Loading...
“Ngươi làm rất tốt !”
Giọng hoàng đế vẫn lạnh lẽo, nhưng trong cơn giận đã mang theo một tia quyết đoán.
“Vì nước chọn người , phải là như thế! Lấy đức hạnh làm đầu! Không có đức, dù có tài kinh thiên vĩ địa, đối với quốc gia cũng là tai họa!”
“Ngươi không những vô tội, mà còn có công!”
“Tạ bệ hạ!”
Phụ thân lại dập đầu lần nữa.
Giờ khắc này , ánh mắt bá quan nhìn về phía phụ thân ta , đã tràn đầy kính sợ.
Quá tàn nhẫn.
Một chiêu này , không chỉ đẩy Thẩm Thanh Yến xuống vực sâu, mà còn giúp chính mình giành được mỹ danh “đại công vô tư, vì nước chia lo”, lại còn được hoàng đế đích thân khen ngợi!
G.i.ế.c người không thấy m.á.u, không gì hơn thế.
Hoàng đế bước đi qua lại trong điện, cuối cùng dừng lại .
Ngọn lửa giận trong mắt ngài đã hóa thành sát ý lạnh băng.
Ngài muốn g.i.ế.c gà dọa khỉ.
Ngài muốn dùng m.á.u của Thẩm Thanh Yến để rửa sạch nỗi nhục của bản thân và triều đình!
Ngài muốn để cho thiên hạ biết rõ, thách thức uy nghiêm hoàng gia, thách thức lễ pháp quốc triều, sẽ phải nhận kết cục như thế nào!
9
“Truyền chỉ của trẫm!”
Giọng hoàng đế, như hàn băng từ chín tầng trời, vang vọng khắp đại điện.
Tất cả mọi người đều nín thở.
“Tân khoa tiến sĩ Thẩm Thanh Yến, đức hạnh bại hoại, coi thường luân thường, làm nhục giới sĩ phu, không xứng làm quan!”
Mỗi một chữ, đều như một nhát b.úa nặng nề, giáng xuống không thương tiếc.
“Truyền: lập tức tước bỏ công danh Thám hoa của hắn !”
Tước bỏ công danh!
Bốn chữ ấy khiến không ít lão thần hít ngược một hơi lạnh.
Mười năm đèn sách, một lần đỗ đạt, là vinh quang bao kẻ sĩ cả đời mơ ước.
Bị tước công danh, còn đau đớn hơn cả g.i.ế.c c.h.ế.t hắn !
Điều đó có nghĩa là, tất cả những nỗ lực trước kia của hắn , đều hóa thành bọt nước!
Nhưng , vẫn chưa hết.
“Kẻ này phẩm hạnh bất chính, làm bại hoại cương thường, là nỗi nhục của thiên hạ sĩ t.ử!”
“Trục hồi nguyên quán, vĩnh viễn không được thu dụng!”
Vĩnh viễn không được thu dụng!
Bốn chữ này , triệt để cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại trong đời Thẩm Thanh Yến.
Hắn không chỉ không thể làm quan nữa, mà ngay cả tư cách tham gia khoa cử, cũng bị tước đoạt vĩnh viễn.
Từ một thiên t.ử môn sinh tiền đồ vô lượng, hắn hoàn toàn sa sút thành một kẻ mang vết nhơ, bị toàn bộ giới sĩ lâm khinh miệt, ruồng bỏ!
“Còn nữa!”
Giọng hoàng đế lại vang lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cai-ket-cua-tra-nam-tham-lam/6.html.]
“Việc ‘thu kế hôn’ mà hắn định làm , là hành vi l.o.ạ.n l.u.â.n, trái nghịch thiên lý. Truyền Tông Nhân Phủ cùng Hình bộ hội thẩm! Thẩm gia gia phong bất chính, quản giáo không nghiêm, toàn tộc bị khiển trách, chỉnh đốn!”
“Lâm thị Nguyệt Dao, không giữ phụ đạo, bại hoại phong tục, truyền cho quan địa phương nghiêm gia trông coi, cấm không được ra ngoài!”
Một đạo thánh chỉ
này
,
không
chỉ hủy diệt Thẩm Thanh Yến, mà còn cùng lúc đóng đinh cả Thẩm gia và Lâm Nguyệt Dao lên cột sỉ nhục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cai-ket-cua-tra-nam-tham-lam/chuong-6
“Việc này , công bố khắp thiên hạ! Lấy đó làm gương răn đe!”
“Khâm thử!”
Theo tiếng xướng the thé của thái giám, phiên xét xử trên triều đình này , cuối cùng cũng khép lại .
Thẩm Thanh Yến, xong rồi .
Hoàn toàn , triệt để, xong rồi .
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hắn thậm chí còn không có cơ hội biện bạch một câu, liền ngay tại Kim Loan điện, nơi hắn khao khát nhất, bị chính vị hoàng đế mà hắn sùng bái nhất, tự tay tuyên án cái c.h.ế.t mang tính xã hội.
Phụ thân ta đứng dậy khỏi mặt đất, thần sắc vẫn bình thản như cũ.
Tựa như ông chỉ vừa làm một chuyện nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng ta biết , ván cờ này , ông thắng gọn gàng dứt khoát.
Ông dùng thủ đoạn đường đường chính chính nhất, mượn đao của hoàng đế để g.i.ế.c người , lại còn khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.
Đó mới là quyền thần chân chính.
Không đ.á.n.h mà khuất phục được đối phương.
10
Thánh chỉ được truyền đi rất nhanh.
Khi thái giám tuyên chỉ dẫn theo nghi trượng xuất hiện trước cổng Thẩm phủ, cả Thẩm gia vẫn còn chìm đắm trong một ảo tưởng không thực tế.
Bọn họ đại khái cho rằng, hoàng đế nhiều lắm chỉ khiển trách vài câu, phạt bổng lộc mấy tháng, đợi sóng gió qua đi , mọi thứ vẫn có thể làm lại từ đầu.
Thế nhưng, khi giọng nói sắc nhọn ấy đọc ra chín chữ: “tước bỏ công danh, vĩnh viễn không thu dụng”, phụ thân của Thẩm Thanh Yến, Thẩm lão gia, lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Thẩm phu nhân thì quỵ xuống đất, gào khóc t.h.ả.m thiết.
Còn bản thân Thẩm Thanh Yến, sau khi nghe từng đạo phán quyết kia , đầu tiên là sững sờ như tượng gỗ, ngay sau đó, một ngụm m.á.u tươi bỗng phun mạnh ra , nhuộm đỏ cả vạt áo trước n.g.ự.c.
“Không… không thể nào… đây không phải sự thật…”
Hắn lẩm bẩm một mình , ánh mắt tán loạn, hoàn toàn không thể tiếp nhận hiện thực này .
Vinh quang mười năm đèn sách của hắn , giấc mộng làm rạng danh tổ tông, tương lai thăng quan tiến chức…
Tất cả, trong một tờ thánh chỉ này , đều hóa thành tro bụi.
Thế nhưng, đây chỉ mới là bắt đầu.
Thánh chỉ vừa ban xuống, Thẩm phủ lập tức trở thành ôn dịch mà cả kinh thành ai cũng tránh né.
Những thân bằng cố hữu từng đến nịnh bợ, lấy lòng trước kia , nay đều trốn xa thật xa.
Đòn đ.á.n.h chí mạng hơn, đến từ chính tông tộc Thẩm gia.
Chiều hôm đó, tộc trưởng Thẩm gia liền dẫn theo mấy vị tộc lão, đích thân đến cửa.
Bọn họ không phải đến an ủi, mà là đến thi hành gia pháp.
“Thẩm Thanh Yến! Ngươi đúng là đứa con cháu bất hiếu!”
Tộc trưởng chỉ thẳng vào mũi hắn , tức đến run người :
“Ngươi làm ra chuyện thương phong bại tục như vậy , liên lụy cả gia tộc phải chịu nhục, ngươi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông nữa?!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.