Loading...

Banner
Banner
Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu
#21. Chương 21: Anh .......

Bởi vì trong tim chúng ta đều là yêu

#21. Chương 21: Anh .......


Báo lỗi

      Khi mà Hoàng Quân còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Mike hét lên: “Làm sao có thể.” Mike gần như muốn điên lên anh làm sao có thể chấp nhận chuyện cô có con với đứa con hoang kia.

     Hoàng Quân nhìn biểu hiện của Mike cũng gật đầu tán thành.

     “Đúng vậy Thảo Vi làm sao mà có thể có con chứ, nếu không sao lại bị bác sỹ Quân bỏ rơi cơ chứ.” Đứng một bên quan sát lúc này Anna mới lên tiếng.

     Sau khi Anna lên tiếng mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hoàng Quân và Thảo Vi.

     Ông Tân trong lòng càng thêm khó chịu với cô gái này, đã chẳng tốt đẹp gì lại còn không thể có con thì cưới về có tác dụng gì đâu.

     Ông sẽ không chấp nhận cô ta.

        Mike cũng biết chuyện Hoàng Quân và Thảo Vi qua lại sau lại chia tay mà nguyên nhân là vì Hoàng Quân tham phú phụ bần chứ chưa từng biết chuyện này.

     “Tại sao lại như vậy.” Mike hỏi.

     Anna lại tiếp tục dùng giọng nói đay nghiến để nói ra những chuyện khiến người ta phải bất ngờ: “Còn phải hỏi sao nữa phụ nữ không thể sinh con chỉ có hai trường hợp một là tự nhiên, hai chính là do nạo phá thai thôi.” Cô ta cười khẩy nhìn Thảo Vi vẻ khinh thường .

        Chuyện này cô ta cũng chỉ được nghe lại từ người khác thôi không ngờ tất cả lại là thật, nhìn dáng vẻ của Thảo Vi thì biết.

     Mà Thảo Vi trong xuất quá trình đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta bắt nạt, đến cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh ngày xưa.

     Bàn tay cô không tự chủ được lại bắt đầu nắm chặt vào nhau, cho dù đau đớn cũng sẽ không buông tay.

     Hoàng Quân nhận ra phản ứng không bình thường của cô, muốn đến gần xem xét nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Mike đấm một cú ngã lăn ra nhà.

        Khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị đánh mấy cú liền.

     “Mày là thằng khốn nạn, sao lại bắt cô ấy phá thai , mày là thằng khốn nạn, khốn nạn,..”

     Hoàng Quân thể lực vốn yếu hơn nên không thể phản kháng chỉ có thể co rúm người chịu trận.

     “Anh thôi đi.” Chẳng biết từ khi nào Thảo Vi đã tiến đến chỗ họ kéo Mike ra, cô đỡ lấy Hoàng Quân giúp anh lau vết máu trên mặt. Sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm Mike, đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã tràn trề nước mắt, cô hỏi: “Vũ Lâm anh đã từng nghĩ đến đứa bé đó có thể là của anh chưa.”

     Mike như không thể đứng vững làm sao có thể, làm sao có thể: “Làm sao có thể.”

     “Tin nhắn năm đó là thật.” Thảo Vi gào lên.

     Mike nhớ lại đoạn tin nhắn cô nhắn cho anh trước ngày anh ra đi.

     “Em có bầu rồi.” Khi ấy anh chỉ đơn thuần cho rằng cô đang muốn níu kéo, nên đã nói ra mấy lời khó nghe: “Bỏ đi.”

     “Vậy nên em thực sự bảo nó sao.” Mike nắm lấy cánh tay cô siết chặt rồi gào lên: “Sao em lại nhẫn tâm như vậy.”

     Thảo Vi chỉ nhìn anh ta cười một cách chua cay, cô làm sao mà nhẫn tâm đến vậy: “Tôi làm sao nhẫn tâm bằng anh, tôi đã từng nghĩ sẽ nuôi nấng nó trở thành một đứa trẻ thật tốt, sẽ cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng mà một đứa trẻ không có được sự chào đón của cha mình thì phải làm sao, cuối cùng ngày anh xuất cảnh nó cũng ra đi.”

     Thảo Vi như muốn gào lên: “Nỗi đau đó anh có hiểu được không.”

     Mọi người xung quanh đều không dám nói một câu.

     Mike gần như đã sụp đổ hoàn toàn tất cả đều do anh mà ra.

