Loading...
Một buổi sáng nọ, mặt trời đã chiếu đến tận m.ô.n.g, nương ta xông vào phòng, hét lớn:
- Mặt trời đã chiếu đến m.ô.n.g rồi mà còn ngủ!
Ta ngái ngủ đáp lại :
- Nương, nắng chiếu vào m.ô.n.g chứ có phải chiếu vào mặt đâu , không ảnh hưởng đến nhan sắc của con.
Nương ta nghe xong liền gào lên:
- Nhan sắc này của con là cái gì? Mắt to bằng cái bát rồi đây này ! Trông y hệt như cây nấm kim châm ấy . Lão gia, chẳng mau lại đây mà xem này !
Cha ta lững thững bước vào , thở dài thườn thượt:
- Nữ nhi phế thật rồi . Sau này không gả đi được , hay là ta phải sủng nó cả đời thôi? Con gái à , cha không ép con luyện kiếm, cũng không ép con thêu thùa, nhưng con không thể dậy sớm hống cạn một tuần trà sao ? Coi như an ủi tâm hồn nương con chút đi .
Ta vặn vẹo thân mình :
- Cha dậy sớm làm gì chứ? Nhà ta chẳng phải đã có ba trụ cột diễn xuất rồi sao ?
Ca ca ta từ ngoài cửa bước vào , phe phẩy quạt:
- Muội muội nói không sai, nhà ta đúng là không thiếu diễn viên. Ây da, muội muội thế này gọi là chân tình. Đâu như ta , ngày ngày phải giả bộ c.h.ế.t đi được .
Ta bĩu môi:
- Mệt mà tỷ còn giả bộ? Tỷ giả bộ còn vững hơn cả rùa rụt cổ ấy chứ.
Tóm lại , đây chính là ngày thường của cái Hầu phủ toàn kẻ diễn sâu này . Người ta nói hạng phế vật như ta ở trong thoại bản sống không quá ba chương, nhưng bình sinh mạng ta lớn, đầu t.h.a.i đúng chỗ tốt . Tổ phụ ta theo Tiên đế đ.á.n.h giặc, được phong làm Định Bắc Hầu. Đến thời cha ta , tuy binh quyền đã giao lại nhưng tước vị vẫn còn, sản nghiệp dày đến mức đè c.h.ế.t được ba tên tham quan. Nương ta càng lợi hại hơn, xuất thân thư hương thế gia ở Đông Liễu thị. Nghe nói năm xưa của hồi môn của bà cố ngoại ta xếp hàng lấp kín nửa đường Chu Tước.
Theo lý mà nói , ta phải cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi, ít nhất cũng phải là đệ nhất tài nữ kinh thành. Nhưng từ khi biết đi , ta chỉ muốn làm một con cá mặn. Ba tuổi, con nhà người ta học "Thiên Tự Văn", ta ôm đùi đầu bếp vương phủ gặm giò heo kho. Năm tuổi, khuê nữ nhà người ta học thêu thùa, ta lấy chỉ thêu làm dây nhảy, quất cho ca ca chạy khắp sân. Nương mời thầy về dạy ta đ.á.n.h đàn, ta tiện tay dỡ luôn đàn cổ tranh, chế thành cái mắc áo và máy phun mưa tự động cho ngựa của cha ăn.
Cha ta thấy thế chỉ bảo:
- Nữ nhi à , nhà ta cũng không thiếu miếng cơm của con, con cứ thoải mái mà sống đi .
Ta gật đầu cái rụp:
- Được thôi, có câu này của người , con triệt để nằm thẳng.
Hôm nay
lại
là một ngày bình thường trong cuộc đời cá mặn của
ta
. Giờ Thìn
đi
ngủ, giờ Tị
đi
ngủ, giờ Ngọ đói nên dậy ăn cơm, giờ Mùi
nằm
phơi nắng, giờ Thân
đọc
thoại bản, giờ Dậu
lại
tiếp tục ăn góc đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-man-bi-bat-vao-cung-dau-phai-lam-sao/chuong-1
Thế nhưng, thiệp thưởng hoa trong cung đột nhiên tới.
Nương ta hớt hải:
- Hoàng hậu nương nương điểm danh, con phải đi !
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ca-man-bi-bat-vao-cung-dau-phai-lam-sao/1.html.]
Ta mếu máo:
- Nương nương chắc là không để con ở nhà cho cá ăn sao ? Tỷ tỷ mới là đóa hoa giao tế, con chỉ là phế vật giao tế thôi.
Nương ta chỉ vào thiệp:
- Trên thiệp viết rõ là Nhị tiểu thư Định Bắc Hầu phủ. Khí thế của tỷ con còn lớn hơn cả đào hát trong rạp rồi . Đi đi con gái, coi như giữ chút thể diện cho cha.
Cha ta thì thì thầm vào tai ta :
- Nương con tối qua đ.á.n.h mã diệp t.ử bài thua mất 50 lượng, đang sầu vì không có cơ hội gỡ vốn. Con vào cung, bà ấy mới có cớ đi theo để gỡ gạc chứ.
Ta ngẩn người :
- Hóa ra con chỉ là chủ mã thôi sao ?
- Không, con là chủ mã cá mặn!
Đến ngày nhập cung, ta bị đóng gói nhét vào xe ngựa. Nương ta năm xưa xuất giá cũng chẳng kích động đến thế. Bà khoác cho ta 12 lớp sa, cải lên đầu chín cây kim bộ d.a.o, đi một bước kêu "lăng keng", tự phát ra tiếng nhạc đệm. Đây đâu phải là nhập cung, rõ ràng là muốn đưa cái nhạc cụ hình người này đến ngự tiền để biểu diễn mà.
Tỷ tỷ ta cười khúc khích:
- Ha ha, muội muội , muội đúng là một bước một tiếng vang, một kẻ liếc mắt một tiếng kêu nha. Không sao , dù gì hôm nay đến toàn là hoàng thân quốc thích đi dạo chơi thôi.
Nương ta nghiêm mặt:
- Cạn lời! Đứng thẳng lên, đừng có còng lưng! Nhớ kỹ bộ tứ quy tắc của tiểu thư khuê các: mỉm cười , gật đầu, nói " phải ", cáo lui.
Ta lầm bầm:
- Con có thể rút gọn thành "trò cười " được không ?
Vào ngự hoa viên, hoa chưa nở được mấy bông nhưng kịch đã bắt đầu rồi . Bên trái, Đại tiểu thư phủ Thượng thư đang cùng thiên kim nhà Thái phó khen nhau .
- Da dẻ tỷ tỷ thật trắng nha!
Khen nhau đến hiệp thứ mười, họ bắt đầu lén lút soi mói:
- Xem kìa, mai giống đang gầy yếu hơn, chắc ba năm không đ.á.n.h phấn rồi đó.
Bên phải , Nhị tiểu thư phủ Tướng quân không cẩn thận làm rơi quạt tròn, rơi trúng ngay chân Tam hoàng t.ử. Tam hoàng t.ử cúi người xuống nhặt, vừa khéo quay đầu lại , trán va phải "cục u của tình yêu". Ở phía xa, Trưởng công chúa mở lôi đài "Phi hoa lệnh", một đám tài t.ử giai nhân vây quanh ngâm thơ đối câu, cạnh tranh còn ghê hơn cả bánh hành của Ngự thiện phòng.
Có điều, cao thủ chân chính không bao giờ tham gia vào mấy trò cạnh tranh đó. Ta nép vào một góc, nhưng vẫn không thoát được .
Gà xốt phô mai cay
- Ái chà, Ngọc Nhị tiểu thư đến rồi sao ? – Một giọng nói vang lên – Nương nương vẫn luôn nhớ thương ngươi đấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.