Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
【Phu nhân,】
Ông nắm tay mẫu thân đang bước tới, giọng trầm thấp mà mạnh mẽ.
【Mọi chuyện… đều kết thúc rồi .】
【Bệ hạ… long thể thế nào?】
Giọng mẫu thân run rẩy.
【Bệ hạ hồng phúc tề thiên, đã bình an vô sự.】
Phụ thân nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà.
【Thái t.ử bị giam lỏng, còn tam hoàng t.ử…】
Ông dừng lại một chút, trong đáy mắt lóe lên tia lạnh.
【Tam hoàng t.ử tâm địa bất chính, lại ngầm cất giữ chiếu chỉ giả mạo của tiên đế, mưu đồ bất quỹ, đã bị tước tước vị và giam lỏng.】
(Chiếu chỉ giả mạo? Giam lỏng?)
(Lão hoàng đế ra tay tàn nhẫn thật.)
( Nhưng làm đẹp lắm! Tam hoàng t.ử kia còn độc hơn cả rắn độc!)
(Cha lần này đ.á.n.h cược đúng rồi ?)
(Đứng đúng phe rồi ?)
Khóe miệng phụ thân khẽ giật một cái rất nhẹ.
Ánh mắt ông lướt qua mẫu thân , đại ca, nhị ca đang vừa kích động vừa ngơ ngác, rồi nhìn sang Liễu di nương cùng Cố Vân Kiều đứng ở góc phòng với thần sắc phức tạp.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ta .
Ông bước tới, từ trong lòng mẫu thân bế ta sang.
Ôm thật c.h.ặ.t.
Như trân trọng thứ vừa mất mà tìm được .
【Lần này hung hiểm, đều nhờ tổ tông phù hộ, bệ hạ thánh minh.】
Ông trầm giọng nói với cả nhà, giọng không cho phép nghi ngờ.
【Nhà họ Cố ta trung quân ái quốc, chỉ làm việc trong bổn phận của mình . Chuyện hôm nay, bất cứ ai cũng không được bàn tán! Ai trái lệnh, xử trí theo gia pháp!】
【Vâng!】
Mọi người nghiêm giọng đáp.
Phụ thân bế ta , quay người đi vào nội viện.
Ánh chiều vàng rơi trên vai ông.
Bỏ lại phía sau những con người với tâm tư khác nhau .
Trở về chính phòng.
Hạ nhân đều bị lui xuống.
Cửa phòng đóng lại .
Trong noãn các chỉ còn phụ thân , mẫu thân và ta .
Phụ thân bế ta ngồi xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ.
Mẫu thân dựa bên cạnh ông.
Sự bình yên sau cơn sinh t.ử lan tỏa khắp phòng.
【Diễn lang,】
Mẫu thân khẽ vuốt gò má nhỏ của ta , trong mắt vừa có nước mắt vừa có nụ cười .
【Lần này … đúng là nhờ Bồ Tát phù hộ…】
【Không phải Bồ Tát.】
Phụ thân cắt lời bà.
Giọng ông rất khẽ, nhưng vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn ta đang ê a nghịch ngón tay.
【Là bảo bối ngoan của chúng ta .】
Mẫu thân sững lại .
Phụ thân hít sâu một hơi , như vừa hạ quyết tâm nào đó.
Ngón tay thô ráp của ông nhẹ nhàng vuốt qua lông mày và đôi mắt ta .
Ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan ra .
【Bảo bối ngoan,】
Ông khẽ nói , từng chữ như gõ vào tim ta .
【Những “lời” của con… phụ thân , còn có mẫu thân , đại ca, nhị ca của con…】
Ông dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc lời nói .
【Chúng ta … đều nghe thấy.】
(…Hả?)
Động tác nghịch ngón tay của ta lập tức cứng đờ.
Trong đầu nhỏ vang lên một tiếng “ong”.
Trống rỗng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-nghe-len-tieng-long-ta-roi-cuoi-phat-dien/chuong-5
vn/ca-nha-nghe-len-tieng-long-ta-roi-cuoi-phat-dien/chuong-5.html.]
(Nghe thấy?)
(Nghe thấy cái gì?)
(Nghe thấy ta mắng Cố Vân Kiều với Liễu di nương?)
(Nghe thấy ta tiết lộ chuyện Thám hoa lang g.i.ế.c vợ?)
(Nghe thấy ta châm chọc thái t.ử hạ độc, tam hoàng t.ử tạo phản?)
(Nghe thấy ta … giống một con ngốc điên cuồng lẩm bẩm trong lòng sao ?!)
(Ááááá!)
(Xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống đất luôn!”)
(Cho ta biến mất tại chỗ đi ! Ngay bây giờ!)
Khuôn mặt nhỏ của ta lập tức đỏ bừng.
Như con tôm bị luộc chín!
Ta đột ngột chui đầu vào lòng phụ thân !
Dùng hết sức b.ú sữa mà vùi đầu thật sâu!
Chỉ muốn đào một cái lỗ chui thẳng xuống tâm trái đất!
【Phụt——】
Mẫu thân không nhịn được bật cười .
Tiếng cười còn vương nước mắt, trong trẻo mà ấm áp.
Lồng n.g.ự.c phụ thân cũng rung lên.
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng ông.
【Ha ha ha…】
Ông kéo ta ra khỏi lòng một chút, thân mật dùng cằm cọ lên đỉnh đầu ta .
Cọ đến mức ta ngứa ngáy.
【Sợ cái gì?】
Giọng phụ thân đầy ý cười .
【Con là phúc tinh của nhà ta , là tiểu tổ tông của cả phủ!】
【 Đúng vậy !】
Mẫu thân cũng nghiêng người lại , hôn lên gò má nóng bừng của ta .
【Bảo bối tâm can của mẹ ! Không có con, nhà chúng ta sớm đã tiêu đời rồi !】
(Ôi ôi… mất mặt c.h.ế.t mất…)
(Các người sớm đã biết rồi sao ?!)
(Còn đứng đó xem ta làm trò cười ?!)
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, vung vẩy nắm đ.ấ.m nhỏ phản đối.
【Được rồi được rồi ,】
Phụ thân cười bắt lấy bàn tay nhỏ đang vung loạn của ta .
【Không trêu con nữa.】
Ông bế ta lên cao một chút, trán chạm trán ta .
Hồng Trần Vô Định
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, mang theo lời hứa trang trọng.
【Bảo bối ngoan, “những lời” của con là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho nhà chúng ta .】
【Từ nay về sau , cha mẹ và các ca ca đều sẽ bảo vệ con.】
【Mãi mãi bảo vệ con.】
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống.
Đèn hoa bắt đầu thắp sáng.
Trong noãn các, ánh nến lay động.
Hơi ấm của phụ thân và mẫu thân bao bọc lấy ta .
Cảm giác xấu hổ đến mức khiến người ta muốn co cả ngón chân lại kia , kỳ lạ thay dần dần tan biến.
Thay vào đó là một cảm giác nặng trĩu nhưng chưa từng có , là an tâm.
Như con thuyền trôi dạt cuối cùng cũng tìm được bến cảng.
(Hừ!)
(Vậy… sau này ta muốn ăn gì, các người đều phải mua cho ta !)
(Không được ép ta uống t.h.u.ố.c đắng nữa!)
(Còn nữa! Nếu Cố Vân Kiều dám đến gây chuyện với ta , các người phải mắng nàng ta giúp ta !)
Ta vặn vẹo thân mình nhỏ xíu, ngạo kiều đưa ra điều kiện trong lòng.
【Ha ha ha! Được! Mua! Mua hết!】 Phụ thân cười sảng khoái.
【Được được được ! Không uống t.h.u.ố.c đắng nữa! Mẹ sẽ tìm mứt cho con!】 mẫu thân cũng cười đáp.
【Ai dám chọc tiểu tổ tông nhà ta ? Đại ca là người đầu tiên đ.á.n.h hắn !】
Giọng đại ca lại truyền từ ngoài cửa vào , còn mang theo ý cười .
(Ơ?! Ngoài cửa còn có người nghe lén?!)
(Cố Vân Mặc! Huynh cứ đợi đó!)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.