Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi Chu Quả tìm đến, Tống Hoài đang nhốt mình trong nhà uống rượu. Cô gõ cửa đến lần thứ ba, Tống Hoài mới lững thững bước lại mở cửa cho cô. Cửa vừa mở ra , mùi cồn nồng nặc lập tức ập tới, như một bức tường vô hình. Người đàn ông đứng trong khung cửa, áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở hờ, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cô từ đầu đến chân. Chỉ một cái nhìn … rồi anh định đóng cửa lại . Chu Quả lập tức giơ tay chặn cửa.
— Nếu tôi không tới tìm anh … anh định sống kiểu này đến bao giờ nữa?
Cô khoanh tay, giọng không giấu được bực bội. Tống Hoài nhíu mày, bật cười khẽ, giọng lười biếng:
— Em vẫn chưa chịu dừng à ?
— Dừng?
Chu Quả như bị chạm đúng vào điểm yếu, giọng lập tức cao lên.
— Tống Hoài, tôi ở bên anh suốt hai năm! Còn người đó thì sao ? Anh ở bên cô ấy bao nhiêu năm? Đến giờ… anh vẫn vì cô ấy mà thành ra thế này ? Vậy rốt cuộc… tôi là gì?
“…”
Tống Hoài nhìn cô rất lâu. Ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc đầu, mà chỉ còn lại một tầng mệt mỏi sâu không thấy đáy. Giọng anh khàn đi :
— Vào đi .
Chỉ cần bước vào trong, Chu Quả đã nhận ra ngay. Căn nhà này …chính là nơi trước kia Tống Hoài từng sống cùng người con gái đó. Cách bài trí, màu sắc, từng món đồ nhỏ…gần như vẫn giữ nguyên. Chỉ khác là trên bàn, dưới sàn, thậm chí cả bệ cửa sổ… đều là những lon bia rỗng. Không khí nặng nề, lạnh lẽo. Cô nhìn khung cảnh đấy trong lòng cũng đã đoán ra vài phần câu trả lời mà Tống Hoài dành cho mình . Tống Hoài ngả người xuống sofa, đầu tựa ra sau , giọng trầm thấp:
— Chu Quả. Em có biết … vì sao lần đầu chơi game, anh lại chủ động thêm em không ?
Chu Quả sững lại . Có lẽ đến chính cô ấy cũng không nhớ. Tài khoản game đầu tiên anh lập cho cô ấy … nickname là “Châu Châu”.
— Hôm đó anh vừa cãi nhau với cô ấy . Lúc gọi em… anh cũng gọi nhầm cái tên đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cai-gia-phai-tra-khi-thay-doi-trai-tim/6.html.]
Anh dừng một chút, khóe môi cong lên, nhưng không hề có ý cười .
— Khi đó… tình cảm của anh với cô ấy đã nhạt đi . Còn em…đối với anh , chỉ giống như một phiên bản khác của cô ấy . Cho nên lúc đó… anh mới thấy em thú vị hơn cô ấy .
Chu Quả đứng c.h.ế.t lặng. Sắc mặt trắng bệch. Cô nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Bất ngờ, cô chộp lấy lon nước trên bàn, ném thẳng về phía anh .
— Anh đúng là đồ tệ bạc!
Khoảnh khắc đó, cô bỗng nhớ
lại
lần
đầu tiên gặp
người
con gái
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cai-gia-phai-tra-khi-thay-doi-trai-tim/chuong-6
Khi đó, cô từng
đứng
trước
mặt
người
ta
… đầy đắc ý. Cô từng nghĩ
mình
thắng
rồi
, từng nghĩ…
mình
mới là
người
được
chọn.
Nhưng
đến tận hôm nay…cô mới hiểu. Suốt hai năm qua
mình
chỉ là cái bóng. Một bản
thay
thế, một
người
mà
anh
nhìn
xuyên qua… để nhớ đến
người
khác.
Vậy rốt cuộc cô là ai? Câu trả lời… rõ đến mức tàn nhẫn. Người thắng sao ? Không. Người cười đến cuối cùng… lại là người đã rời đi từ lâu. Dù đã đoán ra được đáp án nhưng cô thật sự không chịu nổi đáp án này . Cô gắng gượng muốn nói gì đó nhưng đôi môi chỉ mấp máy chứ không nói ra được câu nào. Thấy cảm xúc của Chu Quả sắp vỡ òa, Tống Hoài đứng dậy. Anh mở cửa, gần như không do dự, đẩy cô ra ngoài. Mặc cho phía sau tiếng mắng, tiếng khóc , tiếng đập cửa…vẫn vang lên không ngừng.
Cánh cửa đóng sầm lại . Một lúc sau đó, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn, căn phòng liền chìm vào yên lặng. Tống Hoài biết cô ta đã rời đi . Anh đứng đó một lúc rồi chậm rãi quay đầu. Trong gương…là một gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ. Mệt mỏi, rách nát, trống rỗng.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Anh không muốn … bất kỳ ai làm phiền.
Đêm Giáng Sinh, khắp phố phường tràn ngập ánh đèn và tiếng cười . Đây là lần đầu tiên sau nửa tháng, Tống Hoài bước ra khỏi nhà. Anh tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, thay quần áo chỉnh tề. Ngày 24 tháng 12 năm đó… chính là ngày anh từng tỏ tình với cô. Thành phố về đêm sáng rực ánh neon. Người đi trên đường dường như ai cũng có đôi có cặp. Tống Hoài đi giữa dòng người , hai tay đút túi áo. Bỗng có ai đó va nhẹ vào anh .
— Anh trai, mang bó hoa này đi . Nếu thích ai thì mạnh dạn tỏ tình nhé.
Một cậu nhóc cười tươi, nhét thẳng bó hoa vào lòng anh . Có lẽ là hoạt động của trung tâm thương mại, ngẫu nhiên chọn người qua đường rồi cổ vũ họ bày tỏ tình cảm. Tống Hoài cầm bó hoa, nhất thời đứng lặng. Nếu lúc này … cô còn ở đây thì tốt biết mấy. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cảm giác tội lỗi đã dâng trào, như sóng lớn nuốt chửng toàn bộ lý trí. Anh siết c.h.ặ.t bó hoa trong tay, đến khi gai hồng đ.â.m vào lòng bàn tay mà vẫn không buông.
— Xin lỗi , anh ơi. Anh có thể bán lại bó hoa này cho em không .
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Đó là một chàng trai tóc hơi xoăn, gương mặt sáng sủa, ánh mắt mang theo sự thấp thỏm rất thật.
— Em làm bạn gái giận mất rồi . Muốn mua hoa dỗ cô ấy , nhưng lễ thế này khó kiếm quá.
Tống Hoài nhìn cậu trai, rồi nhìn theo hướng ánh mắt của cậu . Ở phía xa, một cô gái đang đứng chờ, khoanh tay, mặt có vẻ giận dỗi nhưng trong mắt lại giấu không được mong đợi. Một cặp đôi còn rất trẻ, rất đơn giản, rất chân thành. Anh lặng lẽ đưa bó hoa qua, không định lấy tiền. Nhưng cậu trai vẫn nhanh tay nhét một tờ tiền vào tay anh , cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.