Loading...

Biểu Muội Không Theo Đuổi Nữa, Thế Tử Hắn Lại Tranh Lại Giành [ Từ 1 đến 40 chương ]
#24. Chương 24: Manh mối

Biểu Muội Không Theo Đuổi Nữa, Thế Tử Hắn Lại Tranh Lại Giành [ Từ 1 đến 40 chương ]

#24. Chương 24: Manh mối


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nàng đã viết thư hồi đáp, Tuyết Nhạn cầm theo lá thiếp đưa cho người của Lâm phủ.

Mộ T.ử Dương có chút mệt mỏi, quãng thời gian này nàng bỗng nhiên phát giác ra quá nhiều chuyện, cả người đều rệu rã, cũng đã đến lúc nên ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Ngày thứ hai sau khi hồi âm, Thẩm Chiêu tới bẩm báo kết quả.

Mộ T.ử Dương cho mọi người lui ra , ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Chiêu đầy mong đợi.

Thẩm Chiêu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, trước cái nhìn tha thiết của Mộ T.ử Dương, hắn nói ra những điều mình đã điều tra được .

"Tiểu thư, ta đã theo dõi Hầu gia bốn ngày, mọi chuyện đều bình thường. Chỉ là ngày hôm qua, ngài ấy có đi tới một nơi, vô cùng khả nghi."

Mộ T.ử Dương tinh thần phấn chấn: "Nơi nào?"

Thẩm Chiêu nhìn quanh quất một lượt, đứng dậy khẽ mở cửa xem xét dưới hành lang không có người , mới đóng cửa lại đi vào trong.

Hắn làm việc rất cẩn thận, Mộ T.ử Dương nhìn thấy vô cùng hài lòng.

"Tiểu thư, Hầu gia có đặt một biệt viện ở ngoại thành."

"Biệt viện?" Mộ T.ử Dương có chút mơ hồ: "Phụ thân nuôi ngoại thất sao ?"

Nàng chỉ có suy đoán này , và cũng buột miệng nói ra luôn.

Vẻ mặt Thẩm Chiêu ngẩn ra một thoáng, sau đó lắc đầu: "Trông không giống, căn viện đó chẳng có gì đặc biệt, nhìn từ bên ngoài chỉ là một trạch viện bình thường, nhưng bên trong lại canh phòng cẩn mật."

Mộ T.ử Dương nghe vậy bỗng nhiên nghĩ tới nữ t.ử trong giấc mơ.

Liệu có khi nào mẫu thân của nàng căn bản chưa hề qua đời? Mà bị phụ thân giam cầm ở một nơi nào đó?

Ý nghĩ này vừa nảy ra đã giống như măng mọc sau mưa, không ngừng sinh sôi nảy nở.

Mộ T.ử Dương chỉ cảm thấy sự thật chính là như vậy , nhất định phải là như thế.

Vẻ mặt nàng có chút cấp thiết: "Thẩm Chiêu, nơi đó ở đâu , ngươi đưa ta đi có được không ?"

Trên mặt Thẩm Chiêu thoáng qua vẻ do dự: "Tiểu thư... nơi đó..."

Mộ T.ử Dương bỗng nhiên nắm lấy tay áo của hắn : "Thẩm Chiêu, ngươi đưa ta đi một chuyến được không ? Ta xin ngươi đó..."

Khi Mộ T.ử Dương cầu xin, trong mắt ánh lên ngấn lệ, nhìn qua vô cùng yếu đuối.

Thẩm Chiêu vốn dĩ đã có thứ tình cảm khó nói với nàng, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng như vậy .

Hắn tính toán trong lòng một phen, đã hạ quyết tâm dù có phải c.h.ế.t cũng phải đưa tiểu thư đi một chuyến.

Hắn lẩm nhẩm kế hoạch trong đầu một lượt, mới khẽ gật đầu.

Mộ T.ử Dương thấy hắn đồng ý, vậy mà lại vì xúc động mà ôm chầm lấy hắn .

"Thẩm Chiêu, cảm ơn ngươi..."

Hi, cảm ơn các bạn đã ghé!

Thẩm Chiêu bị nàng ôm lấy một cách bất thình lình.

Hương thơm dịu nhẹ, cơ thể mềm mại kia bỗng nhiên áp sát vào người mình , hắn đứng im không dám động đậy.

Hắn chỉ mong sao , mong sao thời gian có thể dừng lại , để hắn có thể mãi mãi tận hưởng cảm giác rung động này .

Mộ T.ử Dương nghĩ tới mẫu thân của mình , chỉ hận không thể khởi hành ngay lúc này .

Nhưng lý trí vẫn còn đó, nhắc nhở nàng không được nóng nảy.

Nàng khẽ buông Thẩm Chiêu ra , giờ mới phát giác ra mình vậy mà lại đang ôm lấy người ta .

Trên mặt nàng có chút ửng hồng, là vì xấu hổ.

Thẩm Chiêu thấy nàng rơi lệ, lấy khăn tay khẽ giúp nàng lau đi .

"Tiểu thư, vì sao người nhất định phải đi ?" Thẩm Chiêu thực sự không hiểu nổi, cho dù Hầu gia có nuôi ngoại thất, thì cũng không đến lượt nàng phải ra mặt cơ mà.

Mộ T.ử Dương không biết nên bắt đầu nói từ đâu , Thẩm Chiêu không phải là nô lệ của nàng, cũng không ký văn tự bán thân cho nàng.

Hắn ở lại là để báo ân, Mộ T.ử Dương không thể đối xử với hắn như với những nô bộc khác.

Nàng nhìn vào mắt hắn , từng chữ một hỏi rằng: "Thẩm Chiêu, ta có thể tin tưởng ngươi không ?"

Thẩm Chiêu nghe thấy lời này , trong mắt thoáng hiện chút tình cảm kích động.

Hắn chẳng cần suy nghĩ, giơ tay phải lên: "Tiểu thư, Thẩm Chiêu xin thề với trời, nếu phản bội tiểu thư, Thẩm Chiêu nguyện c.h.ế.t không t.ử tế."

Mộ T.ử Dương lặng lẽ nhìn hắn phát thề xong, trong lòng rất hài lòng.

Mắt nàng khẽ đảo, hướng về phía Thẩm Chiêu nhẹ nhàng ngoắc tay.

Mỗi khi thấy nàng làm động tác này , Thẩm Chiêu liền giống như chú ch.ó nhỏ nhìn thấy chủ nhân, chỉ muốn vẫy đuôi mừng rỡ tiến lại gần.

Hắn nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m của mình , kiềm chế sự thôi thúc của bản thân .

Chậm rãi đi tới trước mặt tiểu thư rồi cúi đầu xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bieu-muoi-khong-theo-duoi-nua-the-tu-han-lai-tranh-lai-gianh-tu-1-den-40-chuong/chuong-24
com/bieu-muoi-khong-theo-duoi-nua-the-tu-han-lai-tranh-lai-gianh-tu-1-den-40-chuong/chuong-24-manh-moi.html.]

Mộ T.ử Dương ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói thầm: "Ta nghi ngờ, ta không phải là nữ nhi ruột của phụ thân ta ."

Thẩm Chiêu vốn dĩ không để ý nàng nói gì, chỉ cảm nhận được luồng hơi ấm truyền tới từ tai trái, đã khiến hắn hồn xiêu phách lạc.

Mãi lâu sau , hắn mới phản ứng lại được tiểu thư vừa nói điều gì.

Chỉ là Thẩm Chiêu không hề tỏ ra kinh hoàng thất sắc, ngược lại còn tỉ mỉ quan sát gương mặt Mộ T.ử Dương một lượt, mới đưa ra kết luận.

"Tiểu thư, tướng mạo của người tuy khác với Hầu gia, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được bóng dáng của ngài ấy , người chắc chắn là nữ nhi ruột thịt của ngài ấy ."

Mộ T.ử Dương bị lời này của hắn làm cho cạn lời.

Nàng vốn dĩ chỉ là nói bừa để lừa gạt hắn , ai ngờ hắn lại nghiêm túc phân tích như vậy ?

Nàng nhất thời bí từ, sau đó nhỏ giọng nói : "Ôi, ngươi đừng quản chuyện đó, dù sao ta cũng nhất định phải đi ."

Thẩm Chiêu đã đáp ứng thì tự nhiên sẽ không nuốt lời.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói : "Nơi đó ban ngày không dễ lẩn trốn, chỉ có thể đi vào ban đêm."

Mộ T.ử Dương nghe vậy thì ngẩn ra , đi vào ban đêm.

Nàng là một thiên kim đại môn các, trong phủ này lại có bao nhiêu người như vậy , ban đêm làm sao đi được ?

Nàng suy đi tính lại , bỗng nhiên nghĩ ra một cách hay .

"Thẩm Chiêu, ngày mai ta phải tới phủ Định Quốc Công, đến lúc đó ta sẽ tìm cớ ở lại qua đêm, ban đêm chúng ta lén lút đi ra ngoài."

Khi nàng nói lời này , đôi mắt lấp lánh như những vì sao sáng.

Thẩm Chiêu cảm thấy, trái tim mình đã bị nàng đ.á.n.h cắp mất rồi .

Thấy hắn đỏ mặt, Mộ T.ử Dương liền đoán ra trong đầu hắn lại đang nghĩ tới những chuyện không thực tế nào đó.

Nàng giơ tay quơ quơ mấy cái trước mặt hắn : "Thẩm Chiêu, ngươi có nghe ta nói gì không ?"

Thẩm Chiêu định thần lại , thẹn thùng gật đầu.

Mộ T.ử Dương lại cùng hắn tỉ mỉ rà soát lại các chi tiết, mãi đến khi Thẩm Chiêu gật đầu nàng mới coi như bình tĩnh lại được .

Nghĩ tới người bị xiềng xích khóa c.h.ặ.t trong giấc mơ, trong lòng nàng càng thêm mong chờ.

Nếu người đó thực sự là mẫu thân nàng, nàng sẽ vui mừng biết bao nhiêu?

Chỉ là phụ thân , cớ sao lại phải giam cầm mẫu thân ?

Trong giấc mơ mẫu thân lại cớ sao phải dặn nàng cẩn thận với phụ thân ?

Những bí ẩn chưa có lời giải quá nhiều, nàng quả thực không biết phải làm sao cho phải .

Sáng sớm ngày hôm sau , Nguyệt Đào chải cho nàng kiểu tóc Lăng Vân, lại cài thêm vài chiếc trâm cài tóc.

Mộ T.ử Dương nhìn qua đúng là rất xinh đẹp , nhưng nghĩ tới chuyện buổi đêm, nàng không còn tâm trí đâu mà diện đồ nữa.

Nàng đối diện với gương, tháo hết mấy chiếc trâm cài xuống.

Lục lọi trong hộp trang điểm lấy ra hai chiếc trâm ngọc trai, lại phối thêm hai đóa hoa nhung trên đầu.

Nàng nhìn vào gương một chút, rất hài lòng: "Rất tốt , cứ thế này đi !"

Nguyệt Đào thấy vậy khuyên nhủ: "Tiểu thư vốn có sắc vóc trời ban, ăn vận thế nào cũng đẹp . Chỉ là hôm nay Lâm phủ e rằng không chỉ có mình tiểu thư là khách, tiểu thư thực sự muốn ăn mặc giản dị thế này sao ?"

Mộ T.ử Dương tùy ý gật đầu: "Thế này là được rồi ."

Nàng vốn dĩ cũng không phải thật sự đi làm khách.

Nguyệt Đào không biết vì sao tiểu thư lại đổi tính, trước đây có những buổi tụ họp của các tiểu thư quý tộc như thế này , tiểu thư nhất định sẽ tranh quyền đoạt sắc, nhất định phải áp đảo mọi người mới thôi.

Nguyệt Đào lặng lẽ cất đồ trang sức đi , lấy phấn nụ thoa lên cho Mộ T.ử Dương.

Làn da nàng trắng nõn, thoa chút phấn nụ nhìn khí sắc sẽ tốt hơn.

Mộ T.ử Dương nhìn người trong gương, hài lòng gật đầu.

"Nguyệt Đào, ta đã lâu không gặp Lâm tiểu thư, hôm nay e rằng phải nghỉ lại Lâm phủ, ngươi đừng đi theo nữa. Hãy trông coi nhà cửa cho thật tốt , đừng để người khác vào đây, rõ chưa ?"

Nàng như có ẩn ý nhìn ra ngoài viện, Nguyệt Đào lập tức hiểu ý.

Chỉ là nàng ta là người trung thành, vẫn mở lời khuyên: "Tiểu thư ra ngoài sao có thể không mang theo thị nữ? Người mang theo Xuân Chi hay Tuyết Nhạn đi cùng cũng tốt mà?"

Mộ T.ử Dương xua tay: "Lâm gia cũng đâu phải không có nha hoàn ."

Nguyệt Đào vẫn thấy không ổn , đang định khuyên giải thì Mộ T.ử Dương đã đứng dậy đi ra ngoài: "Đừng lo lắng, Thẩm Chiêu sẽ đi theo ta ."

Nguyệt Đào nghe vậy mới yên tâm.

Võ nghệ của Thẩm Chiêu rất khá, có hắn đi cùng, tiểu thư tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì.

 

Chương 24 của Biểu Muội Không Theo Đuổi Nữa, Thế Tử Hắn Lại Tranh Lại Giành [ Từ 1 đến 40 chương ] vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Cường Thủ Hào Đoạt, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu, Truy Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo