Loading...

Bức Hoạ Cực Lạc
#1. Chương 1

Bức Hoạ Cực Lạc

#1. Chương 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Vào năm Sùng Trinh thứ mười lăm, xác người c.h.ế.t đói la liệt khắp nơi. 

 

Ta mò ra bãi tha ma để lột quần áo người c.h.ế.t, nhưng lại vô tình chạm phải một thứ kỳ lạ. 

 

Thứ đó bị đè dưới thân một cỗ nữ thi. 

 

Ta rút nó ra …

 

Là một cuộn tranh. 

 

Cảm giác chạm vào cuộn tranh vô cùng mịn màng, tựa như đang sờ vào làn da con người . 

 

Thậm chí còn vương lại chút hơi ấm... 

 

Tim ta đập liên hồi. 

 

Đây rất có thể là một món "kỳ trân dị bảo" được người đời cất giấu. 

 

Biết đâu lại bán được bộn tiền. 

 

Nhưng khi mở cuộn tranh ra , bên trong lại hoàn toàn trắng trơn, chẳng có gì cả. 

 

Ta vô cùng thất vọng. 

 

Nhưng thôi cũng xem như có chút thu hoạch, dẫu sao ở nhà cũng đã hết sạch giấy vẽ từ lâu. 

 

 

Vừa về đến cổng nhà. 

 

Ta trông thấy một bóng dáng bé nhỏ gầy gò, đang co ro run rẩy bên vệ đường. 

 

Là Tiểu Nhã ở nhà bên. 

 

Số con bé này không được may mắn, bẩm sinh đã mù lòa, lại còn bị câm. 

 

Chỉ đành sống dựa vào việc ăn xin qua ngày. 

 

Nghe thấy tiếng bước chân của ta , con bé dò dẫm đứng dậy. 

 

Nó móc trong n.g.ự.c áo móc ra nửa chiếc bánh bột ngô đen sì, chìa về phía ta . 

 

Đôi mắt vô hồn ấy hướng về phía ta , trên khuôn mặt treo một nụ cười lấy lòng. 

 

Con bé huơ tay ra dấu với ta vài cái: 

 

Lục ca ca, mời huynh ăn. 

 

Sống mũi ta cay xè. 

 

Chiếc bánh bột ngô này trộn lẫn cả cát và cám, cứng như đá, có khi lại là chút lương thực cứu mạng của con bé. 

 

"Ta không đói, muội giữ lấy mà ăn." 

 

Ta đẩy chiếc bánh trở lại . 

 

Tiểu Nhã lại bướng bỉnh nhét nó vào tay ta , rồi xoay người dò dẫm trở về căn nhà rách nát bên cạnh. 

 

Nhìn bóng lưng loạng choạng bước đi của con bé. 

 

Trong lòng ta chợt nghẹn đắng. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ở cái thế đạo này , cớ sao người hiền lại chẳng gặp lành? 

 

Giá như con bé có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện thì tốt biết mấy. 

 

Đêm ấy , ta c.ắ.n thử một miếng bánh bột ngô con bé cho, phần còn lại cất đi để dành cho mẫu thân . 

 

Nằm trên giường, ta lại càng cảm thấy đói cồn cào hơn. 

 

Để quên đi cơn đói, ta thắp sáng nửa đoạn nến cuối cùng trong nhà. 

 

Trải cuộn tranh trống trơn kia ra . 

 

Một họa sư nghèo túng như ta đây chẳng biết lấy gì để báo đáp. 

 

Ta muốn vẽ Tiểu Nhã. 

 

Cô bé có tấm lòng thiện lương này . 

 

Nhưng ta không muốn vẽ một Tiểu Nhã phải chịu muôn vàn đắng cay ở đầu đường xó chợ chốn nhân gian. 

 

Ta phác họa đường nét của con bé lên cuộn tranh. 

 

Để trông con bé không còn gầy gò ốm yếu, ngòi b.út của ta uyển chuyển lướt đi . 

 

Tô điểm cho đôi má con bé thêm phần bầu bĩnh. 

 

Lại khoác thêm cho con bé bộ xiêm y bằng lụa là gấm vóc, trông hệt như một vị thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé. 

 

Cuối cùng là bước điểm nhãn. 

 

Lạ thật. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/buc-hoa-cuc-lac/chuong-1.html.]

 

Vừa nãy b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/buc-hoa-cuc-lac/chuong-1
út đi vẫn còn mượt mà, vậy mà cứ hễ vẽ tới tròng mắt thì bỗng nhiên mực không thể bám vào được nữa. 

 

Tô vẽ thế nào cũng vô ích, tựa như bị một thứ gì đó vô hình cản lại . 

 

Lòng ta nóng như lửa đốt, cổ tay bèn dùng lực, dứt khoát dùng ngòi b.út đ.â.m mạnh hai nhát lên cuộn tranh. 

 

Lúc này mới miễn cưỡng điểm được hai giọt mực đen lên đó. 

 

Tặng cho con bé một đôi mắt to tròn, sáng ngời và linh động tựa như hai quả nho đen. 

 

Có lẽ do ta hoa mắt, dường như đôi mắt vừa được vẽ xong kia đã chớp một cái nhìn ta . 

 

Một cơn buồn ngủ ập đến, ta cứ thế gục lên bức tranh mà ngủ thiếp đi . 

 

 

Ta đã mơ một giấc mơ. 

 

Trong mơ, ta được dọn vào sống trong một gian sương phòng rộng rãi, bề thế. 

 

Chẳng còn những bức tường gió lùa, cũng chẳng có mền gối bốc mùi ẩm mốc hôi hám. 

 

Căn phòng ấm áp vô cùng, trên bàn còn bày biện một đĩa bánh hoa quế nóng hổi, vẫn còn tỏa ra hơi nóng. 

 

Phải mất vài giây sau ta mới định thần lại được . 

 

Đây chẳng phải là cảnh trí mà ta đã cất công vẽ cho Tiểu Nhã hay sao ? 

 

"Lục ca ca." 

 

Một tiếng gọi trong trẻo, lảnh lót vang lên. 

 

Ta giật mình quay phắt đầu lại . 

 

Chỉ thấy một thiếu nữ vận chiếc váy lụa màu thiên thanh đang đứng duyên dáng ngay sau lưng ta . 

 

Là Tiểu Nhã! 

 

Nhưng con bé đã hoàn toàn đổi khác. 

 

Đôi mắt đờ đẫn vô hồn thuở nào, giờ đây đã hóa thành đôi nhãn quang đen trắng rõ ràng, linh động vô ngần. 

 

Tiểu Nhã nhìn ta , khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. 

 

Rồi con bé khẽ nghiêng mình hành lễ. 

 

"Đa tạ Lục ca ca đã ban cho muội đôi mắt." 

 

Giọng nói cất lên êm ái tựa chim hoàng oanh hót nơi thung lũng, nào đâu còn dáng vẻ của một người bị câm cơ chứ? 

 

Ta mừng rỡ khôn xiết. 

 

Không ngờ trong mộng, ta lại có thể chữa lành khuyết tật cho con bé ư? 

 

"Tiểu Nhã? Muội có thể nhìn thấy rồi sao ? Muội biết nói rồi ư?" 

 

Ta kích động định bước tới đỡ Tiểu Nhã dậy. 

 

Tiểu Nhã tự mình đứng thẳng lên, xoay vòng ngay tại chỗ, tà váy phấp phới tung bay. 

 

"Lục ca ca, nơi này thật là đẹp ." 

 

Tiểu Nhã tiến lại gần, nép mình bên chân ta , trong ánh mắt ngập tràn vẻ sùng bái và lưu luyến. 

 

"Thế giới bên ngoài khổ quá, muội vừa lạnh lại vừa đói." 

 

"Tiểu Nhã thích nơi này lắm. Tiểu Nhã muốn được hầu hạ Lục ca ca cả đời." 

 

Nhìn vào đôi mắt đong đầy niềm ái mộ ấy , trong lòng ta trào dâng một cảm giác thỏa mãn chưa từng có . 

 

"Được, chỉ cần muội thích, muội có thể ở lại đây mãi mãi." 

 

Giấc mộng này chân thật đến mức khó tin. 

 

Ta mỉm cười , đưa tay khẽ vuốt ve gò má Tiểu Nhã. 

 

Láng mịn và trơn nhẵn. 

 

Cớ sao xúc cảm này lại giống hệt... 

 

Nhưng ta cũng không mảy may suy nghĩ nhiều. 

 

Giấc ngủ này là giấc ngủ êm ái nhất mà ta từng có được trong suốt nửa năm qua. 

 

 

Mãi cho đến tận ngày hôm sau , khi mặt trời đã lên cao. 

 

Ta bị đ.á.n.h thức bởi những tiếng khóc lóc gào thét t.h.ả.m thiết, xé ruột xé gan vọng sang từ nhà bên cạnh. 

 

Đó là giọng của bà nội Tiểu Nhã. 

 

Chương 1 của Bức Hoạ Cực Lạc vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Kinh Dị, Linh Dị, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo