Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
- Tam tiểu thư, lão nô kiến nghị người đến ngự hoa viên diễn xiếc, đảm bảo nổi như cồn.
Khó khăn lắm mới lết được đến tối, ta nằm vật ra trước bàn cơm, đũa cầm cũng không vững. Ca ca ta chạy đến:
- Muội muội , nghe nói hôm nay muội học "Thất thân dụ học" hả? Ca ca đặc biệt vẽ cho muội cái bìa thoại bản mới đây: "Lãnh cung mịch tập: Rất thủy mỹ phù dung".
Đến ngày thứ ba, ta đã ngoan hơn rồi . Quỷ ma ma bảo đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Bảo cười không hở răng, ta liền khoe đúng tám cái răng, thực ra cái nào ta nhét ngược cái đó vào .
Gà xốt phô mai cay
- Tam tiểu thư tiến bộ thần tốc, ngày mai có thể học cách ngã sấp mặt sao cho thanh lịch, vừa khéo ngã vào lòng Hoàng thượng.
- Con phải lao vào ôm ấp sao ? Chuyện này ... chuyện này không hay lắm đâu .
- Đừng sợ, lão nô có kỹ thuật cả. Thúy Hoa ở Lãnh cung năm xưa ngã một cái, ngã ra được cả song bào t.h.a.i đấy!
- Ta có thể chọn ngã vào lòng Hoàng hậu được không ? Ta muốn làm con nuôi đắc lực của người .
Ngày thứ tư, trong phủ có khách. Tỷ tỷ bê cả sư phụ dạy trà nghệ lẫn bộ đồ nghề tới, nói là muốn dạy thêm giờ cho ta . Sư phụ trà nghệ là một tiểu ca ca khí chất như tiên, tên là Trà Thanh Thần. Nhìn thôi đã thấy tỉnh táo rồi .
- Sư phụ, một chén trà có thể pha ra giấc mộng tiền triều, nhi nữ tình trường, giang sơn như họa, tam trào cảnh giới... Lợi hại thế sao huynh không đi thi Trạng nguyên?
- Tại hạ thi rồi . Trạng nguyên chính là tại hạ. Làm quan chán lắm, từ quan bán trà rồi .
Ta bỗng thấy kính nể, hóa ra là tiền bối " nằm thẳng" hàng thật giá thật.
- Lần pha thứ nhất gọi là "Sơ ngộ" – mới gặp, nước trà xanh nhạt, hậu vị ngọt như mối tình đầu. Lần pha thứ hai gọi là "Động lòng", hương thơm câu hồn đoạt phách. Lần pha thứ ba gọi là "Trói buộc", uống một ngụm là muốn chịu trách nhiệm cả đời.
Ta giật mình :
- Ớ, Hoàng thượng uống trà này sao ? Liệu có bắt ta chịu trách nhiệm nửa đời sau của ngài ấy không ?
- Về lý thuyết là có .
Ca ca ta lại hét lên:
- Các bảo bối ơi, ta có tiêu đề cho thoại bản mới rồi : "Ba tuần trà : Sủng phi thượng vị ký"!
Học trà nghệ xong lại học t.ửu nghệ. "Phi tần mà không biết uống rượu thì sống không quá tập ba". Ta uống một ngụm là gục.
- Có thể lấy trà thay rượu không ?
- Được chứ, miễn là người đổi được cả chén rượu hợp cẩn của Hoàng thượng thành trà . Nào, thêm chén nữa, đừng có giả c.h.ế.t!
Hừ, một ngụm nốc cạn, hai ngụm nôn thốc, ba ngụm giả vờ yếu đuối. Quỷ ma ma cảm thán:
- Tam tiểu thư, lão nô đã dạy qua 378 vị nương nương, người là người đầu tiên cho lão nô tắm rượu thế này .
- Sự cố, túy là sự cố thôi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-man-bi-bat-vao-cung-dau-phai-lam-sao/chuong-3
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ca-man-bi-bat-vao-cung-dau-phai-lam-sao/3.html.]
- Ngày mai luyện say rượu bắt bướm, khóc không ra nước mắt thì không được ngủ!
Đầu đội bát, chân đeo chuông, tay cầm quạt tròn, trong bụi cây phải bắt được một con bướm sống, còn phải nhịn thở nín cười .
- Ma ma ơi, cục u trên đầu người trông thời thượng ghê!
- Tam tiểu thư, lão nô thấy Lãnh cung đang thiếu một người quét rác đấy, ngươi có muốn đi trải nghiệm chút không ?
- Ta... thôi bỏ đi , thôi bỏ đi ! Ta nỗ lực, ngày mai ta nín thở một hơi không ăn cơm. Cầu xin ma ma thả mạng!
Lần đầu tiên ma ma thấy một hạt giống nương nương mà gen " nằm thẳng" lại khắc sâu vào tận xương tủy thế này . Khóa huấn luyện ma quỷ c.h.ế.t tiệt suốt bảy ngày ròng rã, ta gầy đi năm cân, đen đi tám tông, cười đến chuột rút mặt, khóc đến trụi cả lông mi. Cuối cùng, Tam tiểu thư xuất sư!
- Thật... thật sao ? Ta có thể quay về tiếp tục làm cá mặn rồi sao ?
- Không, ngươi có thể tiến cung chịu c.h.ế.t... à nhầm, là tiến cung diện thánh rồi .
Đêm xuất sư, nương ta vung tay đầu tư cho ta một bộ chiến bào. Ba lớp trong là Tô Châu Nhuyễn Yên La, ba lớp ngoài là Thục Địa Lưu Hà Cẩm, đai lưng đính 108 viên chân châu Nam Hải. Ngũ thị trang điểm cho ta kiểu Lạc Đề Trang, lấy kim cương vụn làm phấn mắt.
- Nhan sắc này của muội bây giờ, Hoàng thượng nhìn mà không động lòng, ta vặn đầu xuống cho muội đá bóng! – Ca ca ta mạnh miệng.
Trước khi "xuất trinh", ta ôm con mèo béo lòng đầy cảm thán:
- Kiếp làm mèo thật hạnh phúc, không cần học quy củ, không cần bắt bướm...
- Meo! Kẻ bét! Ngày mai ngươi tiến cung nhớ mang cho bổn miêu mấy con cá vực khấc của Ngự thiện phòng.
Ta nhảy dựng lên:
- Mèo... mèo của ta biết nói tiếng người kìa!
- Chuyện nhỏ, bổn miêu biết nói từ lâu rồi , chẳng qua lười để ý tới ngươi thôi.
- Ta bị ảo giác rồi ...
- Ảo giác cái rắm! Rượu t.h.u.ố.c nương ngươi cho ngươi uống có ngâm nhân sâm ngàn năm, khai mở linh khiếu rồi . Tuyệt chưa ? Sau này hai ta giao tiếp không rào cản. Vui không ?
- Vui cái con khỉ! Ta vốn dĩ chỉ muốn nằm thẳng, giờ đến con mèo cũng giao nhiệm vụ cho ta .
- Yên tâm, có bổn miêu làm ngoại hắc cho ngươi. Cung đấu hả? Đấu qua đấu lại là trúng tủ ngày ấy mà.
Ta cạn lời. Ngày hôm sau trời chưa sáng, ta lại bị dựng đầu dậy. Cả nhà vây quanh làm lễ tiễn đưa ta . Cha đưa cho ta một cuốn sổ:
- 100 cách đào tẩu khỏi hoàng cung phòng khi cần. Lúc nguy cấp nhớ dùng "ba tuần trà ". Bảo trọng!
Nương dặn:
- Nhớ kỹ chiêu "Lê hoa đái vũ", nhặt kim cương lên đừng làm rơi đồ đắt tiền. Buồn chán thì đọc thoại bản ca ca viết , muội là độc giả đầu tiên đấy. Con gái à , nương cũng không trông mong con sủng quán lục cung, con cứ sống sót trở về với nương là được . Tiện thể kiếm lại 50 lượng nương thua bài hôm nọ nhé.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.