Loading...
Ký hợp đồng hôn nhân với ông chủ lạnh lùng xong, tôi dọn về sống cùng cậu con trai bảy tuổi của anh .
Bảy giờ sáng.
“Mẹ ơi, bữa sáng con để trong nồi, con đã gọi xe Didi để tự đến trường rồi .
“Mẹ nhớ tám giờ phải dậy đấy nhé.”
“Chiều tan học con sẽ tự về nhà làm bữa tối, mẹ tan làm thì về thẳng nhà luôn, không được ăn cơm hộp ghép đơn nữa đâu đấy.”
Lễ Tình nhân.
“Xin lỗi mẹ , ba bận công việc quá, đến ngày lễ chỉ biết chuyển tiền cho mẹ thôi.
“Ba đúng là đồ cục mịch, thứ mà con gái thích là những món quà mang đầy cảm giác nghi thức cơ mà!”
Thân hình bé nhỏ của con trai vác lên một bó hoa hồng lớn làm bằng vàng ròng.
“Mẹ ơi, nể mặt con, mẹ tha thứ cho ba một lần nhé, ha?”
Các môn đều điểm tối đa, việc nhà toàn năng, dẻo miệng biết dỗ dành, lại còn biết kiếm tiền nuôi gia đình.
Trời đất ơi.
Cứ để thằng bé làm con trai tôi cả đời đi .
Cho dù ông chồng có đẹp trai, không lăng nhăng, tài sản hàng tỷ tệ thì tôi cũng cam tâm tình nguyện!
01
Để trốn tránh việc bị giục cưới.
Tôi và ông chủ Tiêu Hành đã ký hợp đồng hôn nhân.
Sau khi kết hôn, ông chủ quyết định mở rộng kinh doanh, thành lập chi nhánh.
Cần phải đi công tác xa một thời gian.
Tôi biết con trai anh đang học lớp hai ở thành phố này .
Thế là tôi chủ động hỏi: “Vậy ai chăm sóc đứa trẻ?”
“Không cần ai chăm, nó tự lo được .”
“Anh đùa tôi đấy à ?!”
Tiêu Hành lại nói rất nghiêm túc: “Nếu cô không phiền, cô có thể dọn đến sống cùng nó. Thằng bé Tiêu Ngạn này không chịu ngồi yên được đâu , không được chăm sóc người khác là nó sẽ không quen.”
Tôi : “…”
Thật là ngược đời.
Chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để lừa tôi trông trẻ giúp thôi.
Mới kết hôn được một tháng mà đã lòi đuôi cáo già ra rồi sao ?
Biết ngay là cái phí hôn nhân hình thức ba mươi nghìn tệ một tháng đâu có dễ kiếm thế.
Tôi từng xem ảnh của thằng bé.
Nhưng chưa gặp người thật bao giờ.
Hôm nay đến tận cửa nhìn thử.
Đẹp trai đến mức làm tôi ch.ói mắt.
Thảo nào trong tiểu thuyết, các tổng tài bá đạo chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay con trai mình .
Hai cha con nhà này trông giống nhau y đúc, đều là kiểu khuôn mặt nét đậm như tượng tạc.
Tôi sợ thằng bé bài xích mình nên cố tình cười rất nịnh nọt: “Bảo bối chào con nha, cô tên là Nghiêm Toa, nếu con không muốn gọi là mẹ thì gọi là dì Nghiêm cũng được .”
Tiêu Ngạn lấy ra một đôi dép lê màu hồng mới tinh, ngồi xổm xuống đặt ngay cạnh chân tôi ——
“Mẹ ơi, mẹ thay dép đi ạ. Mẹ không cần phải cố ý lấy lòng con đâu , con không phải kiểu trẻ con khó gần đâu .”
Thằng bé còn giúp tôi cất gọn túi xách, chiếc áo khoác tôi vừa cởi ra , nó cũng giẫm lên chiếc ghế đẩu nhỏ, giúp tôi treo lên giá áo.
“Mẹ ơi, con rất biết cách chăm sóc người khác đấy, sau này con có thể chăm sóc cho cả hai người rồi . Ba con có khả năng tự lập khá cao, chăm sóc ba chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Mẹ ơi, thói quen sinh hoạt bình thường của mẹ thế nào ạ?”
“Thế thì con
có
phúc
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bong-nhien-co-dua-con-trai-bao-boi/chuong-1
”
Tôi
mừng rỡ
ra
mặt: “Mẹ của con đây tay chân
không
siêng, ngũ cốc chẳng phân biệt
được
, về khoản việc nhà thì
mẹ
chính là một đứa vô dụng.”
02
Lúc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bong-nhien-co-dua-con-trai-bao-boi/chuong-1.html.]
Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ về thực lực của thằng bé.
Cho đến khi nó giẫm lên chiếc ghế đẩu nhỏ.
Dùng máy pha cà phê De’Longhi pha cho tôi một ly Espresso.
Tôi sốc toàn tập: “Bình thường ba con sai vặt con không ít đúng không ?”
“Chuyện đơn giản lắm ạ, nhìn một lần là biết làm ngay thôi mẹ .”
Đứa trẻ này đúng là tinh mắt lanh tay.
Trong lúc tôi uống cà phê.
Thằng bé đã đứng đó lau chùi dụng cụ nén cà phê và đầu pha rồi .
Tôi lặng lẽ mở ứng dụng Luckin lên.
Hoàn trả toàn bộ đống voucher đã tích trữ.
Cà phê con trai tôi pha ngon quá đi mất!
Bắt đầu từ tối nay tôi sẽ ngủ lại đây.
Tôi xắn tay áo định đặt đồ ăn ngoài cho con trai.
Kết quả là nó vung bàn tay nhỏ bé lên, nấu cho tôi một bữa hai món mặn một món canh.
“Chỉ cần con còn ở đây ngày nào, thì đồ ăn chế biến sẵn đừng hòng bước qua cửa nhà này .”
Con trai bá đạo quá!
Hu hu.
Bữa cơm này thơm quá, ngon quá đi mất.
Buổi tối, con trai mang bài tập đã làm xong qua cho tôi ký tên.
“Trước đây ba đã nói với cô giáo rồi , hoàn cảnh gia đình con đặc biệt, ba thường xuyên không có nhà nên bài tập của con không cần phụ huynh ký tên. Nhưng bây giờ con có mẹ rồi , mẹ ơi, mẹ ký tên vào bài tập giúp con nhé.”
Tôi xúc động ký cái tên xiêu vẹo của mình ngay bên cạnh nét chữ thanh tú, ngay ngắn, mạnh mẽ và đầy lực của thằng bé.
Nhất thời tôi lại chẳng phân biệt nổi, ai là học sinh tiểu học, ai mới là phụ huynh .
“Toán của con không có bài tập à ? Không cần ký tên sao ?”
“Có ạ, sửa bài kiểm tra, dưới 90 điểm thì phải viết một trăm chữ kiểm điểm.” Thằng bé nói : “ Nhưng con được điểm tối đa, mẹ chỉ cần ký ‘ đã xem’ là được .”
Tôi : “…”
Đây chính là cảm giác làm mẹ của học sinh giỏi hay sao ?
03
Buổi tối trời nổi sấm chớp đùng đùng.
Tôi ở nhà mới một mình không dám ngủ.
Phòng ngủ của ông chồng mới lại có tông màu mực đen theo phong cách tổng tài bá đạo.
Tắt đèn đi là tối om như âm phủ.
“Tiêu Ngạn, con ngủ một mình có sợ không ?”
Tôi gõ cửa bước vào phòng trẻ em của thằng bé: “Có cần mẹ ngủ cùng con không ?”
“Không ổn đâu mẹ ạ, con trai lớn rồi phải giữ khoảng cách với mẹ chứ.”
Tôi : “…”
Một tiếng sấm nổ vang.
Dọa tôi giật nảy mình run rẩy.
“Sấm chớp rồi , sợ quá đi .” Tiêu Ngạn ôm lấy chiếc chăn nhỏ của mình : “Mẹ ơi, con có thể ngủ cùng mẹ không ?”
Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tôi giúp thằng bé ôm chăn nhỏ, lúc đi ngang qua hành lang, góc chăn vô tình quệt đổ chiếc bình hoa cổ trên kệ, rơi loảng xoảng xuống sàn.
May mà không vỡ.
Tim tôi suýt nữa thì ngừng đập vì sợ.
Bởi vì chiếc bình hoa này là do ông chủ phái tôi đi đấu giá mang về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.