     Thảo Vi càng lúc càng thấy bản thân không thể nào thở nổi được. Loạng choạng quay đầu cô muốn đi khỏi đây, muốn rời khỏi cái nơi làm cô ngạt thở này.

     Khi mà cánh cổng sắt được mở ra cô chẳng còn chút hơi sức mà gục ngã trong vòng tay Phương Nam.

     Nơi đó thật ấm áp!

     “Tránh ra tôi muốn vào trong”

     “Các người đi đi”     

     Đó là những câu nói đầu tiên khi tỉnh lại mà Thảo Vi nghe thấy, nhưng mà cô lại chẳng thể mở nổi mắt nhìn xem xung quanh.

     Hai mắt cô nặng trĩu, đầu cô rất đau. Cô muốn mở miệng nói điều gì đó mà mãi không thể nói nên lời.

     Cuối cùng chỉ có thể nằm yên lặng ở nơi đó lắng nghe hết mọi chuyện.

     Sau đó có tiếng xô đẩy, hình như có người bị đẩy ngã sau đó là tiếng quát mắng đầy khó nghe: “Đồ khốn không biết xấu hổ ăn ở nhà tao sống bằng tiền nhà tao mà dám đánh con tao à.”

     “Đứa con gái ấy cũng chỉ là đôi giày rách con trai tao chơi chán mà mày cũng xem như châu báu à.” “Đồ không biết xấu hổ nhà mày tao đánh chết mày.”

     “Giày rách thì sao, có của con trai ông thì sao đã vứt đi thì đừng mơ lấy lại. đã là của tôi thì tôi sẽ giữ mãi.”

        Sau đó lại có tiếng xô đẩy cuối cùng là tiếng đóng cửa đầy nặng nề.

         Một lần nữa tỉnh lại thì trời đã chuyển tối, Phương Nam vẫn nắm chặt tay cô. Thấy cô tỉnh lại anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô: “Có anh ở đây đừng sợ.”

         Đôi mắt Thảo Vi nhắm chặt lại cô không muốn anh thấy sự đau lòng trong mắt cô.

         Những lời chiều nay họ nói với nhau cô đều có nghe được hết. Đột nhiên cô cảm thấy rất sợ, không phải sợ bản thân bị tổn thương mà cũng sợ anh bị tổn thương.

          Nếu Vũ Lâm là một người khác có lẽ anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

          Nhưng cuộc đời đâu cho ai đi mãi trên con đường thẳng, có lúc phải rẽ trái có lúc cần rẽ phải nếu không may còn có thể gặp ổ gà ổ voi nhưng như vậy mới là cuộc đời.

           Ôm chặt lấy eo anh vùi mình trong lòng anh cô thật sự rất tham luyến cảm giác ấm áp này.

           Nếu quá khứ của cô chẳng có vết nhơ, còn hiện tại của anh không có vướng bận thì chắc có lẽ tương lai chúng ta có thể bước chung đường.

           Như vậy không phải rất tốt sao.

           Bình bình an an sống đến cuối đời.

           Sáng sớm ngày hôm sau cô xuất viện, trước khi về Thảo Vi có gặp Hoàng Quân và vợ anh, đó cô nàng có chút tính khí tiểu thư nhưng mà có vẻ rất yêu Hoàng Quân.

          “Anh có yêu cô ấy không?” Khi anh tiễn cô ra cổng cô nắm tay anh hỏi, cô thật sự mong anh có được hạnh phúc của riêng mình.

         Anh không nhìn cô chỉ nhìn bầu trời mà nói: “Nếu đã vì cô ấy mà làm em tổn thương thì anh sẽ cố gắng để cô ấy không phải đau buồn."

     Chuyện ba người hai người đau là đủ rồi không nên bắt người thứ ba phải gánh chịu.

       Cuộc sống mà, ai cũng cần phải tiến lên phía trước. Sau ngày hôm ấy Thảo Vi lại tiếp tục đi làm, lại tiếp tục trở thành nữ cường nhân trong mắt người khác.  

        Nhưng mà chỉ có cô mới biết được bản thân đang đang trong trạng thái thế nào.

       Là yêu hay không yêu sớm đã có câu trả lời. Chỉ là không nỡ buông tay không nỡ rời xa vòng tay ấm áp đó.

     Có đôi lúc cô cũng nghĩ hay là bản thân ích kỷ một chút cứ bám chặt anh không buông, cho dù đau khổ cho dù thất vọng thì có làm sao. Hiện tại hạnh phúc là được rồi.


Bình luận

Sắp xếp theo