Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11.
Suốt dọc đường đi , ta luôn đứng ở đầu thuyền, trong lòng nghĩ rằng nếu có chuyện gì bất trắc, ta sẽ lập tức nhảy xuống hồ chạy trốn.
Dường như Hoàn Nhan Thuật nhìn thấu suy nghĩ của ta , giọng điệu hơi không vui.
"Ta chỉ thích múa đao chơi cung tên thôi, đáng để nàng sợ thành như vậy sao ?"
Ta vội lắc đầu, khom gối nửa quỳ trước mặt hắn .
"Do trời sinh thần nhát gan, khiến điện hạ không vui, thần xin nhận lỗi với điện hạ."
"Nhát gan…" Hắn khẽ cười , ý cười lơ lửng trên mặt.
"Ta thấy lúc nàng uống rượu với Hoàng hậu đến mức say khướt thì đâu có nhát gan, vừa rồi cùng Trần Hoài Dục ngâm mấy câu thơ vớ vẩn rồi cười đến run cả người cũng đâu có nhát gan, sao cứ gặp ta là lại nhát gan?"
Hả? Cái này …
Hắn hỏi đến mức khiến ta ngây người .
Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết , trong giấc mộng hắn thích ta nhưng ta không thích hắn , còn lỡ tay làm hỏng một mắt của hắn khiến hắn thẹn quá hóa giận, truy sát ta suốt mấy năm, cuối cùng còn vạn tiễn xuyên tim ta ?
Hoàn Nhan Thuật chính là một con ch.ó điên, một khi đã hận ai thì sẽ không c.h.ế.t không thôi.
Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi, ánh nắng giữa trưa gay gắt khiến đầu óc người ta choáng váng, đôi giày khảm ngọc nạm châu trước mắt rời khỏi tầm nhìn .
Một cây dù bị ném xuống bên chân ta , Hoàn Nhan Thuật lạnh mặt ra lệnh: "Cầm cho chắc."
Hắn quay người trở lại , trên tay còn mang theo cung cong.
Ta còn tưởng hắn muốn ta che nắng bèn đặt cây dù lên vai, ai ngờ hắn lại ép thấp vành dù xuống, che khuất tầm nhìn phía trước của ta .
Hắn kéo căng dây cung, âm trầm nheo mắt lại .
"Không phải nàng sợ thứ này sao ?"
Vừa nói , hắn vừa b.ắ.n ra một mũi tên lạnh lẽo.
Ta nghe thấy một trận hỗn loạn, là tiếng thét kinh hãi của A tỷ.
Ta ném cây dù xuống, nhìn thấy cách đó vài trượng, thị vệ của Tiêu Cẩm Hạc đang cầm kiếm chắn trước người hắn ta , trên mặt hồ nổi lềnh bềnh mũi tên gãy làm đôi.
Hết lần này tới lần khác khiêu khích hoàng quyền, Hoàn Nhan Thuật thật sự quá đáng rồi .
Hắn liếc nhìn ta một cái, nhặt cây dù lên che lại cho ta .
"Sẽ không có con sói nào cho phép kẻ khác xâm phạm lãnh địa của mình , đặc biệt là còn nhòm ngó nữ nhân của mình ."
Lòng ta chợt siết lại , hắn không cho ta cơ hội mở miệng mà tiếp tục nói : "Ta biết nàng vẫn chưa phải nữ nhân của ta , có điều hiện giờ ta đang theo đuổi nàng, bây giờ là khoảng thời gian riêng của chúng ta , ta không thích bị người khác quấy rầy."
Thuyền của Tiêu Cẩm Hạc đổi hướng, Hoàn Nhan Thuật cong môi cười lạnh: "Đồ xui xẻo."
Ánh mắt hắn khẽ chuyển, nhìn ra phía sau : "Nhìn người kia đi , cũng xem như có chút đầu óc."
Ta nhìn theo tầm mắt của hắn , thuyền của Trần Hoài Dục đang dừng dưới hàng liễu rủ. Hắn ta cầm sách ngồi ở đầu thuyền, tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng ta nghĩ, hẳn là hắn ta đang chú ý an nguy của ta .
Ta hơi thất thần, mãi đến khi giọng nói lạnh băng của Hoàn Nhan Thuật vang lên sát bên tai.
"Nếu nàng muốn gặp hắn ta , chi bằng cho thuyền lại gần một chút, chỉ là ta không chắc rốt cuộc thuyền tới trước hay tên tới trước ."
Ta chợt hoàn hồn, đối diện với đôi mắt cười sắc bén kia .
12.
Trong giấc mộng, Hoàn Nhan Thuật cũng giống như vậy , thẳng thắn nói thích ta .
Nói hắn thích đôi môi mềm mại của ta , vòng eo mảnh mai của ta , cả dáng đi lay động khi bước đi của ta .
Sự yêu thích của hắn rất nông cạn, chỉ nổi trên bề mặt nên mới có thể dễ dàng xuống tay độc ác với ta như vậy .
Ta chỉ có thể giả vờ qua loa với hắn , cầu mong không chạm vào điều khiến hắn nổi giận, chờ đến lúc hắn chán ta rồi thì có lẽ sẽ tha cho ta một mạng.
Hoặc là ta rời kinh xuống phía Nam, hắn chỉ là con tin, dù Thánh thượng có ưu ái hắn đến đâu thì cũng không thể thả mặc hắn rời khỏi tầm mắt mình . Tới lúc đó, coi như ta vượt qua được cửa ải Hoàn Nhan Thuật này .
Mấy ngày sau , Tiêu Cẩm Hạc xuất hiện ở phủ ta , nói Hoàng hậu lại mời ta vào cung.
A tỷ ăn diện diễm lệ, lúc tới còn trừng mắt cảnh cáo ta một cái: "Lúc gặp nương nương đừng có nói lung tung, có vài thứ không phải của ngươi thì ngươi muốn cầu cũng không được ."
Sau đó tỷ ấy kéo tay áo Tiêu Cẩm Hạc làm nũng: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cai-mong/3.html.]
Tỷ ấy vẫn còn lo ta sẽ gả cho Tiêu Cẩm Hạc.
Ta
cười
không
nói
, lẳng lặng
nhìn
hắn
ta
rút cánh tay
ra
,
rồi
nói
với A tỷ: "Hôm nay
ta
không
thể
đi
cùng nàng
được
, mẫu hậu
muốn
ta
đi
cùng bà
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cai-mong/chuong-3
Nàng ngoan ngoãn ở nhà
đi
, chờ hai ngày nữa vải tiến cung,
ta
sẽ mang
ra
một ít, chúng
ta
lên núi Bạch Mã
vừa
ngắm cảnh
vừa
ăn."
A tỷ lập tức trở nên rạng rỡ hẳn lên, còn liếc ta đầy vẻ khoe khoang, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
"Nếu La Ngọc Phu si tâm vọng tưởng, cầu thứ gì không thuộc về nàng ta , chàng nhất định không được đồng ý đâu đấy."
Tỷ ấy dặn dò Tiêu Cẩm Hạc.
Đáng thương cho A tỷ còn chưa biết , trước đó Tiêu Cẩm Hạc đã gửi thư cho ta , bảo ta đừng giận dỗi hắn ta rồi tùy tiện gửi gắm nửa đời sau cho loại người tầm thường như Trần Hoài Dục.
Hắn ta nói nguyện ý cho ta vị trí trắc phi, giữa từng câu từng chữ toàn là vẻ ban ơn, cứ như ta nên cảm động đến quỳ xuống dưới chân hắn ta vậy .
Ta đoán là do đột nhiên ta không còn xoay quanh hắn ta nữa, khiến hắn ta không quen nên quay đầu ném cho ta một quả táo ngọt, muốn ta tiếp tục nâng niu hắn ta , để hắn ta tận hưởng cảm giác được người khác yêu thương không giữ lại gì.
Trước kia đúng là ta mù mắt rồi , luôn cảm thấy hắn ta quang minh lỗi lạc như trăng sáng gió trong. Sau một giấc mộng lớn, trái lại ta đã nhìn rõ được rất nhiều chuyện.
Tiêu Cẩm Hạc là một kẻ phàm tục từ đầu tới cuối, tham lam hư vinh, ích kỷ giả dối.
Hắn ta luôn muốn tìm cơ hội chứng minh rằng người khác rằng mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay mình , với A tỷ là vậy , với ta cũng là vậy .
13.
Hoàng hậu nói : "Mấy ngày nay Cẩm Hạc có nhắc với bản cung, nói rằng da mặt nữ nhi mỏng, chuyện cầu nhân duyên đương nhiên phải để bản cung mở lời mới thích hợp. Nó nói cũng có lý, do bản cung sơ suất rồi ."
Ta liếc nhìn Tiêu Cẩm Hạc, hắn ta lạnh mặt không nhìn ta .
"Con và Cẩm Hạc quen biết nhiều năm, tính tình nó phóng khoáng, con lại dịu dàng kín đáo, đúng là rất xứng đôi. Thật ra chuyện đã đến nước này rồi , nếu con không chê nó, hai đứa cũng có thể thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp , con thấy sao ?"
Ngoài miệng Hoàng hậu khiêm tốn là thế, nhưng mà vẻ mặt lại vô cùng kiêu ngạo, chắc chắn bà ta cho rằng ta sẽ thiên ân vạn tạ mà tiếp chỉ.
Cho nên lúc ta nói trong lòng đã có người mình thích, không muốn khiến Thái t.ử chịu ấm ức, quả thật biểu cảm của hai mẫu t.ử họ cực kỳ đặc sắc.
Ta từ chối rất rõ ràng, có điều hai ngày sau , thánh chỉ ban hôn vẫn rơi xuống đầu ta .
Phụ mẫu tiễn công công ra khỏi phủ, ta siết c.h.ặ.t thánh chỉ đứng ngây tại chỗ, tay chân lạnh toát.
A tỷ đưa tay đẩy ta một cái, một cái tát giáng xuống khiến ta hoàn hồn.
"Con tiện nhân! Đồ không biết xấu hổ! Cái gì cũng muốn cướp với ta !"
Trên mặt nóng rát đau đớn, ta ném thánh chỉ xuống đất, giơ tay dùng hết sức tát trả nàng một cái.
A tỷ ôm mặt, sau cơn kinh ngạc thì nhanh ch.óng lao tới như phát điên.
Ta nhấc chân đá tỷ ấy ngã xuống đất.
Thật ra mỗi lần bị tỷ ấy bắt nạt, ta luôn chạy về phòng đ.á.n.h bao cát để trút giận, tuy chẳng được bao nhiêu nhưng khi thật sự động tay, ta mạnh hơn cái thứ vô dụng như tỷ ấy không biết bao nhiêu lần .
"La Ngọc Phu, ngươi bị điên rồi phải không ! Ngươi dám đ.á.n.h ta ?"
Đúng lúc Tiêu Cẩm Hạc quay trở lại , nhìn thấy cảnh này bèn vội đỡ A tỷ dậy, ôm tỷ ấy vào lòng an ủi.
"Tiêu Cẩm Hạc, chàng đã hứa sẽ không lấy nàng ta mà! Chàng đã hứa với ta rồi !"
A tỷ vừa khóc gào vừa đ.ấ.m lên n.g.ự.c hắn ta .
"Nàng ta là loại tiện nhân tâm cơ thâm độc! Sao chàng trúng t.h.u.ố.c lại đúng lúc nàng ta đi ngang qua được ? Tất cả là do nàng ta sắp đặt! Nàng ta không biết xấu hổ! Nàng ta không xứng làm Thái t.ử phi! Trong bụng nàng ta đầy mưu mô quỷ kế…"
Tiêu Cẩm Hạc hơi khựng lại rồi nhìn về phía ta .
Ta còn nói tại sao rõ ràng trong giấc mộng ban đầu hắn ta áy náy với ta rất lâu, về sau ánh mắt nhìn ta lại càng lúc càng lạnh nhạt chán ghét.
Hóa ra là có người ngày đêm thổi gió bên tai hắn ta .
Lời giả cũng được , lời thật cũng thế, nghe nhiều rồi cuối cùng cũng biến thành thật.
Ta kéo A tỷ từ trong lòng Tiêu Cẩm Hạc ra , lại tát tỷ ấy thêm hai cái.
"Nghe cho rõ đây! La Ngọc Trân, sau này nếu tỷ còn dám vu khống ta thêm một câu nào nữa, ta sẽ xé nát miệng tỷ! Ta nể mặt phụ mẫu nên mới nhịn tỷ lâu như vậy , ta nhịn không phải vì sợ tỷ! Ta không nợ tỷ!"
Ta đập thánh chỉ vào lòng Tiêu Cẩm Hạc: "Cuộc hôn sự này từ đâu mà có ? Chẳng lẽ ta còn nói chưa đủ rõ?"
Hắn ta kéo tay ta lên, lại nhét thánh chỉ trở về rồi lạnh lùng nói : "Thứ này phải cầm cho cẩn thận, cầm không chắc là mất mạng đấy."
Ta thật sự không hiểu, vì sao hắn ta lại chấp nhận một cuộc hôn sự mà bản thân vốn chẳng hề mong muốn .
Ta chỉ biết , ta tuyệt đối không thể gả cho hắn ta , ta không thể để tai họa trong giấc mộng xuất hiện dù chỉ là xác suất nhỏ nhoi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.