Loading...
Một tuần sau chuyến đi về quê, tôi trở lại căn hộ anh từng sống cùng vợ cũ.
Lý do chính thức là: đến lấy lại chiếc hộp thư gỗ cũ.
Lý do thực sự là: tôi không ngủ được nếu chưa biết tất cả.
Khi tôi đang gom đồ, một tập hồ sơ rơi xuống từ ngăn tủ sát tường.
Là bản scan hộ chiếu . Trang cuối có dấu xuất cảnh.
Ngày: trước ngày “tai nạn giao thông” 3 hôm.
Tôi chớp mắt, tim thắt lại .
Không ai nói anh ra nước ngoài. Mẹ anh , vợ anh , bạn bè… không một ai nhắc đến.
Tôi mở điện thoại, tra mã sân bay đóng dấu trong hộ chiếu.
Là một sân bay ở biên giới phía Bắc – nơi thường được dùng để làm giả dấu mộc cho những người muốn che dấu đi sự tồn tại của mình .
Tôi khựng lại .
Không phải anh đi .
Mà là anh muốn không ai tin rằng anh còn ở lại .
Tôi tiếp tục lục lại đống sách báo cũ, và phát hiện một tấm hình bị xé làm đôi .
Phần còn lại chỉ còn một góc — biển xanh, ghế gỗ trắng, và bóng một người đàn ông quay lưng lại .
Dưới tấm ảnh là một mẩu giấy nhỏ:
“Nếu có kiếp khác, tôi không muốn sống lại .
Nhưng nếu phải sống — thì nhất định phải được là chính mình .”
Tôi trở về, không nói với ai.
  Ba ngày
  sau
  ,
  tôi
  đến nơi từng là phòng pháp y của bệnh viện tuyến đầu – nơi xử lý xác nạn nhân trong vụ tai nạn của
  anh
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bien-lang/chuong-8
 
Người nhân viên ở đó tra hồ sơ.
“Lạ nhỉ,” ông nhíu mày, “hồ sơ xác định danh tính nạn nhân bị lưu dưới dạng ‘gián tiếp’. Không có giám định ADN. Cũng không có yêu cầu khám nghiệm tử thi từ phía gia đình.”
Tôi siết chặt quai túi.
“Có ai tận mắt xác nhận t.h.i t.h.ể không ?”
Ông ta lắc đầu.
“Họ nói xe cháy gần hết. Nhận diện qua vật cá nhân: nhẫn, ví, đồng hồ, và một vết sẹo cũ ở tay trái.”
Tay trái.
Vết sẹo từ lần tôi gặp anh ở tầng thượng.
Nhưng … vết sẹo đó tôi biết . Người khác thì không .
Trên đường về, tôi đi ngang hiệu sách cũ hai người từng tới.
Trước quầy thanh toán, tôi dừng lại .
Trên kệ, là một cuốn tạp chí văn học tháng mới — trang bìa là bài tùy bút có tiêu đề:
“Chúng ta có thể rời đi mà không cần chết.”
Tác giả: Nguyễn T.T.
Tôi lật đến trang viết .
Văn phong rất quen.
Ngắt câu lặng. Dùng từ kiệm. Một nhịp điệu tôi từng nghe anh đọc khi chỉnh bài luận văn giúp tôi giữa đêm.
Có một dòng:
“Thật ra , tôi chưa từng muốn ai thương tiếc mình . Tôi chỉ muốn một người nhận ra rằng, tôi đã quá mệt để tiếp tục sống theo cách mọi người mong đợi.”
Tôi gập sách lại .
Và lần đầu tiên, trong suốt nhiều năm, tôi vừa thấy nhẹ nhõm… vừa thấy tức giận.
Vì nếu anh còn sống…
Sao lại để tôi đau như người vừa mất cả một thế giới?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.