Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đồ Tể liếc nhìn Mã Diện nằm bên cạnh, sau đó chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để lộ dung mạo thật.
Nhìn thấy khuôn mặt của Đồ Tể, Trương Tiểu Quả bắt đầu hoảng sợ, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
“Anh rể, em sai rồi , tha cho em, xin anh tha cho em... Em không cố ý g.i.ế.c chị ấy đâu !”
Phòng tuyến tâm lý của Trương Tiểu Quả vỡ vụn. Dưới sự bức cung của Đồ Tể, ả bắt đầu khai rành mạch đầu đuôi câu chuyện.
“Bố em mắc bệnh nặng, hôm đó em đến chỉ để xin chị ấy chút tiền. Tuy năm xưa bố em ngoại tình, có lỗi với hai mẹ con chị ấy nhưng dù sao bố cũng đã nuôi chị ăn học đến nơi đến chốn. Vậy mà chị ấy chẳng những không cho tiền, còn lăng mạ nhục nhã em là đồ tạp chủng...
“Vốn dĩ em đã luôn ganh tị với chị ấy , cộng thêm những lời nói đó chọc tức em nên trong lúc bốc đồng, em đã thuận tay vớ lấy sợi dây cáp sạc siết c.h.ặ.t cổ chị ấy . Không ngờ... chị ấy rất nhanh đã lịm đi , không động đậy gì nữa.”
Kể đến đây, nước mắt Trương Tiểu Quả đã tuôn rơi ròng ròng. Kìm nén một chút, ả lại tiếp tục nói .
“Để trốn tránh sự nghi ngờ, em đã làm giả hiện trường, tạo cảnh giống như chị ấy bị người ta siết cổ lúc đang ngâm mình trong bồn tắm rồi lôi xác ra ban công treo lên trần nhà... Hai chữ trên cửa sổ cũng chỉ là để điều hướng dư luận, khiến mọi người nghĩ rằng chị ấy bị đàn ông g.i.ế.c vì thù hằn tình ái.”
Đồ Tể nghe đến đây, dường như cũng cận kề bờ vực sụp đổ nhưng hắn vẫn c.ắ.n răng chịu đựng: “Vậy tại sao mày lại có bằng chứng ngoại phạm?”
“Sau khi về nhà, em và bố mẹ đã cùng diễn một vở kịch, khiến cho vài người hàng xóm tưởng rằng tối hôm đó em ở nhà suốt. Dù thành công qua mặt được cảnh sát nhưng vẫn còn vài sơ hở, thế nên cảnh sát vẫn luôn nghi ngờ em.
“Mãi về sau , em nhận được một tin nhắn. Nhấn vào thì mở ra một trang web trên dark web. Trong đó, em thấy có bài chia sẻ về chuyện g.i.ế.c c.h.ế.t Trương Tiểu Như. Vì các thành viên không thể liên lạc trực tiếp nên em đành nhắn tin riêng cho anh . Những chuyện sau đó... anh cũng biết cả rồi đấy.
“Trước khi gặp anh , em đã báo tin cho cảnh sát. Em làm vậy là muốn biến Mã Diện trở thành hung thủ thật sự, trở thành con dê thế mạng cho em.”
“Thứ c.h.ế.t không hối cải! Tiểu Như đã cho nhà mày bao nhiêu lần tiền rồi , tại sao mày còn đối xử với cô ấy như thế, tại sao còn bắt cô ấy phải c.h.ế.t một cách không có tôn nghiêm như vậy !”
Vừa dứt lời, con d.a.o trong tay Đồ Tể đã xẹt qua, cắt đứt gân gót chân của Trương Tiểu Quả. Trương Tiểu Quả đau đớn gào thét t.h.ả.m thiết.
“Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu tâm tư để tóm được mày không ? Mặc dù cảnh sát nghi ngờ mày nhưng vì không có bằng chứng nên đành bó tay. Tao đành phải tự mình nghĩ cách.
“Tao đã biết diễn đàn đó từ rất lâu rồi . Để dụ mày ra , tao đã vắt óc nghĩ cách nhử tên quản trị viên của diễn đàn ra rồi trừ khử hắn , sau đó chiếm đoạt vị trí của hắn . À, hắn cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự này ...
“Tiếp đó, tao mới gửi tin nhắn cho hai kẻ đáng ngờ nhất là bọn mày để thả mồi. Tao đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế, không ngờ bọn mày lại sập bẫy nhanh đến thế. Cho dù hai đứa mày không phải hung thủ thật sự thì bọn mày cũng đã làm những chuyện tởm lợm với Tiểu Như. Bất kể là thế nào, hôm nay bọn mày cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”
Đồ Tể vừa nói , tay vừa liên tục vung d.a.o cứa lên người Trương Tiểu Quả. Hắn muốn dùng chính cách đã đối phó với Mã Diện để t.r.a t.ấ.n cô ta .
“Anh điên rồi ! Anh làm thế anh cũng chẳng sống nổi đâu !” Trương Tiểu Quả hét lên điên loạn.
“Từ giây phút biết tin chị mày c.h.ế.t, tao đã chẳng còn thiết sống nữa rồi ...”
11. Vừa nhìn Đồ Tể như phát rồ mà ngược đãi Trương Tiểu Quả, tôi vừa lết trên mặt sàn, ra sức mài sợi dây trói hai tay sau lưng vào những góc nhọn của chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch để hòng cắt đứt nó.
Cuối cùng, tôi cũng cưa đứt được sợi dây thừng. Nhìn dáng vẻ điên loạn của Đồ Tể, tôi thật sự không dám nấn ná thêm ở gần hắn , bèn quyết định bỏ trốn.
Tôi bò rạp trên đất, chầm chậm lết về phía cửa chính. Khoảng cách từ chỗ Đồ Tể đến cửa chính chừng hai mươi mét, không xa cũng không gần. Tôi đành liều mạng đ.á.n.h cược một ván.
Tôi vơ lấy chiếc ghế bên cạnh, giáng mạnh vào cánh cửa. Cửa không mở, tôi lại tiếp tục đập, hai nhát, ba nhát...
Trong khoảng nghỉ ngắn ngủi, tôi ngoái đầu nhìn lại , kinh hãi phát hiện Đồ Tể đã lao về phía này . Tôi càng luống cuống hơn nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, chỉ biết tăng tốc, hùng hục tông cửa...
Cuối cùng, cánh cửa cũng bị tôi tông bật ra . Tôi mừng rỡ lao vụt ra ngoài.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc chân tôi vừa bước qua bậu cửa, mái tóc tôi đã bị ai đó tóm lấy giật ngược về sau . Tôi lảo đảo, ngã ngửa đập đầu xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bua-tiec-cua-ba-ke-sat-nhan/chuong-7.html.]
“Anh
đã
hứa, chỉ cần
tôi
nói
ra
hung thủ là ai,
anh
sẽ tha cho
tôi
cơ mà!”
Tôi
kinh hoàng tột độ
nhìn
Đồ Tể. Hắn mặc kệ lời
tôi
nói
,
lại
túm tóc lôi xềnh xệch
tôi
về phía phòng khách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bua-tiec-cua-ba-ke-sat-nhan/chuong-7
“Hừ, lời của một tên sát nhân mà mày cũng tin sao ? Rõ ràng lúc đó mày cũng có mặt ở hiện trường, tại sao mày không cứu Tiểu Như?” Đồ Tể lôi tôi đến cạnh Trương Tiểu Quả, giơ cao con d.a.o nhọn hoắt chuẩn bị đ.â.m xuống.
Tôi kịp thời đưa cả hai tay chộp lấy tay hắn , ra sức chống cự. Cũng chính lúc này , từ bên ngoài vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát. Chắc hẳn cảnh sát lần theo tin nhắn báo án của Trương Tiểu Quả lúc trước nên đã điều tra được đến đây.
“Quay đầu lại đi , bây giờ vẫn còn kịp, Trương Tiểu Như chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu ...” Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, liều mạng níu lấy tay Đồ Tể.
“Không sao , tao và Tiểu Như sắp được gặp nhau rồi nhưng mày cũng phải chôn cùng luôn đi !”
Đồ Tể dùng lực ngày một mạnh hơn, tôi không thể chống cự nổi nữa, bị hắn đ.â.m một nhát phập vào bắp tay trái. Đồ Tể rút d.a.o ra , tiếp tục nhắm thẳng vào cổ họng tôi mà đ.â.m tới.
Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nghe thấy một tiếng s.ú.n.g nổ đoàng.
Động tác của Đồ Tể khựng lại tức thì người hắn đổ ập sang một bên.
“Cứu tôi với...”
Trương Tiểu Quả thoi thóp nằm bên cạnh thều thào gọi.
Tôi giật mình hoảng hốt lồm cồm bò dậy, thấy xác Đồ Tể vừa vặn đè lên người Trương Tiểu Quả. Ngay lúc cảnh sát đang ập vào , tôi lấy thân mình che khuất Trương Tiểu Quả, vòng tay ra sau lưng nắm lấy bàn tay đang cầm d.a.o của Đồ Tể, mạnh bạo đ.â.m thẳng xuống vị trí trái tim của ả...
Tôi không thể để Trương Tiểu Quả sống tiếp, nếu không , bí mật tày trời của tôi rất có thể sẽ bị cảnh sát phanh phui.
12. Sự thật là lúc tôi đến nhà Trương Tiểu Như trộm đồ, Trương Tiểu Như vẫn chưa c.h.ế.t.
Đúng như tôi kể lúc trước , thấy nhà cô ta không bật đèn nên tôi mới lẻn vào . Lúc trộm xong xuôi chuẩn bị chuồn, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ ban công. Bước ra đó, tôi nhìn thấy Trương Tiểu Như đang nằm gục trên sàn, cùng với sợi dây thừng đứt đoạn treo lủng lẳng trên móc câu.
“Cứu tôi với... Trương Tiểu Quả muốn g.i.ế.c tôi ...” Trương Tiểu Như bất thình lình tóm lấy ống quần tôi , dọa tôi sợ điếng hồn.
Đứng ngây người một lúc, bản thân tôi vốn chỉ muốn lặn khỏi đó càng nhanh càng tốt nhưng lúc ra đến cửa, tôi ngoái lại thì thấy Trương Tiểu Như đã lết được ra phòng khách, với tay lấy chiếc điện thoại.
Trương Tiểu Như đã nhìn rõ mặt tôi , nếu cô ta báo cảnh sát thì tôi sẽ rất nguy hiểm. Lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, đầu óc tôi nóng bừng lên, bèn rút sợi dây thừng từ trong túi đồ nghề ra , bước lại gần... và siết c.h.ặ.t cổ Trương Tiểu Như.
Dù sao thì Trương Tiểu Như vốn dĩ cũng đáng lẽ phải bị Trương Tiểu Quả treo cổ ngoài ban công c.h.ế.t rồi cơ mà. Chẳng qua chắc do sợi dây đó chất lượng dỏm quá nên cô ta mới rơi xuống, làm cho một người vừa mới c.h.ế.t lâm sàng như cô ta tỉnh lại thôi. Tôi siết cổ Trương Tiểu Như cho đến khi cô ta tắt thở hẳn, sau đó lại treo cô ta lên ban công như cũ.
Thế nhưng sau đó ngẫm lại , tôi chợt thấy lo cảnh sát phát hiện trên cổ Trương Tiểu Như có nhiều vết siết dây khác nhau , đồng thời lại tìm được Trương Tiểu Quả thì kiểu gì sự việc cũng sẽ vỡ lở. Thế là tôi tiện tay cuỗm luôn cuốn nhật ký của Trương Tiểu Quả, còn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường một lượt, xóa sạch những dấu vết có khả năng bóc trần sự thật, nhằm tăng độ khó cho quá trình phá án của cảnh sát. Bao nhiêu năm hành nghề trộm cắp, dọn dẹp hiện trường là chuyện tôi quá rành.
Còn bây giờ, Trương Tiểu Quả đã c.h.ế.t, vậy thì ả chính là hung thủ, c.h.ế.t không đối chứng.
Sau khi bị đưa về đồn, tôi đã xóa bỏ đoạn mình đến nhà Trương Tiểu Như và chuyện đổi thân phận với Hồ Ly, đồng thời cũng xào xáo lại chuyện tối nay một chút rồi khai với cảnh sát. Tóm gọn lại , tôi khai rằng tôi vào biệt thự chỉ để trộm cắp nhưng lại tình cờ trốn dưới sô-pha nghe được kế hoạch Đồ Tể gài bẫy Trương Tiểu Quả và Mã Diện hòng g.i.ế.c họ trả thù. Do tôi bất cẩn bị phát hiện nên Đồ Tể cũng định tiện tay g.i.ế.c luôn cả tôi diệt khẩu...
Tôi cũng đã thuê được một luật sư. Lão luật sư vỗ n.g.ự.c đôm đốp bảo tôi , dạng của tôi quy vào tội ăn trộm chưa thành, cộng thêm tài nghệ cãi lý của lão, cùng lắm tôi chỉ bị giam giữ hành chính 14 ngày, nộp thêm tí tiền phạt là xong chuyện.
Ngay lúc tôi tưởng mọi chuyện coi như êm xuôi thì cảnh sát lại cho tôi xem một đoạn video. Đó là hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát trong biệt thự, mọi nhất cử nhất động từ khoảnh khắc đèn phòng khách bật sáng đêm hôm đó đều đã bị ghi lại trọn vẹn.
Nhất là cái cảnh tôi dùng thân mình che chắn, tự tay cầm tay Đồ Tể đ.â.m d.a.o vào tim Trương Tiểu Quả... Không thể nào chối cãi được .
Tôi sực nhớ ra một chi tiết mình đã bỏ lỡ. Thì ra cái đốm đỏ tôi nhìn thấy trong biệt thự hôm đó chính là một chiếc camera quay lén! Nhưng rõ ràng trước lúc bắt tay vào trộm đồ đêm đó tôi đã kiểm tra rất kỹ, có thấy đốm đỏ nào đâu . Mãi sau cảnh sát mới cho tôi hay , có lẽ Đồ Tể đã lén lút lắp đặt nó từ sớm nhưng chưa kết nối nguồn điện. Chỉ khi nào hắn đến biệt thự, camera mới được cắm điện và bắt đầu chạy.
“Cô còn gì để biện minh nữa không ?” Đồng chí cảnh sát hỏi tôi .
Tôi ngồi đực mặt ra đó, một chữ cũng không thốt ra nổi. Trong đầu tôi giờ phút này chỉ còn lại độc một câu nói ...
“Lưới trời l.ồ.ng lộng, tuy thưa mà khó lọt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.