Loading...

BỐC TOÁN TỬ - MẠN CHÂU SA HOA
#14. Chương 14

BỐC TOÁN TỬ - MẠN CHÂU SA HOA

#14. Chương 14


Báo lỗi

21

 

Trái ngược hẳn với Đại hoàng huynh , Lữ Đạo Vi luôn dành cho ta một niềm tin khó hiểu.  

 

Chẳng hạn như lúc này , hắn ngồi trong Diêu Hoa cung của ta , vừa nhấm nháp đậu phộng vừa nhàn nhã kể chuyện Lưu Dung Dự nhờ hắn tính mệnh cách của Lưu Quý phi:  

 

"Thái phó quả thật lo xa, có tờ giấy vàng đó rồi , hoàng đế tuyệt đối sẽ không phong nữ nhân họ Lưu làm hoàng hậu."  

 

Ta liếc Lữ Đạo Vi một cái:  

 

"Hắn không biết chuyện đó."  

 

Lữ Đạo Vi lập tức vui vẻ:  

 

"Ồ? Vậy chẳng phải đây là bí mật giữa hai chúng ta sao ?"  

 

Mấy tháng nay, mỗi tháng hắn đều đến Diêu Hoa cung lấy giải dược.  

 

Dần quen, ta mới phát hiện ra , dáng vẻ thần tiên ngoài thế tục của hắn khi trước hóa ra đều là giả.  

 

Thực chất, hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, thiên tư hơn người nhưng chẳng có mấy tâm cơ.  

 

Hơn nữa, hắn lại rất thích nói .  

 

*

 

Ta không nhịn được quát:  

 

"Lấy t.h.u.ố.c rồi thì mau đi đi . Ta phải mang canh an thần đến cho phụ hoàng."  

 

Lữ Đạo Vi luyến tiếc liếc ta một cái, rồi tiện tay với lấy một món đồ trên kệ bảo vật:  

 

"Thứ này đẹp quá, công chúa cho ta nhé."  

 

Ta liếc qua, nhận ra đó là "Tương Liên Ái" mà Lương Quý nhân đưa ta vào ngày lễ Thất Tịch, không nhịn được bật cười :  

 

"Không ngờ Lữ đại tiên lại thích đồ chơi của nữ nhi thế này ."  

 

Hắn vừa xoay xoay món đồ trong tay vừa lầm bầm:  

 

"Người không hiểu đâu ."  

 

Ta phẩy tay:  

 

"Mang đi mang đi . Ta phải vào Càn Thanh cung đây."  

 

Hiện tại, phụ hoàng mỗi ngày đều phải uống canh an thần của ta , không thể rời xa lấy một ngày.  

 

Nhưng hôm nay, Lưu Quý phi lại đứng chờ ở cửa, ngăn ta lại :  

 

"Canh này , công chúa đã đưa Thái y xem chưa ?"  

 

Ta cúi mắt, giọng nhẹ nhàng:  

 

"Chỉ là một bát canh mà thôi."  

 

Lưu Quý phi ra hiệu cho người mang bát canh từ tay ta đi :  

 

"Vương y chính đang ở trong đó, để ông ấy xem qua một chút đi ."  

 

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Lưu Quý phi, cố ý tỏ vẻ nghi hoặc:  

 

"Quý phi nghi ngờ ta sao ? Canh này ta cũng uống mỗi ngày, tĩnh tâm định thần, có thể ngủ một giấc ngon lành. Quý phi nếu không tin, cũng có thể thử một chút."  

 

Y phục mùa đông cồng kềnh, Lưu Quý phi một tay vịn cung nữ, một tay khẽ đặt lên bụng còn chưa lộ rõ, giọng nói tự tin xen lẫn kiêu ngạo:  

 

"Hoàng nhi trong bụng ta rất ngoan, chẳng làm phiền ta chút nào. Huống hồ, đồ không rõ ràng như vậy , ta không dám uống."  

 

Ta cụp mắt xuống:  

 

"Quý phi nghĩ nhiều rồi . Phụ hoàng là chỗ dựa duy nhất của ta ."  

 

*

 

Trong phòng vọng ra một tràng ho dữ dội. Ho xong, giọng nói uể oải của phụ hoàng vang lên:  

 

"An Bình đến rồi sao ?"  

 

Ta vén rèm bước vào , thấy nội thị đang hầu phụ hoàng uống canh an thần.  

 

Bên cạnh, trên tay Vương y chính cũng có một bát nhỏ.  

 

Ta giả vờ không biết , cúi đầu, kính cẩn chào một tiếng:  

 

"Phụ hoàng."  

 

Bát canh an thần này dĩ nhiên không có độc, thậm chí còn giúp giảm đau, định tâm.  

 

Nhưng khi kết hợp với hương hoa trong màu vẽ, nó sẽ gây nghiện, khiến tâm trí dần trở nên hỗn loạn, cho đến khi hoàn toàn ngu muội .  

 

Phụ hoàng khẽ ho, nắm tay lại :  

 

"Con giúp trẫm thu dọn bàn cờ bên kia đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/boc-toan-tu-man-chau-sa-hoa/chuong-14
"  

 

Ta đáp "Vâng," rồi như vô tình hỏi:  

 

"Thái phó hôm nay lại đến sao ?"  

 

Phụ hoàng "ừ" một tiếng:  

 

"A Lưu hôm nay đến từ quan. Sau này , trẫm sẽ không còn bạn cờ nữa."  

 

"Sao lại thế được ? Chỉ cần phụ hoàng nói muốn tìm bạn cờ mới, từ triều đình đến hậu cung, người không biết chơi cờ cũng phải thức đêm mà học."  

 

Ta thuận miệng tán tụng, bước đến bên bàn cờ.  

 

Nhưng khi ánh mắt ta chạm vào những quân cờ đen, tim bỗng chấn động dữ dội.  

 

Trên những quân cờ này có độc!  

 

Đó là loại kỳ độc mà người Trung Nguyên rất khó gặp.  

 

Nó được luyện từ rễ và thân của Mạn Châu Sa Hoa, không màu không mùi, nhưng nếu thường xuyên tiếp xúc, sẽ dần khiến tim suy kiệt mà c.h.ế.t.  

 

Phụ hoàng thở dài:  

 

"Cờ gặp đối thủ mới thú vị. A Lưu là người hiểu trẫm nhất, ngay cả bộ cờ này cũng là hắn cất công tìm cho trẫm.  

 

"Nói mới nhớ, hôm đó hình như là sinh thần của con. Hắn còn vội vàng đem đến tặng trẫm một món quà."  

 

Một tia sét chợt xẹt qua lòng ta , ta chợt hiểu vì sao hôm ấy , Lưu Dung Dự lại tặng ta một chậu Mạn Châu Sa Hoa, và vì sao lại nói :  

 

"Tiểu Lưu Nhi, chúc con vô bệnh vô tai, vui vẻ một đời."  

 

Đó không chỉ là lễ vật tưởng niệm mẫu phi của ông, mà còn là lời từ biệt của ông trên con đường báo thù không quay đầu lại .  

 

Mẫu phi từng nói , loài hoa bà yêu nhất, Mạn Châu Sa Hoa, còn có tên gọi khác là Bỉ Ngạn Hoa.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

22

 

Ta không cách nào biết được Lưu Dung Dự đã làm cách nào thuyết phục phụ hoàng đồng ý cho ông từ quan.  

 

Có lẽ, phụ hoàng vốn đã muốn phá bỏ thế lực của nhà họ Lưu, việc Lưu Thái phó, người giữ chức quan cao nhất, chủ động từ chức lại hợp ý ông.  

 

Lưu Dung Dự đến Diêu Hoa cung cáo từ:  

 

"Tam công chúa, thần chỉ có thể đưa người đến đây. Con đường phía trước , phải dựa vào chính người bước đi ."  

 

Nhìn ông vì lao tâm lao lực mà hai bên tóc mai đã điểm sương, ta nghiêm túc cúi người hành đại lễ:  

 

"Đại nhân nhiều năm chiếu cố, Tiểu Lưu Nhi sẽ mãi ghi lòng tạc dạ ."  

 

Lưu Dung Dự khẽ mỉm cười , ánh mắt dừng trên chậu Mạn Châu Sa Hoa mà ông tặng.  

 

*

 

Loài hoa này vốn có đặc điểm "hoa nở không thấy lá, lá có không thấy hoa." Bây giờ không phải mùa hoa, chỉ còn lại những tán lá xanh biếc.  

 

Hồi lâu, Lưu Dung Dự khẽ nói , nhưng giọng lại đầy quyết tuyệt:  

 

"Ta sẽ đi Giang Nam trước , đưa quan tài của mẫu thân người về Nam Cương."  

 

Ta gật đầu, không phản đối:  

 

"Mẫu phi lúc sinh thời luôn thương nhớ quê nhà, giờ có thể hồn quy cố thổ, chắc hẳn bà cũng sẽ vui lòng."  

 

Lưu Dung Dự có vẻ không ngờ ta ủng hộ ông, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, lại thêm vài phần cảm kích:  

 

"Đa tạ Tam công chúa thành toàn ."  

 

*

 

Ngày ông xuất thành, ta đứng trên núi Dụ Hoa, xa xa trông theo.  

 

"Lâm biệt bất tặng liễu, nguyện quân lần này trường an ninh, nhiều niềm vui."  

 

Vãn Thu lặng lẽ nắm lấy tay ta , ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười chua xót:  

 

"Lại chỉ còn ngươi ở bên ta ."  

 

Lữ Đạo Vi bất ngờ đưa ta một nắm đậu phộng:  

 

"Công chúa nói vậy là sao ? Chẳng lẽ hạ quan không tính là người ?"  

 

*

 

Bạn vừa đọc xong chương 14 của BỐC TOÁN TỬ - MẠN CHÂU SA HOA – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Cung Đấu đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo