"Được rồi, nhanh ngủ đi." Cô chủ động tiến vào trong ngực của anh, bên tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hùng hồn của anh, trên miệng không khỏi giương lên nụ cười.
"Ngủ ngon."
Tai nạn ngoài ý muốn này cô không muốn ai biết, nên Hắc Nhược Hoành lấy sức mạnh cường thế đem tất cả tin tức giấu hết xuống, mà hai người bọn họ quen nhau lại cũng không người nào biết, hết thảy đều trong lặng lẽ.
Bất quá lúc này đây Hắc Nhược Hoành cũng không có so đo phương thức lén lút gặp gỡ này, anh đã chiếm được thứ mà anh muốn nhất... đó là lòng của cô.
Hạnh phúc, gần trong gang tấc, như nhiều đóa hoa nở nụ cười đón lấy ánh nắng mặt trời một cách đường hoàng, giống như nụ cười của Hắc Nhược Hoành lúc này vậy.
"Em van anh, anh đừng cười như vậy, có được hay không?" Cô cũng không chịu nổi nữa, anh giống như bé trai là mới nếm thử được hương vị tình yêu vậy.
"Anh thế nào?" Anh sờ sờ mặt của mình, không biết mình lạ ở chỗ nào.
"Chúng ta đang xem phim kinh dị, anh không có việc gì lại ngồi đây cười, khiến cho em lạnh xương sống nè!" Khó có được ngày cuối tuần, hai người bọn họ núp ở căn hộ nhỏ của cô cùng nhau xem phim DVD.
"Thật xin lỗi." Anh chân thành nói.
"Người nào không biết còn tưởng anh đang xem phim hài đấy!" Đồng Tử Lâm tự nhiên cảm giác được tâm tình người đàn ông này đang rất tốt, cô cũng thật cao hứng, nhưng anh cũng không cần cười ngây ngô như thế, thật giống thằng ngốc nha!
"..."
"Còn có vừa rồi đang cảnh nữ chính thiếu chút nữa bị quái nhân cầm cưa điện cưa người cô ấy, anh lại ngồi cười!"
Khiến cho cô nghĩ người ngồi bên cạnh mình bị bệnh thần kinh.
"..." Tâm tình đang tốt, anh cũng khó khống chế nha.
"Mặc dù là em đề nghị muốn xem phim kịnh dị, nếu anh không thích cũng có thể kháng nghị nha!"
Hắc Nhược Hoành bất lực nói: "Anh muốn xem phim khác em lại không muốn xem." Anh luôn cho cô làm chủ, cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh hoàn toàn hùa theo cô, ngoại trừ chia tay.
Đồng Tử Lâm muốn một chưởng đánh chết anh, nhịn không được mà cất giọng nói, "Anh muốn xem phim kiêu dâm, còn muốn rủ em xem?"
Không biết có phải tất cả đàn ông đều thích xem loại này hay không, Đồng Tử Lâm từ chối cho ý kiến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/buong-tay-toi-khong-lay-chong/chuong-36
Anh muốn xem thì tự mình lén lút xem đi, tại sao còn muốn kéo cô làm chuyện xấu, làm bẩn tư tưởng thuần khiết của cô.
"Người ta là sợ em ghét bỏ anh." Hắc Nhược Hoành làm bộ nhu nhược nói.
Vừa nghe miệng mép của anh, Đồng Tử Lâm theo bản năng lắc đầu, "Ở cùng với anh một chỗ, em chưa một lần không bị anh..." làm cho chết đi sống lại, cuối cùng đều là cô giơ cờ đầu hàng!
Hắc Nhược Hoành đắc ý nở nụ cười, "Đối với em, anh không ngừng cố gắng!"
"Anh muốn làm trâu bò à!" Đồng Tử Lâm mắng to một tiếng.
"Anh là người tình dành riêng cho em, phải thỏa mãn tất cả nhu cầu của em..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Đồng Tử Lâm cắt đứt, "Cái rắm!" Đồng Tử Lâm thô tục nói, "Em cũng không phải loại phụ nữ ham muốn như vậy!"
Hắc Nhược Hoành bị chọc cười, "Ha ha... Được rồi, không đùa em nữa!"
Liếc anh một cái, Đồng Tử Lâm hung hăng nhéo eo anh, dùng sức nhéo mạnh, cũng trong lúc đó, anh phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, trong phim nữ chính cũng đang la hét hoảng sợ, tiếng la của hai người kết hợp với nhau rất giống nhau phối hợp hỗ trợ lẫn nhau.
Đồng Tử Lâm cười vui vẻ, đến âm thanh chói tai biến mất, cô mới buông ra, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Nếu múa mép khua môi, em lột da anh ra!"
Hắc Nhược Hoành ai oán nhìn cô, im lặng lên án hành động bạo lực của cô.
"Em muốn uống nước, còn muốn ăn bắp rang!" Cô gái ra lệnh một tiếng, trừng hai mắt một cái, hiển nhiên là muốn anh hầu hạ.
"Vâng!" Hắc Nhược Hoành giống như quản gia chuyên nghiệp, nhanh chóng đứng dậy, anh mới vừa đến tủ lạnh, chuông cửa đã vang lên, thời điểm anh đang muốn đi qua, thì Đồng Tử Lâm chặn anh lại, "Em đi."
Đồng Tử Lâm mới đi tới cửa, đã nghe được tiếng nói quen tai: "A Triết, chị ba thật chậm chạp."
"Chờ một lát, anh nghĩ chị ấy rất nhanh sẽ mở cửa." Người đàn ông an ủi người phụ nữ đang nôn nóng.
"Ừ."
Vừa nghe đến lời đối thoại nay, đầu Đồng Tử Lâm bắt đầu đau, không phải đâu, làm sao lại trùng hợp như vậy, muốn tới tìm cô cũng không gọi báo trước.
"Là ai?" Cầm ly nước trên tay, Hắc Nhược Hoành nhìn Đồng Tử Lâm ngây ngốc đứng ở trước cửa, bộ dáng rầu rỉ không muốn mở cửa.
"Đan Triết Điển và em gái em!"