Loading...
Đúng lúc ấy , tôi nhìn thấy trên nóc tủ có một túi bánh mì.
Mắt tôi sáng lên, vội kéo chiếc ghế nhỏ lại , cố vươn tay lên với.
“Con đang làm gì?”
Giọng chú bất ngờ vang lên phía sau , làm tôi giật mình trượt chân ngã khỏi ghế.
Mông đau nhói, nước mắt lập tức trào ra .
Chú bước tới bật đèn bếp lên.
Chú nhìn tôi , rồi nhìn túi bánh mì, nhíu mày hỏi: “Đói à ?”
Tôi c.ắ.n môi, nước mắt lưng tròng gật đầu.
Chú thở dài, không nói gì, quay người lấy bánh mì trong tủ xuống, rồi lấy thêm một hộp sữa trong tủ lạnh, cắm ống hút đưa cho tôi .
“Ăn đi .”
Tôi nhận bánh và sữa, khẽ nói : “Cảm ơn chú.”
Chú “ừ” một tiếng, dựa vào khung cửa nhìn tôi ăn.
Tôi c.ắ.n từng miếng nhỏ bánh mì, uống từng ngụm sữa.
Đây là lần đầu tiên tôi được uống trọn một hộp sữa.
Ở nhà, sữa đều để dành cho em trai, mẹ nói con trai phải uống nhiều sữa mới cao lớn được .
Tôi ăn xong, chú lấy vỏ hộp và túi bánh từ tay tôi , ném vào thùng rác.
“Về ngủ đi .”
Tôi ngoan ngoãn bò lại ghế sofa, cuộn tròn người .
Một lát sau , chú đi tới, ném lên người tôi một chiếc chăn mỏng vương mùi t.h.u.ố.c lá.
Chăn khá nặng nhưng rất ấm.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, người chú dữ dằn này … dường như cũng không hẳn là người xấu .
4
Sáng hôm sau , tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng ồn ào.
Trong phòng khách có thêm mấy người đàn ông mặc đồ đen giống chú.
Có một chú rất béo, trên cánh tay xăm hình con rồng.
Ông ta nhìn thấy tôi thì khựng lại : “Hổ ca, con nhóc này ở đâu ra vậy ?”
Thì ra chú dữ dằn tên là Hổ ca.
Hổ ca lấy điếu t.h.u.ố.c khỏi miệng, thản nhiên nói : “Con gái của Dư Quang Huy, hắn bỏ trốn rồi , để lại con bé cho tôi .”
Chú béo đập mạnh tay xuống bàn: “Khốn kiếp Dư Quang Huy! Nợ chúng ta năm trăm nghìn tệ, lại ném cho một con bé đến trừ nợ? Tưởng chúng ta là bãi phế liệu chắc?”
Một người chú gầy cười hề hề: “Hổ ca, con bé này nhìn cũng được đấy, hay là… đưa xuống phía Nam, chắc bán được giá.”
Tim tôi nhảy thót lên tận cổ họng.
Bán đi ?
Họ muốn bán tôi sao ?
Giống như con lợn nhỏ bà nội nuôi, lớn lên rồi sẽ bị bán lấy tiền.
Tôi sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, siết c.h.ặ.t chiếc chăn trên người .
Sắc mặt Hổ ca lập tức trầm xuống.
Chú ném mạnh đầu t.h.u.ố.c xuống đất rồi giẫm tắt.
“Chu Bóc Lột, tôi nói lại lần nữa.”
Giọng chú lạnh như băng.
“Chúng ta là người đòi nợ, không phải buôn người .”
Người chú gầy tên Chu Bóc Lột rụt cổ lại , không dám nói thêm.
Chú béo giảng hòa: “Thôi được rồi , Hổ ca đừng giận. Nhưng con bé này tính sao ? Không lẽ nuôi mãi? Chúng ta còn chẳng đủ ăn.”
Hổ ca im lặng nhìn tôi , ánh mắt phức tạp.
Tôi cảm nhận được chú đang do dự.
Tôi
tuột khỏi ghế sofa, chạy đến ôm lấy ống quần chú.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bo-nuoi-cua-toi-la-sieu-anh-hung/chuong-2
Giọng tôi run rẩy, nghẹn ngào: “Chú ơi, đừng bán cháu… cháu sẽ ngoan, cháu biết rửa bát, biết quét nhà, việc gì cháu cũng làm được …”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bo-nuoi-cua-toi-la-sieu-anh-hung/2.html.]
Tôi không muốn bị bán đi .
Tôi sợ bị đưa đến một nơi thật xa, như thế bố mẹ sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa.
Hổ ca nhìn tôi rất lâu.
Ngay khi tôi tưởng chú sẽ mềm lòng, chú lại cúi xuống, từng ngón một gỡ tay tôi khỏi ống quần mình .
Giọng chú không có chút ấm áp nào.
“ Tôi không nuôi nổi con.”
Chú nói .
“Hôm nay tôi sẽ đưa con đến một nơi có cơm ăn, có chỗ ở, còn hơn theo tôi .”
Tôi sững người , nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây.
Nơi chú nói … là nơi nào?
5
Nơi Hổ ca nói đến tên là “Viện phúc lợi trẻ em Xuân Lôi”.
Hôm đó mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt.
Suốt dọc đường, Hổ ca không nói một lời, chỉ liên tục hút t.h.u.ố.c, cửa kính xe mở toang, gió thốc vào khiến mặt tôi lạnh buốt.
Trước khi xuống xe, chú rẽ vào một tiệm bánh bao, mua cho tôi một cái bánh bao nhân thịt.
Bánh còn nóng hổi, nhân thịt thơm lừng, mỡ thấm đẫm lớp vỏ trắng mềm.
Tôi nâng bánh trong tay, c.ắ.n từng miếng nhỏ, không dám ăn quá nhanh, vì sợ ăn hết rồi sẽ đến nơi.
Cổng viện phúc lợi là cánh cổng sắt màu xanh lá, cao v.út, phía trên có những mũi nhọn sắc.
Một cô dịu dàng bước ra , cô họ Vương, mọi người gọi là Viện trưởng Vương.
Viện trưởng Vương xoa đầu tôi , mỉm cười : “Đứa trẻ đáng yêu quá, con tên Lộ Lộ phải không ?”
Tôi gật đầu, nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, lòng bàn tay dính đầy dầu mỡ.
Hổ ca đưa chiếc ba lô nhỏ của tôi cho viện trưởng, đó là chiếc ba lô bố mua, trên có hình con thỏ xanh.
Từ đầu đến cuối chú không nhìn tôi , chỉ cúi đầu trao đổi với viện trưởng.
“… Thủ tục đều ở đây, phía cảnh sát đã đăng ký rồi .”
Giọng chú khàn đặc.
Viện trưởng gật đầu: “Yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”
Đến lúc phải đi rồi .
Tôi biết mình nên nói tạm biệt Hổ ca.
Nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhấc nổi.
Chú quay người , bóng lưng cao lớn che khuất hết ánh sáng.
Tôi ngẩng đầu nhìn cằm chú lún phún râu, nước mắt lưng tròng.
“Chú ơi…”
Tôi khẽ gọi.
Bước chân chú khựng lại một nhịp, nhưng không quay đầu.
“Sau này … phải nghe lời.”
Nói xong, chú mở cửa xe, lên chiếc bán tải cũ kỹ.
Xe khởi động rồi nhanh ch.óng biến mất cuối con đường.
Tôi không kìm được nữa, òa khóc nức nở, chiếc mặt nạ Nữ hoàng Elsa rơi xuống đất.
Viện trưởng Vương ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi .
“Ngoan nào, Lộ Lộ, từ nay nơi này là nhà của con.”
Tôi khóc càng lớn hơn.
Nơi này không phải nhà tôi .
Nhà tôi … không còn nữa.
6
Trong viện phúc lợi có rất nhiều đứa trẻ giống tôi , không còn bố mẹ bên cạnh.
Chúng tôi ngủ trên những chiếc giường nhỏ xếp thẳng hàng, dùng cùng một kiểu khăn mặt và chậu rửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.