Loading...

Bị Tà Thần Cưng Chiều
#17. Chương 17: Thông báo tử vong

Bị Tà Thần Cưng Chiều

#17. Chương 17: Thông báo tử vong


Báo lỗi

Có Tà Thần điều khiển và mở đường, chiếc xe luôn giữ được tốc độ tối đa trong suốt hành trình. Ngay cả trên những con đường đất gập ghềnh nhỏ hẹp nhất cũng lao đi vun v.út, cuối cùng cũng đến được Hồ Bắc vào chiều hôm sau .

Giang Căng Nguyệt mệt mỏi rã rời, tỉnh dậy ở ghế sau , cô cảm thấy hơi thở của mình hơi nóng, tim đập nhanh, đầu óc càng lúc càng choáng váng.

“Chủ xe đâu rồi ?”

Bàn tay lạnh lẽo của Tà Thần áp vào má cô, bị cô gạt ra rồi mà vẫn kiên trì sờ. Thật ra Tà Thần rất muốn nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra , trực giác mách bảo Thần rằng Giang Căng Nguyệt sẽ không chỉ trích hành động của Thần, bởi vì đối với con người , quan niệm thiện ác rất quan trọng. Thần rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, rối rắm, hoang mang và cả sợ hãi của cô, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Nhưng … nhìn thấy sự mệt mỏi và lo lắng trên khuôn mặt Giang Căng Nguyệt, Thần đổi sang vẻ mặt lơ đễnh: “Hắn đi trước rồi .”

Người đi rồi mà xe vẫn còn ở đây?

Giang Căng Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, đằng nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, đến nơi là được rồi .

Lớp tuyết đọng trên mặt đường đã được quét dọn tạo thành một lối đi đủ cho ba xe đi qua. Những chiếc túp lều và căn nhà được lắp ghép đơn sơ phía xa xa, cách một đoạn rất xa vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều người ra vào tấp nập. Thỉnh thoảng có những chiếc xe tải chở vật tư cứu trợ chạy đến, dỡ đồ xong lại chở người bị thương đi , phóng vù vù trên mặt đường đóng băng.

Giang Căng Nguyệt mở cửa xe, gió lạnh ùa thẳng vào người , trong nháy mắt đã thổi tan cơn nóng bức trong đầu.

Đôi bốt da cừu trắng như tuyết giẫm lên mặt đất, càng đi về phía trước , con đường càng lầy lội. Nhưng bức chân của Giang Căng Nguyệt lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nôn nóng, thậm chí cuối cùng cô còn chạy tới. Cô vội vàng chen vào khu cứu trợ, len lỏi vào đám đông, mong có thể dễ dàng tìm thấy ba mẹ mình , mong họ chỉ bị thương nhẹ, đang quấn chăn tựa vào nhau để y tá băng bó.

Nhưng quá đông người .

Chẳng biết từ khi nào đôi bốt trắng tinh đã nhuốm màu đỏ , đó là m.á.u của người bị thương chảy ra , đông cứng trên nền đường, rồi lại bị người qua lại giẫm vào .

“Máu! Nhiều m.á.u quá!”

“Lấy băng gạc lại đây! Áo bông, nhanh lên!! Anh ấy sắp bị mất nhiệt rồi !”

NHAL

“Hu hu hu… Mẹ ơi…”

“Đội vào núi vẫn chưa quay lại sao ?”

Khắp nơi đều là tiếng người la hét và tiếng kêu đau đớn. Giang Căng Nguyệt đi một vòng, chỉ có thể mờ mịt đứng tại chỗ, luống cuống không biết phải làm sao .

Lưng bỗng nặng trĩu, Giang Căng Nguyệt bị đụng mạnh sang một bên, bả vai nghiêng sang một bên, lảo đảo nửa bước, mặt đất vừa ướt vừa trơn, suýt chút nữa thì ngã, nhưng cuối cùng lại ngã vào một vòng tay rắn chắc lạnh lẽo cao lớn.

“Tránh đường! Tránh đường!”

Y tá khiêng người bị thương vội vã đi qua, mặt đường thật sự quá chật chội, chỉ có một đoạn đó để đi lại . Người trên cáng đầy m.á.u me, hơi thở thoi thóp. Tình huống khẩn cấp, dù có đụng phải người khác cũng không lo được , hai người họ cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế đi thẳng về phía trước .

Một tay Tà Thần ôm lấy Giang Căng Nguyệt, ngón tay khẽ cử động, một cái xúc tu trong suốt móc vào chân cô y tá vừa đụng phải Giang Căng Nguyệt, cách lớp quần áo trói c.h.ặ.t lấy chân cô ấy , chỉ là hiện trường quá hỗn loạn nên không ai chú ý tới. Giang Căng Nguyệt giật mình , không biết Thần định làm gì: “Khoan đã !”

Cô kéo tay Tà Thần lại : “Không được ! Người ta không làm gì sai cả, là tôi chắn đường họ, bây giờ người bị thương là quan trọng nhất!”

Tà Thần tỏ vẻ thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười vô tội: “Ta đâu định làm gì.”

Không định làm gì, chỉ là để cô ta ngã một cái mà thôi.

Còn ngã xuống mặt băng như thế này sẽ ra sao , người bị thương trên cáng có bị ngã xuống không , vết thương sẽ thế nào, người phía sau có dẫm đạp lên không … Thì liên quan gì đến Thần?

Giang Căng Nguyệt nhìn chằm chằm vào Thần, không nói tin hay không tin, chỉ nắm c.h.ặ.t cánh tay Thần.

Một lúc lâu sau , vẫn là Tà Thần phá vỡ sự im lặng trước , Thần lười biếng cười nói : “Có muốn ta giúp không ?”

Giang Căng Nguyệt im lặng nhìn Thần, dường như muộn màng nhận ra thứ mình mang theo không phải là chú ch.ó dẫn đường hiền lành dễ mến mà là một con ch.ó săn có thể nổi điên bất cứ lúc nào, là một quả b.o.m hẹn giờ có sức công phá kinh người . Là lỗi của cô, biết rõ thứ này tà môn nhưng vẫn mang Thần theo. Thần hoàn toàn không thương hại con người , thậm chí có thể nói là hận không thể để con người c.h.ế.t hết ngay lập tức, để chỉ khiến loạn thêm.

Dường như nhận ra sự hối hận của cô, Tà Thần bỗng duỗi tay, nắm lấy tay cô. Cổ tay mảnh khảnh, trắng như tuyết bị bàn tay to lớn nắm lấy, giống như bị xiềng xích trói c.h.ặ.t không thể giãy giụa, cái bóng cao lớn bao trùm lấy cô giữa trời tuyết, xua tan mùi m.á.u tanh nồng nặc nơi ch.óp mũi.

Giọng điệu của Thần rất nhẹ, nhưng sức nặng lại ngàn cân: “Hối hận? Không sao . miễn là em đừng hối hận trong tang lễ là được .”

Tay Giang Căng Nguyệt khẽ run lên, sau đó lại bình tĩnh trở lại .

Cô ngẩng đầu lên: “ Tôi đã đồng ý với anh thì sẽ không hối hận.”

Tà Thần thỏa mãn cười hừ một tiếng, ghé sát mặt cô. Khoảng cách này quá gần, hơi thở của họ đan xen vào nhau , chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hôn nhau . Tà Thần cúi đầu, nhưng chỉ như một chú ch.ó khổng lồ cọ cọ vào gò má lạnh lẽo của cô.

“Cô chủ! Cô Giang!” Một người đàn ông ăn mặc nho nhã chen ra từ đám đông, trông anh ấy có vẻ hơi căng thẳng, nhưng phần lớn là kinh ngạc: “Cô Giang! Sao cô lại đến đây!”

Giang Căng Nguyệt quay đầu lại , nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, là thư ký đi cùng ba: “Thư ký Trương! Ba tôi đâu ? Ông ấy không đi cùng anh sao ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ta-than-cung-chieu/chuong-17
net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-ta-than-cung-chieu/chuong-17-thong-bao-tu-vong.html.]

Thư ký Trương nắm lấy tay cô, lúc này gặp được Giang Căng Nguyệt ở đây, anh ấy chẳng vui vẻ chút nào, ngược lại còn căng thẳng hơn: “Sao cô có thể đến đây?! Tổng giám đốc Cố đã hủy vé máy bay rồi mà? Ở đây quá nguy hiểm, không phải chỗ cô nên đến đâu !”

Anh ấy nhìn thấy Giang Căng Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, m.á.u dồn lên não. Đây chính là con gái duy nhất của tổng giám đốc Giang với tổng giám đốc Cô, là bảo bối được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa! Là thư ký đi theo tổng giám đốc Cố, anh ấy đã từng gặp cô gái này , là một mỹ nhân yết ớt gió thổi là ngã, hồi nhỏ một năm có 365 ngày thì 300 ngày nằm viện. Ngay cả khi đã lớn, tổng giám đốc Giang cũng hận không thể đi đến đâu bế theo đến đó, nâng niu trong lòng bàn tay cũng sợ vỡ.

Trước khi đi , tổng giám đốc Cố lại bảo anh ấy hủy vé máy bay, đừng để cô tham gia vào , nhưng ai ngờ cô gái này lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường thiên tai, lỡ như xảy ra chuyện gì, anh ấy biết ăn nói sao với hai người kia đây?!

Anh ấy không dám trả lời câu hỏi của Giang Căng Nguyệt. Nơi văn phòng của luật sư tổng giám đốc Giang tổ chức team building nằm ngay dưới ngọn núi tuyết bị lở, khu vực đó hiện vẫn đang bị chôn vùi, đội cứu hộ chỉ có thể từ từ tiến sâu vào từ bên ngoài. Còn tổng giám đốc Cố… ông ấy bất chấp sự can ngăn của mọi người , cậy mình thời trẻ có kinh nghiệm thám hiểm mạo hiểm ở nước ngoài, mang theo trang bị đi vào núi, thậm chí còn để cả thư ký và tài xế ở lại bên ngoài.

Thư ký Trương căng thẳng nuốt nước bọt, tay nắm lấy tay cô bất giác ngày càng c.h.ặ.t.

Một bàn tay to lớn bỗng đẩy anh ấy ra , động tác thô lỗ thô bạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh ấy . Chỉ nhìn chăm chú một hai giây thôi, thư ký Trương đã cảm thấy ngạt thở, như bị quái vật mồm to như chậu m.á.u nhắm vào .

“Ngươi nắm c.h.ặ.t quá rồi đấy.” Tà Thần lạnh lùng nhắc nhở anh ấy .

Anh ấy vội vàng buông tay ra , nói : “Cô Giang, nếu cô đến rồi thì… Tóm lại , đi làm biên bản với tôi trước đã .” Làm xong thì mau về nhà đi . Anh ấy thầm bổ sung thêm câu này trong lòng.

Tuy Giang Căng Nguyệt không biết làm biên bản gì, nhưng vẫn rảo bước đi theo anh ấy vào trong. Bên trong khu cứu trợ là một khu y tế dã chiến đơn sơ, rất nhiều y bác sĩ mặc áo blouse trắng và các chiến sĩ mặc quân phục đi đi lại lại .

“Vị này là…”

Bước chân Giang Căng Nguyệt khựng lại , nhìn về phía Tà Thần cao lớn. Thần tỏ vẻ dửng dưng, lạc quẻ hoàn toàn với cả khu trại: “…Bạn tôi .”

Thư ký Trương gật đầu, không nói gì thêm.

Giang Căng Nguyệt được đưa vào một gian phòng nhỏ, y tá lấy mẫu m.á.u đơn giản cho cô, ghi lại tên cô và tên người thân .

“Giang Lăng và Cố Thời Dịch đúng không ? Quan hệ gì? Mẹ con và ba con…” Vẻ mặt y tá lạnh lùng, ghi chép vào sổ: “Về đợi thông báo đi .”

“…Thông báo gì cơ?” Đột nhiên Giang Căng Nguyệt cảm thấy không ổn .

Y tá nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng… thương hại, sau đó nói : “Đối chiếu DNA, nếu có kết quả trùng khớp sẽ thông báo cho cô.”

Thông báo t.ử vong.

Thân xác con người đứng trước thiên tai mong manh đến đáng thương, thậm chí có thể để lại dấu vết cái c.h.ế.t được được coi là may mắn lắm rồi . Dưới t.h.ả.m họa quy mô lớn như thế này , chưa bao giờ thiếu những t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn, đối chiếu DNA là biện pháp xác nhận phổ biến nhất, thậm chí còn nhiều người không tìm thấy xác.

Những ngôi nhà bị chôn vùi sâu trong núi tuyết vẫn chưa thể tiến hành cứu hộ, nhưng về cơ bản mọi người đều hiểu rõ, tuyết lở không phải động đất. Tuyết lở là dòng lũ bùn đá trắng xóa, nó sẽ tràn vào từng khe hở của kiến trúc, nghiền nát từng người , cướp đi chút oxi cuối cùng. Không thể tự cứu bản thân , cũng chẳng thể trốn thoát.

Hy vọng sống sót cực kỳ mong manh.

Giang Căng Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu nổ “ầm ầm”, như bị vật nặng đập vào , thậm chí cô còn không có phản ứng đáng thương hay bị thương nữa.

Cô ngơ ngác nói : “Chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”

“Cái gì?!”

Y tá sững người , thư ký Trương cũng trợn tròn mắt — Anh ấy cũng chưa bao giờ biết chuyện này . Giang Căng Nguyệt quanh năm ốm yếu, học nghệ thuật, tính cách dịu dàng nho nhã. Giang Lăng lại là người phụ nữ mạnh mẽ, là luật sư xuất thân từ dân khối A, hành sự vô cùng quyết đoán. Hai người từ khí chất đã hoàn toàn khác biệt, ấn tượng đầu tiên mang lại cũng rất khác nhau , đương nhiên cũng chẳng mấy ai để ý xem họ có giống nhau hay không .

Giang Lăng và Cố Thời Dịch vô cùng yêu thương cô, nâng niu cô như nâng níu con ngươi trong mắt, cũng không có ai nghi ngờ điều này .

Sắc mặt Giang Căng Nguyệt tái nhợt, đôi môi khẽ run rẩy, như một đóa hoa mong manh chao đảo trong gió lạnh, như thể giây tiếp theo sẽ ngã gục xuống.

“Vậy ý của cô là…”

“Không thể xác nhận họ đang ở đâu , không thể xác định họ còn sống hay không , cho dù là, cho dù… t.h.i t.h.ể của ba mẹ tôi xuất hiện trước mặt tôi … Cũng không có ai nhận ra họ là ai, không thể khâm liệm cho họ…?”

Giang Căng Nguyệt lắc đầu, suy sụp lùi lại vài bước, nhưng lại bất ngờ đụng vào một l.ồ.ng n.g.ự.c lạnh như băng.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, sườn mặt Tà Thần lạnh lùng mà hờ hững, đồng t.ử m.á.u ẩn trong bóng râm của hàng mi dài, nửa giống người nửa không giống.

Tà Thần cúi đầu nhìn cô.

“Bây giờ phải làm sao đây?” Thần biết rõ còn cố hỏi, đáp án viết rõ trong đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu và d.ụ.c vọng của Thần:

Cầu cứu Thần, đáp ứng yêu cầu của Thần.

Ngã vào vòng tay của Thần.

 

Chương 17 của Bị Tà Thần Cưng Chiều vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Kinh Dị, HE, Hiện Đại, Huyền Huyễn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo