Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#35. Chương 35: Danh phận

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#35. Chương 35: Danh phận


Báo lỗi

Chương 35: Danh phận

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Nhận ra điều đó, Tang Yên lập tức nghiêm túc hẳn: “Hoàng thượng, nếu người còn xem nhẹ chuyện chính sự thế này , vậy là tội của thần nữ rồi .”

“Tội gì?”

“Mê hoặc quân vương? Nhiễu loạn triều cương?”

Hạ Doanh bật cười , càng nói càng dõng dạc: “Trẫm thấy nàng còn thanh liêm, yêu dân hơn cả đám đại thần kia nữa kìa!”

Nhưng trong mắt Tang Yên, chính là hắn đang bị tình ái làm mờ lý trí.

Nàng thật sự đâu có tốt đến vậy đâu !

Cẩu hoàng đế đúng là có bộ lọc tình yêu dày như tường thành mà!

Tang Yên tâm tình rất phức tạp, vừa vui, vừa xao động, lại vừa lo, cuối cùng chỉ còn lại sự thận trọng: “Hoàng thượng, thần nữ sợ hãi.”

Mỗi khi nàng nói vậy , Hạ Doanh lại cảm thấy bất lực.

“Thôi được rồi .”

Hắn thở dài: “Nàng cứ đứng bên cạnh giúp trẫm mài mực đi .”

Cuối cùng hắn cũng thu tâm tư lại , bắt đầu xử lý chính sự.

Tấu chương từng quyển một, lần lượt được mở ra .

Thời gian trôi qua từng chút.

Tang Yên mài mực đến phát chán, liền đưa mắt nhìn quanh, rồi tầm mắt không kìm được mà dừng lại trên người hoàng đế.

Đúng là nam nhân khi nghiêm túc làm việc trông cuốn hút nhất.

Hoàng đế da trắng, góc nghiêng tuấn tú, sống mũi cao, hàng mi dày rậm, môi đỏ như chu sa, ánh nắng chiếu xuống, tựa như có thánh quang phủ lên người hắn .

Khi hắn chuyên tâm đọc tấu chương, những ngón tay thon dài cầm bút lông, từng nét từng nét mạnh mẽ mà tao nhã, khí chất trầm tĩnh, lạnh lẽo mà cuốn hút vô cùng.

Tim nàng đập loạn, mặt nóng bừng, miệng khô lưỡi khô.

Đến khi hắn như cảm nhận được ánh nhìn , quay đầu lại . . .

Nàng giật nảy mình , tay run một cái, miếng mực trượt khỏi tay, đập vào cạnh nghiên, khiến cả nghiên mực lật xuống đất.

“Choang.”

Mực đen đổ tung ra sàn.

“Thần nữ xin lỗi .”

Nàng hoảng hốt, cúi người xuống dọn dẹp.

“Không sao .”

Hạ Doanh cũng cúi xuống giúp.

Hai người vô tình chạm tay nhau , cách một lớp áo.

Nói chính xác là tay áo nàng lướt qua cánh tay hắn , nàng bị dọa sợ không nhẹ: “Hoàng thượng, người !”

Hạ Doanh xua tay: “Không sao đâu , đừng sợ. Chưa chạm hẳn mà. Trẫm còn bôi t.h.u.ố.c ngọc sương cao trước rồi .”

Thấy hắn không có dấu hiệu gì khác thường, nàng mới yên tâm.

Khi ấy cả hai đều cho rằng thật sự không đụng vào nhau .

Hạ Doanh còn nói thêm: “Mỗi lần trẫm gặp nàng, đều bôi ngọc sương cao sẵn. Dù có lỡ chạm, trẫm cũng sẽ không trách tội nàng.”

Tang Yên nghe xong, trong lòng ngổn ngang, Hoàng đế đối với nàng, chắc hẳn có mấy phần thật lòng. Chỉ là cái thật lòng ấy , liệu có thể kéo dài bao lâu? Quả thật khó nói .

Đường Thái Tông cũng một đời minh quân, năm xưa cũng từng động tâm vì tài sắc của Từ Huệ, phong nàng làm phi. Ông từng thật lòng thưởng thức tài năng của nàng, nhưng đến khi gặp mỹ nhân họ Trịnh, thì lập tức vứt bỏ Từ Huệ không thương tiếc.

Một thời hoa rượu vinh hoa, phú quý chẳng bằng sách thơ cũ kỹ.

Từ Huệ trao nhầm tình cảm, cuối đời chỉ còn lại sự thê lương.

Đường Huyền Tông cũng từng yêu Dương Quý Phi tha thiết, vậy mà cuối cùng, để bảo toàn tính mạng, ông vẫn hạ lệnh ban c.h.ế.t cho nàng ở Mã Ngôi Pha.

Xưa nay, đế vương đều bạc tình như thế.

Tang Yên tự nhủ đi nhủ lại , rồi đứng dậy lùi về phía sau ba bước, gọi cung nữ vào dọn dẹp.

“Hoàng thượng, thần nữ hơi mệt.”

“Ở bên trẫm chán lắm phải không ?”

Hạ Doanh nói lảng đi , nhưng cũng không ngăn nàng lại , chỉ gật đầu: “Vậy ngươi về trước đi ."

Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bổ sung thêm: "Nắng to rồi , cứ ngồi kiệu mà về.”

Tang Yên khom người cáo lui, rồi nhanh chân rời đi .

Bên ngoài nắng gắt như thiêu.

Nàng ngồi trong kiệu, nóng đến nỗi mồ hôi ướt lưng, vừa về điện liền bảo người chuẩn bị nước đá, tự tay rửa mặt bằng nước lạnh.

“Thời tiết đột nhiên nóng ghê. Các cung đều than hết băng, số còn lại không đủ dùng. Tiểu thư không biết đâu , nghe nói Lệ phi còn cãi nhau một trận với tổng quản Nội vụ phủ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng được chia thêm chút nào.”

Khẩu khí của Thu Chi đầy kiêu ngạo, còn xen lẫn chút hả hê trên sự đau khổ của người khác.

Cả Hoàng cung giờ chỉ có điện của Hoàng đế, Thái hậu, và điện Nguyệt Tang của Tang Yên là còn đủ băng.

Tang Yên nghe ra được tâm thái không đúng của Hương Tú, liền nghiêm giọng: “Thu Chi, chớ có kiêu căng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-35

Nàng vốn đã quá nổi bật rồi .

Cũng may là hoàng đế bị bệnh, không thể gần nữ sắc, nên các phi tần chưa được sủng hạnh, cũng không sinh hạ hoàng tự, tạm thời chẳng ai dám động đến nàng.

Nếu không , hậu cung này chắc đã đủ diễn thành tám mươi tập cung đấu rồi .

“Vâng.”

Thu Chi cũng là nhất thời đắc ý nên vênh váo, rất nhanh đã khôi phục về trạng thái cũ.

Bữa trưa dùng tại điện.

Tang Nhược Thủy đi cùng, và như mọi khi, chủ đề xoay quanh hoàng đế: “Tỷ tỷ, Hoàng thượng có nói khi nào sẽ ban danh phận cho tỷ không ?”

Tang Yên sợ nhất là vấn đề này .

Cái gì không nên nhắc, muội muội này lại cứ khơi ra .

“Muội nghĩ nhiều rồi .”

Nàng đáp lạnh nhạt: “Ta và hoàng thượng sẽ không có bước đó đâu .”

Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng cũng sẽ không vào cung làm phi.

Nàng không phải người cổ đại, nàng không màng hai chữ “trinh tiết”, không màng danh phận. Chỉ cần không bị giam trong cung, nghĩa là vẫn còn tự do.

Tang Nhược Thủy chẳng biết sự thật, cứ nghĩ hoàng đế chỉ muốn vui chơi qua đường, hoặc vì ngại mệnh khắc phu của Tang Yên nên không dám cưới, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm, ghen tuông bao lâu cũng tan biến, thậm chí còn thoáng chút thương hại: “Chắc hoàng thượng cũng có nỗi khổ riêng thôi?”

Xem ra Hoàng đế cũng không thích Tang Yên đến vậy .

Nàng ta đã nói rồi mà, Hoàng đế không thể nào vì một quả phụ mang mệnh khắc phu mà đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm!

Tang Yên cảm giác được Tang Nhược Thủy đã nghĩ sai hướng, nhưng nàng cũng không giải thích, chỉ yên tĩnh dùng bữa trưa.

Chờ cơm nước xong xuôi, nàng đuổi Tang Nhược Thủy đi , bắt đầu năm xuống như cá mạn.

Thu Chi bảo nàng vận động, còn sợ nàng béo lên.

Tang Yên nghe vậy lại vui vẻ: “Thật sự béo lên rồi à ? Người ta nói trắng là che ba phần xấu , mà béo thì hỏng cả mười phần cơ mà.”

Thu Chi lập tức nóng nảy: “Tiểu thư, cho dù Hoàng thượng không muốn cho người danh phận, người cũng không thể buông xuôi bản thân như vậy được .”

Không chỉ có Tang Nhược Thủy suy nghĩ nhiều.

Thu Chi đứng bên, nghe cuộc trò chuyện giữa hai tỷ muội , cũng nghĩ lệch đi .

Nhưng Tang Yên thấy nàng ấy hiểu lầm cũng không giải thích, chỉ khoát tay nói : “Ăn xong mà được nằm ườn như cá mặn, cho ta làm tiên ta cũng không đổi.”

Thu Chi sắp khóc : “Tiểu thư, người đừng nghĩ như vậy mà.”

Tang Yên cười đến đau bụng.

Chọc nha hoàn như thế này , cũng vui phết đấy chứ

.

“Thôi nào, ta đùa thôi. Ta đâu có tự buông bỏ.”

“Vậy người mau dậy vận động đi .”

Thu Chi kéo nàng đứng lên.

Tang Yên đứng dậy đi dăm bước rồi lại nằm phịch xuống.

Thu Chi tuyệt vọng.

Nàng ta đi ra ngoài than thở với Hương Tú: “Sao Hoàng thượng có thể bội tình bạc nghĩa như thế chứ. Tiểu thư nhà ta tuy từng xuất giá, nhưng vẫn trong sạch. Hoàng thượng làm vậy , tiểu thư xuất cung rồi còn biết giấu mặt vào đâu .”

Hương Tú chưa hiểu: “Hoàng thượng làm sao cơ?”

Thu Chi buồn bã nói : “Hoàng thượng không chịu cho tiểu thư danh phận.”

Hương Tú: “. . .”

Tin từ điện Thanh Ninh truyền đến, Hoàng đế rõ ràng rất sủng ái Tang Yên mà, buổi trưa nay nàng trở về còn được kiệu đưa đón.

Nhưng cái gọi là thích của Hoàng đế thì có mấy phần thật đâu , còn phải xem có phong vị hay không .

Thích thì cũng chỉ là thích thôi, nếu không phong danh phận thì tất cả cũng vô nghĩa.

Tang Yên vẫn mang mệnh khắc phu, chỉ khi Hoàng đế chính thức cho nàng một danh phận, cái mệnh ấy mới tính là đã hóa giải.

Có lẽ đó mới là ý của Hoàng đế chăng?

Việc đối xử tốt với Tang Yên, chẳng qua là bù đắp cho chuyện không thể cho danh phận thôi?

Nếu thật sự vậy thì Tang Yên cũng quá đáng thương.

“Hương Tú tỷ, tiểu thư nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Bảo sao dạo này người lúc nào cũng u sầu, mỗi khi thấy Hoàng thượng lại than ngắn thở dài, hóa ra , hóa ra là vì chuyện này . . ."

Thu Chi càng nói càng tủi, rồi òa khóc .

Hương Tú nhìn mà không đành, nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định gửi tin đến điện Thanh Ninh.

Còn Tang Yên, nàng vẫn chưa hay biết gì cả.

Nàng nằm một lần là nằm đến tận tối, ăn xong cơm chiều, tắm rửa xong, vừa định tiếp tục làm cá mặn thì cung nữ tới báo. . .

“Chủ tử, hoa quỳnh trong ngự hoa viên đã nở, Hoàng thượng mời người cùng đi thưởng hoa.”

Bạn vừa đọc đến chương 35 của truyện Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo