Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
31
Ba tháng sau .
Dường như sự thối nát và nạn hạn hán ở kinh thành cũng theo trận hỏa hoạn đó mà kết thúc theo.
Tân hoàng lên ngôi, mở kho phát chẩn cứu tế, đại xá thiên hạ.
Khi tỉnh lại , ta đang nằm trong một gian y quán sạch sẽ, sáng sủa.
Trong không khí chẳng hề có mùi hôi thối mục nát, chỉ thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c thơm nhè nhẹ.
"Ngươi tỉnh rồi sao ?"
Một giọng nói ôn hòa cất lên.
Ta ngoảnh đầu lại , trông thấy Triệu Túc.
Hắn đang mặc bộ Phi Ngư phục mới tinh. Tuy sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều; trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt đặc trưng nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm
"Đại phu bảo mạng ngươi lớn. Trong trận hỏa hoạn lớn như thế mà vẫn có thể nhặt về được một cái mạng."
Triệu Túc đưa cho ta một bát cháo.
Cháo hoa.
Được ninh đặc quánh, hương gạo tỏa ra thơm ngào ngạt.
Nhìn bát cháo ấy , cơ thể ta theo bản năng mà run lên một bận, dạ dày quặn thắt lại .
Trong vô thức ta lại muốn đưa mũi ngửi thử xem có mùi vị dị thường nào không .
"Yên tâm mà uống đi ." Dường như Triệu Túc đã nhìn thấu nỗi sợ hãi của ta , tự mình húp trước một ngụm: "Cháo sạch đấy."
Ta run rẩy bưng bát cháo lên, dùng cánh tay trái còn lành lặn múc thử một thìa.
Cánh tay phải của ta đã bị bỏng nặng trong đêm đó, giờ đang quấn một lớp băng gạc dày cộp, không tài nào nhúc nhích nổi.
Cháo đưa vào miệng.
Rất nóng hổi.
Rất ngọt ngào.
Chẳng có hương vị quái lạ nào.
Đây mới đúng là lương thực chân chính.
Từng giọt nước mắt ta rơi lã chã vào trong bát cháo.
Ta nâng bát cháo trên tay, gào khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.
Sống sót rồi .
Địa ngục đã kết thúc rồi .
"Lục An, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi ."
Triệu Túc khẽ vỗ vai ta .
"Nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Tuy ngươi đã bị phế một cánh tay, nhưng dựa vào tài họa tranh của ngươi, sau này luyện tập vẽ bằng tay trái cũng đủ kiếm miếng cơm qua ngày."
"Triệu đại nhân..." Ta nghẹn ngào hỏi: "Bức họa kia ... thực sự đã bị thiêu rụi sạch sẽ rồi sao ?"
"Thiêu rụi sạch sẽ rồi ."
Triệu Túc gật đầu khẳng định chắc nịch: "Ngay cả tro tàn cũng bị ta hất cả xuống sông hộ thành rồi . Thế gian này không còn sự tồn tại của thứ tà vật đó nữa đâu ."
Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
32
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua tựa giấc mộng đẹp đã hóa thành sự thực.
Ta bước đi trên con phố.
Cửa hiệu san sát hai bên đường, tiếng rao hàng vang lên í ới không dứt.
Chẳng còn cảnh xác người c.h.ế.t đói la liệt, cũng chẳng còn cảnh đổi con cho nhau ăn thịt nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ông chủ bán bánh bao thấy ta là kẻ tàn tật, bèn nhét vội vào tay ta hai cái bánh bao thịt, trên mặt là nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt tình và chân thật.
Hàng xóm láng giềng cũng chẳng còn lạnh nhạt, hễ gặp
nhau
đều chắp tay hỏi han ân cần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/buc-hoa-cuc-lac/chuong-13
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/buc-hoa-cuc-lac/chuong-13.html.]
Đây chính là thời kỳ thịnh thế mà ta luôn hằng mơ ước.
Đây cũng là cái chốn Cực Lạc thịnh thế mà ta từng muốn tự tay nhào nặn trong tranh, nhưng cuối cùng lại biến thành địa ngục trần gian.
Hiện tại, nó đã chân chính hiện hữu ngay trong đời thực này rồi .
Lẽ ra ta phải cảm thấy vui mừng mới phải .
Thế nhưng…
Chẳng hiểu vì sao , khi thời gian trôi qua từng ngày…
Một cảm giác sai lệch khó mà dùng lời để diễn tả, lại tựa như một cái kim nhọn nhỏ bé đ.â.m thật sâu vào tận đáy lòng ta .
Vào cái ngày đầu tiên ta nhấc b.út, định thử sức vẽ tranh bằng cánh tay trái, cảm giác này càng sâu sắc hơn, đạt đến đỉnh điểm.
33
Ngày hôm đó, ta bày một sạp hàng nhỏ ngoài phố, muốn thử dùng tay trái họa lại chân dung cho người ta .
Một bé gái chen lấn qua đám đông bước tới trước sạp hàng của ta .
Con bé khoác trên mình chiếc váy màu hồng phấn dễ thương, b.úi hai chỏm tóc, tay cầm một xâu kẹo hồ lô đỏ rực.
"Thúc thúc, vẽ cho cháu một con bươm bướm có được không ?"
Giọng nói trong trẻo lảnh lót, nghe hệt như chim hoàng oanh cất tiếng.
Ta ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt con bé, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Quá giống rồi !
Từ hàng chân mày, ánh mắt cho đến thần thái, quả thực giống hệt như Tiểu Nhã đã khuất.
"Tiểu... Tiểu Nhã?" Ta ngập ngừng lên tiếng dò hỏi.
Bé gái nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào:
"Thúc thúc, cháu không phải là Tiểu Nhã, cháu tên Niếp Niếp cơ."
Khi con bé cười , khóe miệng cong lên, để lộ rõ tám cái răng.
Và cũng chính nụ cười ấy đã khiến toàn bộ m.á.u huyết trong người ta lập tức đông cứng lại .
Thân là một họa sư, ta có sự mẫn cảm đến mức gần như bệnh hoạn đối với các đường nét.
Ta nhớ rõ mồn một, ban đầu lúc vẽ tranh, để cho đỡ phiền toái, ta vẽ nụ cười cho tất cả những " người nghe lời" đều giống nhau như đúc ra từ cùng một khuôn.
Cũng chính là nụ cười mà ta đã họa cho Ninh Sương.
Còn bé gái đang đứng sờ sờ trước mắt này …
Độ cong khóe miệng của con bé chuẩn xác đến mức không thể tin được ấy .
Thậm chí đến cả những đường vân nơi khóe mắt mỗi khi cười ở hai bên trái và phải đều đối xứng tuyệt đối, chẳng lệch một ly nào.
Một con người sống... sao có thể cười một cách chuẩn xác đến mức này ?
"Thúc thúc, sao người lại không vẽ đi ?"
Niếp Niếp vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ mà cứng đờ kia , đôi mắt chẳng hề chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào ta .
"Vẽ... ta vẽ..."
Tay ta run rẩy dữ dội, ngoáy vội một con bươm bướm rồi chìa ra cho con bé.
Con bé đón lấy bức tranh, vui vẻ nhảy chân sáo rời đi .
Nhìn theo bóng lưng của con bé, mồ hôi lạnh trên trán ta rịn ra , chảy dọc xuống má.
Lẽ nào là bệnh ta còn chưa khỏi hẳn, nên sinh ra ảo giác chăng?
34
Ta vội thu dọn sạp hàng, lao thẳng tới sạp thịt lợn ngay cạnh.
Ta muốn xác nhận lại một chuyện.
"Ông chủ! Lấy cho ta hai cân thịt lợn!"
"Có ngay!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.