Loading...

Bí Mật Rùng Mình
#7. Chương 7

Bí Mật Rùng Mình

#7. Chương 7


Báo lỗi

Nghe đến đây, hàng xóm xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi:

“Thì ra là lỗi của cô con dâu.”

“Phụ nữ trẻ bây giờ ích kỷ quá.”

“Cưới chồng xong liền muốn độc chiếm chồng, không cho hiếu kính cha mẹ.”

Tôi cảm nhận được những ánh mắt khác lạ xung quanh, trong lòng rất khó chịu.

Nhưng tôi biết, lúc này không thể lùi bước.

“Mẹ, con chưa từng ngăn cản Chí Minh hiếu thuận với mẹ.” – Tôi nói lớn – “Con chỉ hy vọng chúng ta có một chút không gian riêng tư.”

“Không gian riêng tư?” – Mẹ Trình cười lạnh – “Cái gọi là không gian riêng tư của cô là không cho tôi gặp con trai sao?”

“Không gian riêng tư của cô là đuổi chúng tôi ra khỏi nhà sao?”

“Con không hề đuổi mẹ ra khỏi nhà.” – Tôi giải thích – “Con chỉ hy vọng mẹ có thể báo trước một tiếng trước khi đến.”

“Báo trước?” – Trình Tiểu Nhã cầm loa hét lên – “Chúng tôi là người nhà của Chí Minh, đến thăm còn phải báo trước sao?”

“Mọi người nói xem, có người làm con dâu thế này không?”

“Ngay cả mẹ chồng cũng không cho vào cửa!”

Xung quanh hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán:

“Cô con dâu này đúng là quá đáng thật.”

“Mẹ chồng đến thăm con trai là chuyện đương nhiên.”

“Giới trẻ bây giờ thật là không có giáo dưỡng.”

Tôi cảm thấy như mình đang đứng trước vành móng ngựa, bị xét xử.

Trình Chí Minh không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói:

“Đủ rồi! Mọi người đừng làm loạn ở đây nữa!”

“Có gì thì lên nhà rồi nói!”

“Lên nhà?” – Mẹ Trình càng khóc to hơn – “Chí Minh, con còn muốn dẫn mẹ lên nhà sao?”

“Con chẳng phải đã xóa dấu vân tay của mẹ rồi sao?”

“Chẳng phải con không muốn gặp mẹ sao?”

Trình Chí Minh bất lực: “Mẹ, con không hề không muốn gặp mẹ.”

“Con chỉ hy vọng mọi người có thể tôn trọng lẫn nhau.”

“Tôn trọng?” – Trình Tiểu Cường cũng hét lên – “Anh, anh bị cô ta tẩy não rồi sao?”

“Mẹ là trưởng bối, cần được tôn trọng!”

“Chính cô ta mới là người phải tôn trọng mẹ!”

Hàng xóm xung quanh cũng hùa theo:

“Đúng vậy, làm gì có chuyện con dâu yêu cầu mẹ chồng tôn trọng mình?”

“Con dâu thì phải tôn trọng mẹ chồng mới đúng.”

“Giới trẻ ngày nay suy nghĩ thật kỳ quặc.”

Tôi cảm thấy như mình đang bị cả thế giới lên án, trong lòng rất tủi thân.

Nhưng tôi biết, trong tình huống này, mọi lời giải thích đều vô ích.

Bởi vì ai cũng giữ một lối suy nghĩ cũ kỹ: mẹ chồng luôn đúng, con dâu phải tuyệt đối phục tùng.

Trình Chí Minh nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của tôi, cuối cùng cũng bùng nổ:

“Đủ rồi! Tất cả im lặng cho tôi!”

Giọng anh rất lớn, làm mọi người đều sững lại.

“Mẹ, cả mọi người nữa,” – Trình Chí Minh chỉ vào Trình Tiểu Nhã và những người khác – “Tôi nói lần cuối.”

“Thanh Vũ là vợ tôi, là nữ chủ nhân của căn nhà này.”

“Cô ấy có quyền quyết định ai được vào nhà, ai không.”

“Nếu mọi người không thể tôn trọng cô ấy, thì đừng đến nhà tôi nữa.”

Mẹ Trình sững sờ bởi lời của Chí Minh.

Bà không ngờ Trình Chí Minh lại đứng ra bảo vệ tôi trước mặt bao nhiêu người.

“Chí Minh…” – Giọng mẹ Trình run rẩy – “Con thật sự muốn vì người phụ nữ này mà đoạn tuyệt với mẹ sao?”

“Không phải đoạn tuyệt.” – Trình Chí Minh kiên định nói – “Mà là phải có ranh giới rõ ràng.”

“Mọi người có thể đến thăm con, nhưng phải báo trước.”

“Mọi người có thể quan tâm con, nhưng không được can thiệp vào hôn nhân của con.”

“Mọi người là người thân của con, nhưng Thanh Vũ là người quan trọng nhất với con.”

Nghe những lời này, trong lòng tôi dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp.

Cuối cùng Trình Chí Minh cũng hiểu ra, điều gì là quan trọng nhất.

Nhưng mẹ Trình rõ ràng không thể chấp nhận được câu trả lời này.

Bà chỉ vào Trình Chí Minh, lớn tiếng khóc lóc:

“Được! Rất tốt! Trình Chí Minh, con đúng là đứa con ngoan của mẹ!”

“Vì một người ngoài mà ngay cả mẹ ruột cũng không cần nữa!”

“Mẹ coi như đã nuôi con vô ích rồi!”

“Từ hôm nay trở đi, mẹ không có đứa con trai nào như con nữa!”

“Cũng đừng gọi mẹ là mẹ!”

Nói xong, bà quay người bỏ đi.

Trình Tiểu Nhã và Trình Tiểu Cường cũng theo sau, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt với tôi một cái.

Những người họ hàng khác cũng lần lượt lắc đầu rời đi, miệng không ngừng nói:

“Trình Chí Minh này đúng là vô ơn.”

“Bị vợ mê hoặc đến lú lẫn rồi.”

“Sau này nhất định sẽ hối hận.”

Rất nhanh, bên dưới lầu trở nên yên tĩnh.

Nhưng lời bàn tán của hàng xóm xung quanh vẫn chưa dừng lại:

“Gia đình này sau này sẽ gặp rắc rối to.”

“Chọc giận mẹ chồng, cuộc sống sẽ không yên đâu.”

“Cô con dâu đó quá mạnh mẽ.”

Trình Chí Minh ôm vai tôi: “Đừng nghe họ nói linh tinh, chúng ta lên nhà thôi.”

Về đến nhà, tôi ngồi trên sofa, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.

Trình Chí Minh cuối cùng cũng đứng về phía tôi, nhưng cái giá phải trả là mất đi cả nhà họ Trình.

“Chí Minh, anh có hối hận không?” – Tôi hỏi.

Trình Chí Minh lắc đầu: “Không hối hận.”

“Nếu tình thân của một người là có điều kiện, thì tình thân đó cũng không đáng trân trọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-mat-rung-minh/chuong-7

“Người thực sự yêu anh, sẽ tôn trọng lựa chọn của anh.”

Nghe những lời này, nước mắt tôi suýt nữa đã rơi xuống.

Trình Chí Minh thực sự đã trưởng thành, thực sự đã chín chắn.

Anh cuối cùng cũng hiểu được thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là một mái ấm thực sự.

Nhưng tôi biết, thử thách của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

Mẹ Trình sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

Quả nhiên, mẹ Trình không chịu bỏ cuộc.

Bà bắt đầu một cuộc trả đũa điên cuồng hơn nữa.

Hôm sau, khi tôi đến công ty, phát hiện trước cổng công ty dán một tờ áp phích lớn.

Trên đó có tên tôi, cả ảnh của tôi, nội dung viết:

“Người phụ nữ này tên là Tống Thanh Vũ, tâm địa độc ác, chia rẽ tình mẫu tử. Sau khi gả vào nhà họ Trình, không hiếu thuận với mẹ chồng, không tôn trọng bề trên, ép chồng đoạn tuyệt với mẹ ruột. Người đàn bà đê tiện, mong mọi người lấy đó làm gương.”

Nhìn thấy tờ áp phích đó, tôi tức đến toàn thân run rẩy.

Không ngờ mẹ Trình lại dùng cách này để bôi nhọ tôi!

Các đồng nghiệp đều nhìn thấy, lần lượt đến hỏi:

“Thanh Vũ, chuyện này là sao vậy?”

“Bà mẹ chồng cô thực sự viết thế này sao?”

“Thật quá đáng rồi đấy!”

Tôi cố nén nước mắt, xé tờ áp phích xuống.

Nhưng mẹ Trình không chỉ dán ở cổng công ty, mà còn dán khắp cả khu dân cư.

Về đến nhà, tôi phát hiện cầu thang, thang máy, cổng khu nhà… chỗ nào cũng có những tờ áp phích như vậy.

Nội dung gần như giống nhau, toàn là những lời buộc tội “tội lỗi” của tôi.

Hàng xóm nhìn thấy tôi, ai cũng dùng ánh mắt khác lạ nhìn tôi.

Có người còn chỉ trỏ sau lưng:

“Chính là cô ta đấy, cô con dâu bất hiếu đó.”

“Bà mẹ chồng viết cô ấy thảm như vậy, chắc là thật rồi.”

“Giới trẻ bây giờ đúng là không có lương tâm.”

Tôi cảm thấy không còn chốn dung thân.

Sau khi Trình Chí Minh về nhà, nhìn thấy những tờ áp phích lớn, anh tức giận đến mức sắc mặt tái xanh.

“Mẹ anh sao lại có thể làm vậy?” – anh giận dữ nói – “Đây rõ ràng là đang hủy hoại danh dự của em!”

“Anh phải đi tìm bà nói chuyện!”

Tôi kéo tay anh lại: “Thôi đi, có tìm bà cũng vô ích.”

“Bây giờ bà đã phát điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra.”

“Thế thì làm sao? Cứ để bà ta vu khống em thế này à?” – Trình Chí Minh tức đến run người.

Tôi suy nghĩ một lúc: “Hay là… chúng ta dọn đi nhé.”

“Dọn đi?” – Trình Chí Minh sững lại – “Tại sao phải dọn đi?”

“Đây là nhà của chúng ta, sao chúng ta phải nhường?”

“Chí Minh, anh nhìn tình hình hiện tại đi.” – tôi chỉ ra ngoài cửa sổ – “Hàng xóm ai cũng nhìn em với ánh mắt khác thường.”

“Em ở đây đã không thể sống một cách bình thường nữa rồi.”

“Hơn nữa, mẹ anh biết chỗ chúng ta ở, bà sẽ tiếp tục làm loạn.”

Trình Chí Minh im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu: “Được, mình dọn nhà.”

“Bắt đầu lại từ đầu.”

Hôm sau, chúng tôi bắt đầu đi xem nhà.

Chúng tôi cần một môi trường hoàn toàn mới, một nơi mẹ Trình không tìm ra được.

Xem qua vài căn, chúng tôi chọn một căn hộ ở một quận khác.

Tuy diện tích nhỏ hơn, nhưng rất ấm cúng, quan trọng nhất là đủ xa.

Khi làm thủ tục chuyển nhà, chúng tôi gặp không ít rắc rối.

Vì vụ áp phích của mẹ Trình, danh tiếng của chúng tôi trong khu rất tệ.

Ban quản lý khu chung cư cũng đối xử lạnh nhạt với chúng tôi.

Một quản lý còn nói: “Những người như hai người nên chuyển đi từ lâu rồi.”

“Ở đây ảnh hưởng đến sự yên bình của cả khu.”

Nghe vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng.

Tôi chẳng làm gì sai, vậy mà lại phải chịu sự sỉ nhục như thế này.

Trình Chí Minh không thể nhịn được: “Chúng tôi chuyển nhà bình thường, không phải bị đuổi đi.”

“Mong các anh công tâm một chút.”

Người quản lý cười nhạt: “Công tâm? Mọi người đều thấy mấy tờ áp phích kia.”

“Nếu hai người không có vấn đề gì, thì sao người ta lại viết như vậy?”

“Ruồi không bu vào trứng không nứt.”

Tôi không nhịn được nữa: “Dựa vào cái gì mà anh tin mấy tờ áp phích đó?”

“Anh hiểu rõ sự thật không?”

“Tôi hiểu hay không không quan trọng.” – người quản lý khinh thường nói – “Quan trọng là mọi người đều nói vậy.”

“Lời đồn nếu đủ nhiều, cũng thành sự thật.”

Tôi bật cười vì quá tức giận.

Đây gọi là “lời đồn nếu đủ nhiều thì thành sự thật” sao?

Dù sự thật là gì, chỉ cần có nhiều người nói thì mặc định là đúng?

Trình Chí Minh kéo tay tôi: “Thanh Vũ, đừng chấp với loại người như vậy.”

“Làm xong thủ tục rồi mình đi.”

Nhưng quá trình chuyển nhà không hề suôn sẻ.

Không biết mẹ Trình biết tin từ đâu, kéo người đến ngăn cản chúng tôi chuyển đi.

“Trình Chí Minh! Con định chuyển đi đâu?” – mẹ Trình chắn trước xe chuyển nhà – “Con định tránh mặt mẹ sao?”

“Mẹ, xin mẹ tránh ra.” – Trình Chí Minh mệt mỏi nói – “Chúng con đã quyết định rồi.”

“Quyết định gì?” – mẹ Trình khóc lớn – “Quyết định không bao giờ gặp mẹ nữa sao?”

“Chí Minh, mẹ cầu xin con, đừng đi!”

“Mẹ biết sai rồi, mẹ sẽ không làm loạn nữa đâu!”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Bí Mật Rùng Mình – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo