19
Tôi từng căm hận Lâm Y, cũng từng trách cô ấy, nhưng cô ấy không đáng phải chịu số phận bi thảm như vậy.
Những kẻ khốn nạn kia mới là những kẻ đáng xuống địa ngục.
Tôi không biết Chu Tư Triết sẽ nghĩ gì nếu biết được những chuyện này.
Nỗi buồn âm ỉ, như màn đêm bao phủ lấy tôi.
Tôi thức trắng đêm, ngồi đến tận khi trời sáng.
Tôi lau mặt, biết rằng đã đến lúc phải tiễn mẹ đi hỏa táng.
Nhìn thấy thi thể mẹ bị đẩy vào bên trong, lòng tôi đau đớn đến mức không thể khóc thành tiếng nữa.
Tôi nhớ khi còn nhỏ, vừa chuyển đến thành phố B chưa được bao lâu thì bố tôi đã qua đời, nhưng sự ra đi của bố đã quá xa xôi, xa đến mức tôi không còn nhớ rõ nỗi buồn khi đó nữa.
Lúc còn bé, nỗi đau dường như ít đi nhiều, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng Lâm Y chơi đùa, quậy phá, cuộc sống bớt nặng nề hơn nhiều.
Nhưng bây giờ, khi mẹ cũng bỏ tôi mà đi, tôi mới cảm thấy như trời sụp đổ.
Cả thế giới của tôi vỡ tan, tôi thực sự mất đi gia đình của mình.
Niềm vui, sự thoải mái của tuổi thơ, đã mãi mãi không bao giờ quay lại.
Tôi dựa vào vai Chu Tư Triết, òa lên khóc nức nở.
Tôi thề, đây sẽ là lần cuối cùng tôi dựa vào anh ấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-phan-boi-boi-nhung-nguoi-toi-yeu-thuong-nhat/chuong-19
Vì nỗi đau này quá dữ dội, bóp nghẹt khiến tôi không thể thở nổi.
Khi cầm trên tay chiếc hộp tro cốt bé nhỏ, tôi tự an ủi bản thân.
Nhìn xem, mẹ vẫn sẽ quay lại bên tôi mà.
Chứng kiến mẹ được hỏa táng, sức lực cuối cùng trong tôi cũng cạn kiệt.
Nhưng tôi biết mình phải đứng dậy, phải lo liệu mọi thứ xong xuôi, bây giờ tôi cần trở về bên con trai mình.
Chu Tư Triết muốn đi cùng, nhưng tôi đã từ chối.
Mẹ tôi đã ra đi, Lâm Y cũng suýt nữa không còn, cuộc đời thật vô thường, và tôi với Chu Tư Triết nên chấm dứt ở đây.
“Cảm ơn anh đã ở bên tôi tiễn mẹ, nhưng đến đây thôi.
Tôi không còn sức để nói thêm gì với anh nữa, từ nay đừng đến tìm tôi, chúng ta ly hôn đi."
Chu Tư Triết ngước lên, nhìn tôi thật sâu.
Tôi cảm nhận được ánh sáng trong mắt anh đã hoàn toàn tắt lịm, mờ nhạt và ảm đạm.
Tôi cũng thấy rõ những tia máu trong mắt anh, điều đó không phải giả.
Anh ấy dừng lại vài giây, nước mắt lặng lẽ rơi, khuôn mặt anh qua bao tháng ngày thay đồi, đã không còn là hình ảnh của người đàn ông tôi từng yêu.
Cuối cùng, anh ấy chấp nhận sự thật với giọng nhẹ nhàng và nghẹn ngào:
"Được rồi.
Chăm sóc bản thân nhé, Trần Yên, cả đời này, anh nợ em."
Bạn vừa đọc đến chương 19 của truyện Bị Phản Bội Bởi Những Người Tôi Yêu Thương Nhất thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!