Loading...
Tôi : Xem ra phải dạy thêm cho tụi nhỏ về pháp luật trong các tiết học hàng ngày rồi .
Cậu nhóc Lục Hoành này có vẻ khá là nhát gan, cứ cúi thấp đầu không chịu nói chuyện. Có lẽ là vì vết bớt trên mặt cộng thêm đầu óc không được thông minh, nên bị bố mẹ vứt bỏ.
Bỏ con là ph//ạm ph//áp đấy.
Tôi nhìn thấy sự tự ti trên mặt của Lục Hoành, liền dắt Ứng Hạc Tuyết đến.
Có lẽ vì cậu bé ấy đọc được suy nghĩ của tôi , nên vẻ mặt buồn như sắp khóc vậy , đau lòng nói : “Viện trưởng ơi, có phải ba mẹ của Lục Hoành không cần cậu ấy nữa không ?”
Đứa trẻ này chưa từng giấu giếm năng lực của nó trước mặt tôi .
Nhưng chúng tôi đã nghéo tay với nhau , đây sẽ là bí mật của hai người .
Vì thế tôi nghiêm túc nói : “Bố mẹ của cậu ấy làm như vậy là không đúng, làm như vậy sẽ b//ị b//ắt đấy.”
Ứng Hạc Tuyết nửa hiểu nửa không : “Con muốn làm bạn với cậu ấy .”
“Vậy đưa cậu ấy đến vườn hoa chơi đi . Tôi nói : “Không phải lần trước con nói , con muốn cùng các bạn chơi bập bênh sao ?”
Ánh mắt của Ứng Hạc Tuyết sáng lên, nhưng rất nhanh lại xị mặt xuống: “ Nhưng mà bây giờ đang là thời gian ngủ trưa mà”
“Không sao cả, lần này là ngoại lệ” Tôi xoa đầu cậu nhóc: “Hạc Tuyết, sau này chúng ta sẽ là người nhà của Lục Hoành, ta muốn con làm cho Lục Hoành vui lên, con có làm được không ?”
Ứng Hạc Tuyết vô cùng kiên định: “Được ạ!”
Tôi mở cửa vườn hoa, vẫy vẫy tay, nhìn hai cậu bé nhỏ nhắn vui vẻ chạy về cái bập bênh giữa vùng trời đang nắng.
Tôi quay về phòng của mình .
Quả nhiên, một vài cái đầu nhỏ đang cúi xuống nhìn theo.
Tôi không nhịn được lên: “Ngủ hết chưa nào?”
Không ai đáp lại , chỉ có mỗi An Nhiễm ngẩng đầu lên chỉ tay về phía cửa sổ bập bẹ nói : “Con muốn cùng viện trưởng chơi bập bênh.”
“Vậy thì chúng ta đến vườn hoa thôi.” Tôi mỉm cười nói : “Có điều bây giờ đang là giờ ngủ trưa, không có lần sau đâu nhé.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buc-thu-tu-mua-xuan/chuong-3.html.]
“Vâng ạ!” Đôi mắt của những đứa trẻ vốn thận trọng và rụt rè bỗng sáng lên, tất cả đều đang hướng về tôi , giống như một đàn chim vui vẻ lao về vườn hoa.
Tôi thong thả đi theo sau lưng bọn trẻ, nói chuyện cũng Tiểu Phúc: “Tại sao mấy đứa nhóc ấy lại thích cô đến vậy , túc chủ à , tôi chưa từng nhìn thấy tốc độ công lược nhanh đến thế…”
“
Tôi
kể
cậu
nghe
một câu chuyện nhé?”
Tôi
ngẫm nghĩ một lúc: “Có một con á//c q//uỷ
bị
nhốt trong một cái lọ nhỏ từng thề rằng nếu
có
người
giúp nó thoát
ra
khỏi cái lọ đó, nó sẽ giúp
người
đó
có
được
qu//yền l//ực và ti//ền t//ài vô hạn, nhưng nhiều năm
sau
khi
được
thả
ra
,
hắn
lại
trở nên bất mãn với
người
ngư dân
đã
thả nó
ra
vì
đã
đến quá muộn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/buc-thu-tu-mua-xuan/chuong-3
”
“Kho dữ liệu của tôi cũng có câu chuyện này .”
“Tình yêu cũng như vậy .” Tôi điềm tĩnh nói : “Bản chất của nhiệm vụ công lược (tán tỉnh người khác) cũng như vậy , cho đi tình cảm, nhận lại tình yêu. Nếu như từ nhỏ đã có một tuổi thơ không có tình yêu, vậy thì cậu nghĩ xem, những thứ tình yêu nam nữ gi//ả d//ối sau này sẽ đổi lại được điều gì?”
“Vậy nên nếu như tôi đến đây vào lúc Ứng Hạc Tuyết đã mười lăm mười sáu tuổi, tất nhiên sẽ không bì được với Nhiễm Nhiễm - người đã cùng cậu ấy lớn lên được .”
“Vì để có thể công lược thành công mà túc chủ đã chọn đến đây vào lúc anh ấy một tuổi sao ?”
“Không hẳn là thế.” Tôi mỉm cười , ôm lấy đứa trẻ đang chạy về phía tôi và xoa đầu cô bé: “ Tôi chỉ là muốn nói với cậu thêm một chuyện.”
“Chuyện gì vậy ?”
“Cụm từ “công lược” (ý chỉ sự tán tỉnh để có được tình yêu) này quá mênh mang, tình yêu trên thế giới này có rất nhiều loại, dạy cho bọn trẻ biết được điều này , cũng là một loại công lược. (Ý nói cũng là một cách để yêu thương người khác)
“Túc chủ à , cô thật sự khác với những người trước đây tôi từng gặp.”
“Cậu thì gặp được bao nhiêu người rồi chứ? Trong mắt tôi cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.” Tôi ẵm cô bé đặt lên ghế ngang: “Có lẽ trong khảo sát của các cậu , công việc trước đây của tôi cũng là một loại công lược, nên mới lựa chọn tôi .”
“Ấy, trước đây cô làm công việc gì thế?” Hệ thống có chút khó hiểu: “ Nhưng trước đây có rất nhiều người yêu thương cô mà, túc chủ.”
“Vậy sao ?” Tôi ngồi xuống, mỉm cười nhẹ: “Trước đây tôi đảm nhận công việc giáo d.ụ.c đặc thù.”
Tôi là chỉ là đứa trẻ lậ//p d//ị không hơn không kém của nhà họ Chiêm, anh chị em tôi đều có những chí hướng lớn lao của riêng mình . Nào là tiếp quản công ty, không thì là trở thành đại minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí.
Chỉ có tôi , một lòng hướng về một thị trấn nhỏ, tham gia giáo d.ụ.c cho trẻ em vùng quê được vài năm thì quay về làm giáo viên ở một trường học cho trẻ em kh//uyết t//ật, sau này tách ra mở một trại trẻ m//ồ c//ôi.
Đa số những trẻ em m//ồ c//ôi đều không phải là những đứa trẻ khỏe mạnh, những đứa nhóc đó mang trên mình nhiều loại khiế//m khu//yết khác nhau trên cơ thể hoặc là khuy//ết t//ật t//âm l//ý.
Lúc vừa bắt đầu, mỗi khi người nhà đến thăm tôi đều sẽ bị vế//t th//ương trên người tôi doạ sợ.
Họ không ngừng hỏi tôi : “Chiêm Linh Hy, có phải con đi //ên rồi không ?”
Người ngoài càng không thể nào hiểu được , những đứa trẻ ở nhà họ Chiêm lúc nào cũng được lo lắng chiều chuộng, nhưng lại sao lại xuất hiện ra đứa bé Chiêm Linh Hy không có chút phong thái nào của một tiểu thư giàu có thế này ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.