quản giáo A không ổn lắm. Trước khi đưa gã đi , tên quản giáo B nhìn hai người bọn họ đầy vẻ cảnh cáo.

Đợi 2 tên quản giáo đi khỏi, người vừa rồi chiến đấu hăng m.á.u bỗng nhiên ngã ngồi , cơ thể mềm nhũn: “Mau đỡ tôi chút.”

Số 2 hoàn hồn sau cơn ngỡ ngàng, anh ta nửa đỡ nửa ôm cô nhưng lại bất cẩn ấn trúng vết thương trên người khiến cô hít mạnh một hơi vì đau nhưng vẫn c.ắ.n răng chịu đựng.

“Cô sao vậy ?”

Cô yếu ớt nói : “Cơ thể này khó dùng quá.”

Anh ta cảm thấy kỳ quái:”Sao lại khó dùng?”

“Sức lực của đàn ông các anh …đều yếu như vậy sao ?” Cô nghĩ đến số 2 vừa bị ấn c.h.ặ.t trên tường rồi lại nghĩ đến cơ thể của mình . Cô đã phải dùng toàn sức bình sinh mới ghìm c.h.ặ.t được tên quản giáo A không thoát được .

“...”

Số 2 bị khiêu khích lòng tự tôn khiến anh ta rất muốn chứng minh cho cô thấy rốt cuộc sức lực của đàn ông có mạnh hay không nhưng chỉ vừa mới cử động vai và cánh tay một tí đã chạm phải vết thương.

“Đừng cử động.” Ngải Bối đã phục hồi sức lực, cô kiểm tra vết thương cho anh ta một lượt rồi nói : “Chảy m.á.u rồi .”

Số 2 dựa vào tường nhìn têm thấp hơn mình nửa cái đầu đang loay hoay trên người mình . Dù bị kéo đau nhưng anh ta chẳng kêu tiếng nào mà chỉ nói : “Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ngược lại là cô đấy, sao lại tự vào chốn này làm gì?”

Ngải Bối dùng chiếc khăn sạch dự phòng băng bó vết thương cho số 2: “ Tôi sợ anh bị bọn họ bắt nạt rồi tích lại một bụng lửa giận, đến lúc làm nhiệm vụ lại trút lên người tôi .”

“... Tôi có làm thế sao ? Được rồi , tôi có làm thật nhưng chẳng phải sau đó tôi đã tha cho cô rồi sao ?”

Tên này nghi ngờ mục đích của cô.

Ngải Bối nhận ra con thú nhỏ này vẫn còn cảnh giác lắm nhưng cũng chẳng sao cả, càng cảnh giác thì thịt lại càng ngon.

Sau khi băng bó vết thương cho số 2 xong, cô đột nhiên vỗ mạnh vào đúng chỗ bị thương: “ Tôi còn chưa báo thù đâu đấy.”

Trong lúc không kịp đề phòng, số 2 đau quá hét lên một tiếng “Á”.

Buồng giam đón người mới trông vừa trắng vừa mềm khiến đám sói đói sáng rực cả mắt.

Đám người bị nhốt trong nhà tù toàn đàn ông đến bảy tám năm, lúc này đến lợn nái cũng hóa thành Điêu Thuyền, huống chi người đến lại có gương mặt thanh tú đến nhường này .

Có điều Ngải Bối lại chẳng hề tự nhận thức chút nào, cô gặp ai cũng mỉm cười khiến đám người kia lại càng thèm thuồng nhỏ dãi, chỉ chực chờ cơ hội động chân động tay.

Ngải Bối vừa mới vào chưa được bao lâu mà số 2 đã ra tay đ.á.n.h người vì cô. Vốn dĩ đám đàn ông ở đây hừng hực không có chỗ trút nên vừa có kẻ chạm vào eo cô đã bị số 2 đứng bên cạnh đẩy một phát, trên mặt bừng bừng sát khí: “Làm gì đấy hả?”

“Nhìn cái gì mà nhìn !”

Tên kia nổi khùng lập tức vung tay đ.ấ.m thẳng vào mặt số 2. Anh ta hứng trọn cú đ.ấ.m nhưng ngay khi thấy sơ hở, anh ta xoay người nện cho đối phương một trận tơi bời.

Quả thực số 2 đã tích một bụng lửa giận, bất kể là việc bị cô lập trong buồng giam hay chuyện suýt chút nữa bị tên quản giáo A đắc thủ hôm đó. Trước đây, anh ta còn cố kiềm chế nhưng trông bộ dạng hôm nay lại như kẻ liều mạng, hai tên đồng bọn của gã kia cũng chẳng được yên thân , bị anh ta đ.á.n.h cho một trận khóc lóc om sòm.

Số 2 lau vết m.á.u nơi khóe miệng, ánh mắt sắc lẹm của thiếu niên quét qua lần lượt từng kẻ đang đứng nhìn xung quanh.

Anh ta biết rõ đám người này là do đại ca buồng giam phái tới để dò xét. Nếu Ngải Bối không phải hạng “gai góc khó nhằn” thì sẽ bị đám kia dâng lên cho đại ca thưởng thức đầu tiên.

Số 2 còn chưa kịp làm gì thêm, tên quản giáo A đã xuất hiện và nhìn anh ta với vẻ mặt âm hiểm: “Lại là cậu cầm đầu nữa hả?” Nói xong, gã chẳng thèm số 2 nói gì thêm đã tống anh ta vào phòng tối lần nữa.

Khi nhìn sang Ngải Bối, gã vội tránh né đầy vẻ chột dạ . Cô đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng khiến gã tạm thời chưa dám động thủ với cô.

Số 2 đã bị quản giáo B đưa đi còn gã vẫn đứng yên tại chỗ. Ở phía bên kia , tên đại ca buồng giam cũng là kẻ thức thời, hắn ta đích thân tiến lại gần dâng t.h.u.ố.c châm lửa cho gã, thậm chí còn biếu thêm quà.

Quản giáo A điềm nhiên nhét món đồ vào túi, gã buông lời nhắc nhở: “Mấy người cũng vậy , đừng làm quá tay. Tôi không thể thiên vị các người mãi đâu .”

“Vâng vâng , ngài nói đúng ạ.”

Tên đại ca buồng giam nãy giờ hết sức đóng vai đáng thương, cuối cùng cũng tiễn được “vị Phật lớn” kia đi . Người vừa khuất bóng, hắn ta đã nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi c.h.ử.i rủa: “Mẹ kiếp, sớm muộn gì tao cũng phải cho cái thứ ch.ó má tham lam kia một trận biết tay.”

Đám đàn em đứng bên cạnh cùng c.h.ử.i hùa theo. Ở cái chốn “đen ăn đen” này , bọn họ vốn bị đám quản giáo kìm kẹp quá mức nên đã oán hận từ lâu.

“Được đấy.”

Đột nhiên giọng thiếu niên trong trẻo và mềm mại như làn nước vang lên.

Đám người đưa mắt nhìn theo tiếng nói , bấy giờ họ mới nhận ra người vừa lên tiếng là Ngải Bối đang ngồi bên giường tầng.

Trông người thì đẹp thật nhưng chẳng làm nên trò trống gì, trông cứ như vị Bồ Tát nhỏ được số 2 đặc biệt thỉnh về để cung phụng vậy . Số 2 bảo vệ người kín không kẽ hở, vậy mà khi anh ta bị đ.á.n.h, cô cứ trơ mắt nhìn , chẳng hề lên tiếng hay giúp một tay. Đừng lầm tưởng đám người thèm khát nhan sắc của cô, thực chất trong lòng bọn họ đều coi khinh loại người như thế.

Ngải Bối cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì, cô chỉ khẽ nheo mắt rồi mỉm cười nói : “ Tôi có chủ ý này , các anh có muốn thử không ?”

Khi số 2 trở về từ phòng tối, anh ta đột nhiên phát hiện bầu không khí trong buồng giam của mình rất lạ.

Mọi khi anh ta trở về, chỗ nằm đã sớm bị lũ người này lục tung hết cả lên, không chỉ thế mà phần cơm canh trong ngày cũng bị bọn chúng chia hết chẳng còn bao nhiêu. Nếu không phải vì bị bỏ đói quá nhiều bữa thì anh ta cũng chẳng đến mức chẳng còn sức đ.á.n.h người .

Thế nhưng lần này , giường chiếu vẫn còn nguyên vẹn, Ngải Bối cũng không hề gặp chuyện như anh ta lo mà còn bưng một bát mì tôm đến.

Vốn dĩ khi bước ra từ phòng tối với tâm trạng ức chế và u uất nhưng lúc này , anh ta không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nên chỉ dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.

“Suỵt.” Cô chặn miệng không cho anh ta không cho nói : “Anh giúp tôi một việc được không ?”

Ngải Bối biết số 2 bảo vệ mình là vì anh ta biết cô là con gái chứ không phải vì chút ân huệ cô từng ban cho mà đối đãi hết lòng với mình như vậy .

Cô không vội.

Con ch.ó đen này từng chịu tổn thương nên rất cảnh giác nhưng một khi đã buông bỏ sự đề phòng, sự bám người của nó khiến cô cảm thấy thú vị. Anh ta chính là mắt xích quan trọng nhất trong vòng đấu này còn cô có đủ sự kiên nhẫn chờ đợi.

Đến đêm, Ngải Bối ra ngoài một lát. Khi quay lại , cô dẫn số 2 đến thẳng phòng trực của quản giáo. Cô ra hiệu cho anh ta nấp vào góc khuất còn mình thì đi gõ cửa phòng trực.

Người trực bên trong chính là quản giáo B: “Cậu có chuyện gì?”

Ngải Bối nói với gã rằng quản giáo A đang bị nhốt trong phòng tối kia và không mở cửa từ bên trong ra được . Quản giáo A bảo cô đến tìm gã để lấy chìa khóa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-mat-cua-ngai-boi/chuong-4
vn/bi-mat-cua-ngai-boi/vong-so-tuyen-cot-truyen-lien-hoan-3.html.]

Quản giáo B chất vấn Ngải Bối, cô trả lời ấp úng cùng với ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh khiến gã lập tức hiểu ngay vấn đề.

Gã lầm bầm c.h.ử.i thề, chỉ nghĩ quản giáo A chứng nào tật nấy, chắc là tên đó lại định đưa người vào đó hành hạ nhưng không ngờ lại tự nhốt mình vào trong phòng.

Tuy rất khó chịu nhưng quản giáo B không thể mặc kệ đồng nghiệp tự sinh tự diệt được còn chìa khóa cũng không thể đưa cho tù nhân nên gã đành phải tự đi một chuyến. Với Ngải Bối, gã quát cô mau về buồng giam rồi vội vã rời đi .

Dù sao đêm nay cũng phải kiểm tra một lượt nữa mới được đi ngủ nên gã cũng chẳng sợ Ngải Bối chạy lung tung.

Đợi người vừa đi khuất, Ngải Bối lập tức vẫy tay gọi số 2.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Anh ta hỏi.

Ngải Bối thử đẩy nhẹ cánh cửa phòng trực mà quản giáo B tự cho là đã khóa kỹ, cánh cửa đã bị mở ra .

Cô chỉ vào màn hình giám sát trong phòng trực: “Anh điều chỉnh camera giám sát được không ?”

“Cô không định khai báo tình hình trước sao ?” Một kẻ tù nhân ngồi trên ghế cảnh sát hỏi. Anh ta nhìn thấy chiếc mũ cảnh sát treo ở góc ghế, lập tức vớ đội ngay lên đầu rồi gác chéo chân thẩm vấn cô.

Huy hiệu cảnh sát vàng óng nằm xiêu vẹo hòa cùng với vẻ bất cần đời của anh ta trông cực kỳ đẹp trai.

Ngải Bối chống cằm nhìn anh ta : “Cho anh cơ hội trả thủ đấy.”

Chiều nay, cô canh đúng lúc đưa cho quản giáo A một mảnh giấy hẹn gặp ở phòng tối. Tên quản giáo A vốn háo sắc nên tưởng cuối cùng cô đã biết sợ quyền uy của gã, muốn tìm đến gã để cầu xin sự che chở nên đến thẳng điểm hẹn mà không chút nghi ngờ.

Sau khi nhốt tên quản giáo A vào phòng tối, cô giả vờ như mình vừa mới đến nơi rồi thản nhiên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra , sau đó dưới sự chỉ dẫn của gã rồi đến tìm phòng trực.

Khoảng thời gian đi đi về về này đã quá đủ để đám tù nhân kịp phá cửa phòng tối, trùm bao tải và dần cho tên quản giáo A một trận ra trò để rửa sạch mối nhục xưa.

Và mắt xích quan trọng nhất của vở kịch này chính là băng ghi hình giám sát, làm sao để tạo bằng chứng ngoại phạm khiến cho tên quản giáo A lật tung cả nhà tù này lên cũng không thể tìm ra kẻ đã ra tay.

Sau khi nghe xong, số 2 bẻ khớp tay: “Đơn giản.”

Nếu là nhà tù thời đại liên hành tinh thì anh ta tuyệt đối không dám đ.â.m đầu vào chỗ c.h.ế.t nhưng ở kỷ nguyên Trái đất này , anh ta vốn chẳng thèm để mấy thứ công nghệ lạc hậu này vào mắt.

Khung cảnh trong phòng tối t.h.ả.m không nhìn nổi, quả nhiên đám tù nhân đã chơi một vố lớn. Trước đây, tên quản giáo A từng hành hạ những tù nhân thanh tú còn giờ đây chính gã phải trải nghiệm những cảm giác đó. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, số 2 thấp giọng c.h.ử.i thề rồi quay đầu chụp ngay chiếc mũ cảnh sát lên đầu Ngải Bối và kéo sụp vành mũ xuống để che khuất đôi mắt của cô.

Ngải Bối vùng vẫy: “Làm gì thế? Tôi muốn xem.”

Lúc này , khoảng cách về sức lực giữa hai người mới thực sự rõ rệt. Số 2 ấn c.h.ặ.t trên đầu cô, kiên quyết không nhượng bộ.

“Không được nhìn .”

Tuy nói vậy nhưng khi chứng kiến kết cục của tên quản giáo A, trong mắt số 2 cũng lóe lên vẻ khoái chí đến mức lòng từ bi hiếm hoi cũng được dịp trỗi dậy.

Số 2 phát hiện qua màn hình giám sát thấy quản giáo B đã gần đến phòng tối, anh ta lập tức điều khiển xoay camera để ra ám hiệu cho đám người bên trong.

Tên đại ca có thể ngồi vào vị trí đó thì chắc chắn đầu óc của hắn ta phải cực kỳ nhạy bén. Dù không bàn bạc với nhau trước đó nhưng hắn ta vẫn hiểu ngay ám hiệu và ra lệnh cho đám đàn em rút lui. Lúc bắt đầu hành động, Ngải Bối đã tính toán thời gian cho hắn ta nên đến tầm này cũng là là lúc phải chuồn rồi , chỉ là cả đám hưng phấn quá đến mức suýt quên.

Thực ra Ngải Bối luôn biết đám tù nhân đó muốn làm gì với tên quản giáo A.

Chỉ đ.á.n.h một trận làm sao xả hết được cơn giận dữ và d.ụ.c vọng bị kìm nén bao lâu nay của đám người này ? Hiếm khi mới được cơ hội “bung xõa” hết mình như thế này , nếu không làm nhục gã cả thể xác lẫn tinh thần bằng cách tàn nhẫn nhất thì bọn họ sẽ không chịu dừng tay.

Cô hiểu rõ nhất những đóa hoa ác nghiệt nảy mầm từ trong bóng tối.

Cuối cùng vụ việc này trở thành vụ án treo trong nhà tù. Tên quản giáo A hoàn toàn không dám báo cáo lên trên vì nếu làm vậy thì gã phải giải thích thế nào về việc mình có mặt ở phòng tối vào thời điểm đó và một khi bị điều tra, những chuyện mờ ám trước đây sẽ không thể giấu được nữa nên gã đành c.ắ.n răng chịu đựng, âm thầm tự đi điều tra.

Trong số đó, Ngải Bối là kẻ tình nghi lớn nhất nhưng thứ nhất là không tìm được bằng chứng buộc tội cô, thứ hai là cô mới vào tù nên dù có dùng cơ thể làm mồi nhử thì cũng không thể nào gây dựng được thế lực lớn đến thế. Tên quản giáo A có vắt óc suy nghĩ đến nát cả đầu cũng không thể nào tưởng tượng ra hung thủ là ai.

Từ sau hôm đó, ánh mắt của tên quản giáo A càng trở nên âm hiểm và u tối hơn. Sự áp bức quá mức của gã khiến mối quan hệ giữa gã và đám tù nhân càng trở nên căng thẳng hơn.

E rằng ngày tên quản giáo A bị ngã ngựa lần tiếp theo cũng chẳng còn xa nữa.

Trong khí đó, bầu không khí trong buồng giam của số 2 lại dễ chịu hơn hẳn.

Những oán khí tích tụ quá lâu nay đã tìm được nơi để xả, sau khi cùng nhau chơi một vố lớn, giữa họ cũng bắt đầu hình thành tình đoàn kết. Hơn nữa với khả năng “rửa sạch” camera giám sát của số 2, đám tù nhân đã nhìn anh ta với con mắt khác.

Số 2 không hề nhận ra rằng trước kia mình bị tẩy chay không chỉ vì là người mới mà còn là vì anh ta luôn giữ thái độ khinh miệt những người xung quanh, cái cảm giác ưu việt xuất phát từ một nền văn minh cao cấp hơn cứ thế lộ ra . Cùng là tù nhân với nhau , làm gì có ai hơn ai mà tỏ vẻ cao quý? Đương nhiên điều này khiến đám người kia cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Thế nhưng khi số 2 thực sự phô diễn bản lĩnh của mình đã khiến bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Còn về Ngải Bối…

Họ sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ bình thản đến đáng sợ của cô khi đe dọa rằng không được phép tiết lộ kế hoạch. Có kẻ không phục gào thét đòi đi tố cáo với quản giáo nhưng khi cô nở nụ cười sai người đ.â.m một phát vào chỗ hiểm của tên đó, quả thực là thứ khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải nhớ mãi đến tận kiếp sau .

Chỉ cần nghĩ đến Ngải Bối, bọn họ cảm thấy đau cả đầu.

Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Ngải Bối. Những gì cô làm không phải để dạy dỗ đám quản giáo, cũng không phải đứng ra thay mặt cho đám tù nhân vì họ chẳng là gì đối với cô.

Khi Ngải Bối bước về phía này , những người khác đều tự động dạt sang hai bên nhường lối. Cô thuận lợi bước tới chỗ số 2 và nhìn anh ta đang chơi bài giải khuây cùng những người khác.

“Anh thấy hài lòng không ?”

Số 2 thuận miệng đáp một câu không đầu không đuôi:”…Cũng tạm được .”

Như vậy mà vẫn chưa thấy vui sao ?

Ngải Bối không hiểu: “Vậy phải làm sao thì anh mới vui?”

Sát khí trong mắt số 2 đã tan, khi nghe vậy , anh ta ngậm điếu t.h.u.ố.c rồi liếc nhìn cô một cái rồi đáp: “ Tôi vui hay không thì có liên quan gì đến cô?”

Cô nói : “Nhiệm vụ của tôi là khiến anh cảm thấy hài lòng mà.”

Đúng vậy , nhiệm vụ của cô là làm vừa ý anh ta nhưng tình huống hiện tại lại khác hoàn toàn vì anh ta đâu có ra lệnh cho cô. Mà ngay cả khi anh ta có ra lệnh đi chăng nữa, chẳng phải số 3 lúc trước cũng từng tìm mọi cách chống cự và căm ghét anh ta đến tận xương tủy đó sao ?

Điều này căn bản không giống..

Điếu t.h.u.ố.c trên môi số 2 khẽ run, tàn t.h.u.ố.c còn đỏ lửa rơi xuống khiến lá bài át cơ đang lật ngửa trên bàn bị cháy xém. Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm hình trái tim trên đó trông chẳng khác nào trái tim một người đang rỉ m.á.u.

Trong cái nhà tù bẩn thỉu này , chẳng biết trái tim của ai cũng vừa bị một đốm lửa bùng lên làm bỏng rát.

 

Vậy là chương 4 của Bí mật của Ngải Bối vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hư Cấu Kỳ Ảo, Quy tắc, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo