Loading...
Trên đường về nhà Kiều Hữu Hữu vẫn luôn nghi hoặc, âm thanh vừa rồi là gì?
Cô cố gắng nhặt cành cây trên mặt đất.
“Đinh, hệ thống thu nhặt nhận định: Một nhánh cây khô vàng ẩm ướt, có thể dùng để đốt lửa.”
“Đinh, hệ thống thu nhặt nhận định: Một khối đá sắc, có thể dùng ném ch.ó hoặc kê chân.”
Phú Bà Ngọt Ngào
Những thứ có phản ứng đều là đồ đạc vô dụng, còn vật phẩm quý giá thì chẳng có gì.
Kiều Hữu Hữu hết chỗ nói rồi , cô bị buộc c.h.ặ.t một hệ thống thu nhặt ve chai sao ?
Nghĩ như vậy , liền về đến nhà.
Mới vừa vào cửa, nồi sắt lớn dùng để nấu cơm liền lăn tới dưới chân cô, rầm một tiếng.
Kiều Hữu Hữu cầm nồi sắt lên, chợt nghe bên tai lại vang lên nhắc nhở.
“Đinh, hệ thống thu nhặt xin nhắc nhở: Một nồi sắt cũ, có thể nấu cơm, nấu canh, đ.á.n.h người rất hiệu quả.”
Kiều Hữu Hữu: "......”
Nhà họ Kiều đang loạn lắm.
Triệu Thanh nằm trên mặt đất, dáng vẻ buông bỏ việc chống cự, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, da mặt sưng đỏ, còn bị Kiều Quốc Khánh tát một bạt tai.
Kiều Quốc Khánh vừa đ.á.n.h vừa mắng: “Con vợ mất nết này , dám trói ông đây sao ? Dám ném ông đây vào hầm, ai cho mày lá gan đó?”
Triệu Thanh nhìn Kiều Hữu Hữu trở về, gào một tiếng nhào tới ôm lấy chân cô: "Hữu Hữu, Hữu Hữu, con cứu mẹ đi , rõ ràng là con muốn mẹ trói ba con lại , sao có thể trơ mắt nhìn ông ta đ.á.n.h mẹ ?"
Kiều Quốc Khánh nhe răng cười , d.a.o phay trong tay sáng lên: "Con quỷ nhỏ kia , để tao xem lần này mày dùng thứ gì để uy h.i.ế.p tao.”
Dao phay rìu đều đã thu lại !
Kiều Hữu Hữu cầm nồi sắt lớn lên, vung thẳng mặt Kiều Quốc Khánh.
“Cạch" một tiếng, Kiều Quốc Khánh lắc lư vài cái, cái quỳ rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm m.á.u, run rẩy.
“Đinh, hệ thống thu nhặt nhận định: Dùng vật phẩm hiệu quả đ.á.n.h cặn bã một trăm lần , sẽ nhận được khen thưởng, xin hãy cố lên.”
Kiều Hữu Hữu tiếp tục đ.á.n.h.
Đánh hiệu quả (2/100)
Đánh hiệu quả (3/100)
……
Đánh hiệu quả (17/100)
Lần này Triệu Thanh bật khóc , tiến lên ôm chân Kiều Hữu Hữu: "Con gái à , không thể đ.á.n.h nữa, đ.á.n.h nữa sẽ c.h.ế.t cha con đấy.”
Kiều Hữu Hữu lại vung nồi sắt đ.á.n.h Triệu Thanh.
“Cạch!”
Đánh hiệu quả (17/100)
Haizz, đ.á.n.h mẹ ruột không có hiệu quả.
Triệu Thanh che mặt, bên tai ong ong vang lên: "Hữu Hữu, con, con…”
Kiều Hữu Hữu nhìn dáng vẻ của Kiều Quốc Khánh, biết đ.á.n.h nữa sẽ xảy ra án mạng.
Dù sao cũng trút giận, lần sau lại đ.á.n.h tiếp.
Cô tiến lên trói Kiều Quốc Khánh thành bánh chưng, Kiều Quốc Khánh giãy dụa vài cái, há miệng muốn mắng, lại cảm giác dưới thân nóng lên, vậy mà đại tiểu tiện không khống chế được .
Xấu hổ và giận dữ đan xen, hai mắt Kiều Quốc Khánh đảo một cái, hôn mê bất tỉnh.
Triệu Thanh bị đ.á.n.h sưng tấy cả mặt lên như đầu heo lại khóc t.h.ả.m thương: “Hữu Hữu, sao con có thể như vậy chứ, ba con chỉ đ.á.n.h con vài cái mà thôi, sao con có thể trói ông ấy lại ?"
Kiếp trước , lúc Kiều Hữu Hữu bị Kiều Quốc Khánh trói trong sân rút dây lưng đ.á.n.h lại dầm mưa, bà ta ngồi dưới mái hiên khóc , đế giày cũng không ướt một chút, Kiều Hữu Hữu được thả xuống liền khuyên cô khoan dung thiện lương.
Kiếp này Kiều Hữu Hữu phản kích, bà ta lại nhảy ra nói Kiều Hữu Hữu không nên làm như vậy .
Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ cứng rắn!
" Đúng , sao tôi có thể xấu xa như vậy chứ nhỉ?”
Kiều Hữu Hữu cười cười : "Vậy tôi bỏ qua cho ông ta .”
Triệu Thanh liều mạng gật đầu: " Đúng , đúng, Hữu Hữu, làm người phải thiện lương!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/buon-ban-ve-chai-nuoi-chong-nam-than/chuong-4.html.]
Kiều Hữu Hữu chỉ chỉ Kiều Quốc Khánh thối không ngửi nổi trên mặt đất nói : "Vậy mẹ chăm sóc ông ta đi .”
Triệu Thanh nhào tới muốn nâng Kiều Quốc Khánh dậy, lại bị một mùi hôi thối ngăn cản, cúi đầu nhìn , Kiều Quốc Khánh đã đái ỉa dính đầy quần.
Bà ta bèn kêu lên một tiếng: "Hữu Hữu, con đỡ ba con một chút, mẹ choáng váng đầu...
“Chóng mặt thì nằm nghỉ một lát, hết ch.óng mặt thì đứng lên.”
Kiều Hữu Hữu
không
để ý đến bà
ta
, xoay
người
đi
vào
phòng bếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/buon-ban-ve-chai-nuoi-chong-nam-than/chuong-4
Trong bếp chỉ có dầu muối và mì ngô mì khoai lang và một ít rau dại cô đi lên núi đào được .
Kiều Hữu Hữu rất bất mãn, mấy thứ này làm gì có dinh dưỡng, Lục Thức Châu gầy như vậy , phải ăn chút đồ ăn ngon bổ sung.
Nhưng trong nhà quả thật không có tiền, tiền đều bị anh trai giả c.h.ế.t Kiều Cạnh lấy đi , hai vợ chồng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, mãi cho đến khi mình làm giàu mới ló đầu ra , nói mình mất trí nhớ.
Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy .
…
Trong hầm còn đặt một miếng thịt ướp, nhưng tay nghề ướp thịt của Triệu Thanh không được tốt lắm, thịt khô như củi, mùi vị không ngon lắm.
Cái này không thể được .
Lục Thức Châu ở trên xe lửa mệt mỏi lâu như vậy , dù sao cũng phải ăn bữa ngon.
Kiều Hữu Hữu nghĩ tới hoa tiêu dại sau núi, kiếp trước con đường làm giàu của cô chính là bắt đầu từ sau núi.
Lúc ấy tuy rằng vấn đề ấm no của thôn Khinh Thủy đều có thể giải quyết, nhưng mãi về sau mọi người mới chú ý đến những gia vị kia . Chúng bán được giá rất cao, mang đến rất nhiều lợi ích cho bọn họ.
Cô cũng bắt đầu làm ăn từ việc mua bán nguyên liệu này .
Ban đầu cô bán phấn hoa tiêu không ổn lắm, mãi đến sau này , cô phát hiện dùng phấn hoa tiêu phối hợp với vài loại hương liệu khác để điều hòa hương vị có thể khiến thức ăn chay có mùi thịt, hương vị bùng nổ trong miệng.
Cô đi tìm hạt tiêu, làm thức ăn cho ‘chồng' cô ấy .
Trong sân Triệu Thanh đang cố gắng kéo Kiều Quốc Khánh về phòng, vừa kéo vừa buồn nôn: "Oẹ...... Oẹ......”
Thấy Kiều Hữu Hữu đi ra , bà ta vội vàng gọi: "Hữu Hữu, con giúp mẹ một chút, con nâng chân ba con, mẹ nâng cánh tay ông ấy - -”
Chủ động nhường lại đôi chân bẩn thỉu của Kiều Quốc Khánh.
Kiều Hữu Hữu cười rất ngọt ngào: "Mẹ, đây là thời điểm tốt để tranh công, sao có thể nhờ người khác giúp đỡ chứ? Mẹ tự thân vận động mới có vẻ hiền lành, dù sao ông ta cũng là chồng ruột của mẹ mà.”
Triệu Thanh bị cô nói đến á khẩu không trả lời được .
Thật là kỳ lạ, con gái bà ta luôn là đứa trẻ hiểu chuyện hiếu thuận nhất, nếu gặp chuyện như hôm nay sẽ không chủ động đẩy Triệu Thanh ra , còn tự mình đưa Kiều Quốc Khánh về phòng, giúp ông ta thay quần áo nữa.
Hôm nay lại bỏ lại ba ruột của mình mặc kệ?
Chẳng lẽ vì ba cô ép bà gả cô cho Điêu Lại T.ử sao ? Đó cũng không phải lỗi của bà ta , bà ta cũng nói không được , nhưng Kiều Quốc Khánh không chịu.
Bà ta có thể làm gì chứ?
Triệu Thanh rất tủi thân , chỉ có thể tiếp tục khóc sướt mướt kéo Kiều Quốc Khánh, một thân mùi hôi thối khiến bà liên tục buồn nôn.
Lúc này Kiều Quốc Khánh tỉnh táo lại , nghe được tiếng buồn nôn của Triệu Thanh, giơ tay bạt tai bà ta .
"Mẹ nó, bà nôn cái gì, dám ghét bỏ chồng bà à !"
Kiều Quốc Khánh mắng c.h.ử.i, Triệu Thanh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, trong sân rối loạn.
Kiều Hưng và Kiều Mai ngủ trong phòng bị đ.á.n.h thức, Kiều Mai bị động tĩnh bên ngoài dọa khóc .
Kiều Hưng thì vẻ mặt phức tạp nhìn ông bà đang đùa giỡn trong sân, vẻ mặt hoàn toàn không giống một đứa trẻ bảy tuổi.
Thấy em gái khóc to, cậu bé trấn an nói : "Đừng khóc , đừng sợ, chúng ta còn có cô.”
Lúc này trong viện Triệu Thanh nghe được động tĩnh trong phòng, vẻ mặt khóc tang nói : "Kiều Hưng, Kiều Mai, các cháu mau tới giúp bà nội một tay…."
Kiều Hưng lại không thèm để ý đến Triệu Thanh, nặng nề đóng cửa sổ lại .
….
Kiều Hữu Hữu đi vài vòng ở phía sau núi, quả nhiên phát hiện một mảng lớn màu đỏ tía giống như hạt tiêu dại, bọn nhỏ trong thôn thường xuyên lên núi đào rau dại, nhưng mùi vị hạt tiêu dại không được ngon cho lắm, bọn họ nếm qua rồi vứt bỏ, dần dần không ai hỏi thăm, mới có thể sinh trưởng rậm rạp như thế.
Hạt tiêu dùng để nấu thịt sẽ khử mùi tanh, hơn nữa kích thích ra mùi thơm của thịt, tuy rằng người trong thôn sẽ không dùng tiền mua những thứ này , nhưng rất dễ bán trong trấn.
Kiều Hữu Hữu đưa tay hái xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở bên tai.
“Đinh, hệ thống thu nhặt nhận định: Đây là loại hạt tiêu tươi mới có chất lượng cao, có thể bổ sung mỹ vị, hạ huyết áp và bài trừ ký sinh trùng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.