Loading...
Khi mẹ tôi gả cho thầy Lâm chân thọt, tôi trong bụng mẹ đã được ba tháng rồi .
Bà ngoại vì muốn moi lấy một khoản tiền sính lễ, tuyệt đối không thể đón mẹ tôi về nữa.
Mẹ không còn cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin thầy Lâm:
“Xin thầy hãy cho tôi ở lại , đợi sinh đứa bé xong tôi sẽ đi , tiền sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho thầy.”
Thầy Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chậu than đến bên chân mẹ tôi , rồi lại đi nấu một nồi nước gừng đường đỏ.
Từ sau đó, lại là ông, chống cái chân thọt đi dạy học, nuôi tôi lớn lên.
1
Liễu Nhứ là mẹ tôi , cũng là cô gái kém đáng tin nhất làng Tiểu Vân.
Nhà bà nghèo, người nhỏ, lại không thích nói chuyện.
Điều duy nhất mà người ta có thể đem ra bàn tán về bà, chính là bà có một cậu em trai cao to lực lưỡng tên là Liễu Tự Cường.
Ăn nhiều, lớn nhanh, là “nghé con” nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn.
Bà ngoại, người một mình nuôi lớn hai chị em họ, cũng chỉ thích Liễu Tự Cường, không thích mẹ tôi .
Bà ấy luôn nói con gái là thứ hàng lỗ vốn.
Thậm chí lúc mẹ tôi lén chạy đi xem đoàn văn công trên trấn múa hát, bà còn túm tai bà mà mắng là đồ không biết xấu hổ.
Ban đầu, mẹ tôi còn có thể cãi lại vài câu.
Về sau bị đ.á.n.h nhiều quá, sợ đau, bà càng không thích nói nữa.
Người trong làng ai cũng bảo bà ngoại không dễ dàng gì, bảo mẹ tôi phải hiểu chuyện.
Thế là năm mười hai tuổi, mẹ tôi lén tích cóp phế liệu suốt năm tháng.
Bán đi xong, bà cầm chiếc đế giày lấy trộm trong nhà, lựa đi lựa lại rất lâu trên trấn, cuối cùng mua cho bà ngoại một đôi giày vải hoa may sẵn kiểu người thành phố hay đi .
Bà hớn hở chạy về nhà, vừa bước vào đã bị quất cho một trận bằng cành liễu.
Bà ngoại nói bà ăn cắp tiền.
Rõ ràng tiền trong nhà không hề thiếu, vậy mà người cầm cành liễu vẫn trợn mắt dữ tợn, khăng khăng nói mình đã sớm phát hiện trong ngăn tủ đầu giường bị mất mấy tờ tiền.
Hôm đó là sinh nhật bà ngoại.
Mẹ tôi mình đầy thương tích, bị phạt đứng trước cửa chuồng dê, không cho ăn cơm.
Còn Liễu Tự Cường, người hái một bó hoa dại ven đường đem về, lại được khen là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn.
Từ sau hôm đó, điều mẹ tôi nghĩ đến duy nhất chính là rời khỏi nơi này .
Mỗi lần đi chăn dê, bà đều ngắm những cô gái mang giày vải trắng, đạp xe đạp ngang qua, rồi lặng lẽ tưởng tượng mình cũng trở thành một người như thế.
Lâu dần, trong trái tim non nớt của cô bé năm
ấy
cũng nảy
ra
một giấc mơ nhỏ bé của riêng
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bua-com-toi/chuong-1
Bà ngoại luôn mắng đầu óc bà không tỉnh táo, suốt ngày chỉ biết mơ mộng giữa ban ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bua-com-toi/1.html.]
Nhưng trong lòng mẹ tôi không phục.
Bà nói , khi đó bà luôn cảm thấy trong tim mình có một ngọn lửa, đến một ngày nào đó nhất định sẽ bùng lên.
Thiêu rụi cái sân nhỏ đang nhốt c.h.ặ.t mình này , thiêu sạch những lời gièm pha đ.â.m sau lưng người khác.
Mà mồi lửa ấy , đến năm mười chín tuổi của bà, cuối cùng cũng bật ra tia lửa đầu tiên.
Bởi vì cha ruột của tôi , Hứa Huệ An, đã đến làng Tiểu Vân.
Ông là thanh niên trí thức về nông thôn, từng đi học, đeo kính, giống hệt mẹ tôi , là kiểu người tay không gánh nổi, vai không vác nổi, một kẻ vụng về yếu ớt.
Hứa Huệ An không hoàn thành nổi việc được giao, lúc nào cũng phải ăn cơm nguội.
Mẹ tôi cũng luôn ăn cơm nguội.
Thế là hai kẻ vụng về ấy vừa gặp đã thấy thân quen.
Mẹ tôi nói , trong miệng Hứa Huệ An lúc nào cũng lẩm bẩm những thứ bà nghe không hiểu, nào là vũ trụ, nào là khoa học, ngay cả chuyện sấm chớp mưa giông ông cũng có thể giảng giải đầu đuôi rõ ràng.
Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời...
“Trong đó chẳng phải có Long Vương gia ẩn mình sao ?”
“Không phải .”
Cứ thế, họ trốn trong màn đêm yên tĩnh mà ngắm sao .
Mẹ tôi đứng giữa cơn mưa bụi lất phất, lặp lại những bước nhảy còn sót lại trong ký ức.
Hứa Huệ An nhìn đến mê mẩn, rồi cũng nhận lời mời dưới đêm trăng, cùng bà vụng về nhảy múa.
Dưới ánh sao , chàng trai và cô gái nhìn vào mắt nhau , như người đang chìm dưới nước cố vùng vẫy để giành lấy một ngụm không khí.
Rồi sau đó, có tôi .
Rồi sau nữa, Hứa Huệ An trở về thành phố lớn của ông.
2
Lâm Thuật Sơn là một người què chân, ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình.
Ở làng Tiểu Vân, ông nổi tiếng là lão độc thân .
Trước lúc mẹ ông qua đời, bà còn muốn cưới cho ông một người vợ, nên để lại một khoản tiền sính lễ.
Bà mối họ Trương ở đầu làng đã giới thiệu cho ông không ít mối, nhưng ông đều kiếm cớ từ chối.
Cho đến khi bà ngoại tôi xách mẹ tôi bước vào cửa.
“Tiểu Lâm à , thím nhìn cháu lớn lên từ bé, chuyện này cháu phải giúp thím mới được .”
“Chuyện” trong miệng bà ngoại, chính là mẹ tôi .
Mẹ tôi đang mang thai, bị xô đẩy vào trong, vừa nhìn thấy Lâm Thuật Sơn đã quỳ xuống dập đầu.
“Xin thầy Lâm, xin thầy làm ơn cho tôi ở lại , đợi sinh đứa bé xong tôi sẽ đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.