Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Camera phòng khách quay được cảnh Ôn Uyển mở cửa, thò đầu ra ngó nghiêng một hồi, rồi nhanh ch.óng kéo Hà Siêu vào trong.
Hai người thậm chí còn không kịp đóng cửa đã lao vào hôn nhau ngấu nghiến, Hà Siêu vừa hôn vừa dùng tay đóng cửa lại .
Khi cảm xúc dâng trào, hắn bế thốc Ôn Uyển lên, ném xuống ghế sofa rồi nhào tới. Hắn bóp cằm Ôn Uyển, cười đắc ý:
"Này cô em lẳng lơ, chồng em không có nhà mà em cũng dám dẫn anh vào , vạn nhất nó đột ngột về bắt quả tang thì tính sao ?"
Tôi cũng muốn nói , hai người này gan to thật đấy. Nhưng vợ tôi chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn nũng nịu bằng giọng điệu lẳng lơ:
"Em còn chẳng sợ, anh sợ cái gì? Anh ấy đã bảo với em tối nay không về thì chắc chắn là không về rồi . Anh không thấy như thế này càng kích thích hơn sao ?"
Tôi gần như không tin nổi đây là những lời mà vợ mình có thể nói ra .
Đây chính là cái gọi là " không có lần sau " của cô ấy sao ? Đây chính là cái gọi là tôi " không nên dùng ánh mắt kỳ thị" để nhìn nhận mọi chuyện sao ?
Nhìn thấy hai người họ lại quấn lấy nhau , tôi cảm thấy mình sắp nổ tung. Không thể nhịn thêm được nữa, tôi nổ máy xe, lao thẳng về nhà.
13.
Giây phút cánh cửa mở ra , tiếng đôi nam nữ đang quấn lấy nhau , những âm thanh nhơ nhớp đã lọt vào tai tôi .
Tôi liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cầm lấy một cây gậy bóng chày, hằm hằm lao vào . Nhìn hai kẻ đang trần truồng lăn lộn trên ghế, tôi không ngần ngại vung gậy, nhắm thẳng vào lưng Hà Siêu đang đè trên người vợ tôi mà nện xuống.
Kèm theo tiếng hét thất thanh của Ôn Uyển, tôi giáng một gậy cực mạnh vào lưng Hà Siêu. Hắn đau đớn, lập tức lăn từ trên người vợ tôi xuống đất.
Khi nhìn thấy người đ.á.n.h mình là tôi , hắn c.h.ử.i bới một câu rồi bắt đầu phản kháng.
Tuy nhiên, một kẻ tay không như hắn làm sao đấu lại được tôi đang cầm gậy trong tay, hắn chỉ còn biết ôm đầu chạy thục mạng, bị tôi cầm gậy đuổi theo đ.á.n.h cho một trận tơi bời.
Lúc này tôi như một kẻ điên, mặc cho Hà Siêu liên tục van xin, tôi vẫn không dừng tay, một gậy, hai gậy, ba gậy. Nói thật, lúc đó tôi thực sự đã có ý định g.i.ế.c c.h.ế.t hắn .
Chắc là thấy mắt tôi đã đỏ ngầu vì giận dữ, Ôn Uyển hét lên: "Trần Nam, anh mà đ.á.n.h c.h.ế.t anh ta , anh cũng phải ngồi tù đấy!"
Tôi bừng tỉnh trong phút chốc, dừng ngay hành động của mình lại . Đúng vậy , nếu đ.á.n.h c.h.ế.t hắn , tôi cũng phải ngồi tù.
Vì một đôi nam nữ ch.ó má này mà rơi vào kết cục đó thì thật không đáng chút nào.
Hà Siêu bị tôi đ.á.n.h cho m.á.u me đầy mặt, lúc này lại nhìn tôi cười lạnh:
"Trần Nam, mày đúng là thằng hèn, hồi
đi
học
đã
thế, bây giờ vẫn
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-mat-cua-vo-toi/chuong-5
Tao ngủ với vợ mày đấy, mày
làm
gì
được
tao?"
Tôi bồi thêm cho hắn một cú đ.ấ.m thật mạnh, sau đó gọi điện báo cảnh sát với lý do có kẻ đột nhập trái phép vào nhà để cướp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-mat-cua-vo-toi/chuong-5.html.]
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, tôi , Trần Nam và Hà Siêu cả ba người đều bị đưa về đồn cảnh sát.
Tôi một mực khẳng định Hà Siêu đột nhập trái phép, còn việc hắn bị đ.á.n.h là do tôi phòng vệ chính đáng.
Cảnh sát hỏi đến Ôn Uyển, cô ấy cũng chỉ đành c.ắ.n răng thừa nhận, vì cô ấy không thể nói trước mặt cảnh sát rằng mình vì tư thông với Hà Siêu bị tôi bắt quả tang nên mới bị đ.á.n.h một trận tơi bời.
Cộng thêm việc tôi đã liên hệ với luật sư, tôi nhanh ch.óng được rời khỏi đồn cảnh sát.
Tôi đi phía trước , Ôn Uyển lầm lũi đi theo sau .
Có lẽ vì đã nhìn thấu bộ mặt của hai người này , lại thêm một trận đ.á.n.h vừa rồi giúp tôi trút giận, nên lúc này tôi cũng không còn thấy đau khổ đến thế nữa.
Ngược lại là Ôn Uyển, đi được vài bước đã bắt đầu khóc lóc. Cô ấy vừa nức nở vừa hỏi:
"Chồng ơi, có phải anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa đúng không ?"
Tôi cảm thấy thật buồn cười , hỏi ngược lại một câu: "Cô nghĩ sao ?"
Nghe vậy , cô ấy òa khóc nức nở:
"Em xin lỗi , thực sự xin lỗi anh , em cũng không biết mình bị làm sao nữa, lại không nhịn được mà làm ra chuyện ngu ngốc này ..."
Tôi chẳng buồn nghe cô ấy ngụy biện thêm nữa, lạnh lùng nói : "Mình ly hôn đi ."
Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi , giây sau liền lao tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi :
"Ly hôn? Nhưng em không muốn ly hôn, mình đừng ly hôn có được không anh ? Chồng ơi, em thực sự không thể sống thiếu anh được , xin anh hãy cho em một cơ hội cuối cùng thôi."
Tôi gỡ từng ngón tay đang ôm lấy mình của cô ấy ra , lòng bình thản đến lạ lùng:
"Ôn Uyển, chính vì nể tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay nên tôi mới không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Nếu cô còn chút liêm sỉ thì hãy thuận tình mà ly hôn, bằng không , đừng trách tôi không nể tình nghĩa mà khiến cô 'nổi tiếng' khắp nơi."
Có lẽ thấy tôi thực sự đã quyết tâm ly hôn, cô ấy mới gật đầu đồng ý: "Được, em đồng ý."
Hôm đó chúng tôi cùng về nhà nhưng ngủ riêng giường.
Tôi bảo cô ấy thu dọn đồ đạc của mình , sáng sớm hôm sau ra cục dân chính làm thủ tục.
Trong lúc đó cô ấy còn khóc lóc lấy đứa con trong bụng ra làm cái cớ, tôi cười lạnh rồi mở đoạn clip camera ghi lại cho cô ấy nghe .
Trong đó ngoài những lời lẽ dâm tục của hai người , còn có một chuyện nữa là Ôn Uyển nói với Hà Siêu rằng lần trước cô ta suýt bị phát hiện, nên đã nhanh trí nói dối là mình mang thai.
"Cô nói mình mang thai, mà còn dám ra ngoài ăn vụng sao ? Thật sự coi tôi là thằng ngu chắc?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.