Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi làm bộ làm tịch trả lại cho Đường Lăng một khoản tiền nhỏ, sau đó lại lừa được một khoản không lớn không nhỏ khác.
Đây là một tín hiệu tốt .
Nhưng chưa được mấy hôm, chắc là thằng cớm tạp chủng kia đã biết chuyện, lại tiêm nhiễm vào đầu cô ta cái gì rồi .
Đường Lăng cứ tránh mặt tôi , hôm nay lại chủ động gọi tôi đến nhà cô ta , nói là lấy tiền.
Cúp điện thoại, tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, lấy đế giày di đi di lại .
Thanh Minh mà đòi lấy tiền?
Tao thấy là lấy mạng thì có !
Mẹ kiếp, thế này là muốn ra tay với ông đây rồi .
19
Bắt Đường Lăng làm chuyện g.i.ế.c người thì đúng là ép người quá đáng.
Lúc đưa ly nước cho tôi , cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi , tay run bần bật.
Tôi giả vờ không thấy, trực tiếp đặt ly nước xuống bàn.
Cô ta ấp úng định khuyên tôi uống, tôi liền kéo thốc cô ta vào lòng, hỏi tiền đâu .
Đường Lăng gượng gạo đẩy tôi ra , đỏ mặt nói muốn nói chuyện với tôi một lát rồi mới chuyển khoản.
Cô ta còn mang ly nước lại gần, đòi đút cho tôi uống.
Giở trò này với ông à ?
Tôi nhấp một ngụm, quay người nhổ tẹt vào chậu cây.
Đường Lăng không giấu được cảm xúc trên khuôn mặt, sau khi tôi “uống” xong, cô ta cứ lén lút quan sát tôi .
Giống như đang kinh ngạc tự hỏi sao tôi vẫn chưa c.h.ế.t.
Tôi hết kiên nhẫn diễn kịch cùng cô ta rồi , muốn kết thúc nhanh gọn lẹ, liền giả vờ đau bụng, buồn nôn rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Sau đó tôi nhìn cô ta qua hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ.
20
Tôi vừa đi khuất, Đường Lăng quả nhiên lấy điện thoại ra liên lạc với thằng tạp chủng kia ngay.
Tôi nghe cô ta lí nhí nói t.h.u.ố.c đã để tôi uống rồi , bảo người ở đầu dây bên kia mau đến, cô ta sợ.
Sợ ư?
Chuyện khiến cô phải sợ vẫn còn ở phía sau kìa.
Tôi cố tình ho vài tiếng rồi mới bước ra , sau đó lấy thẻ ngân hàng ra dỗ cô ta chuyển tiền cho tôi .
Trong lúc đó, tôi thỉnh thoảng lại lẩm bẩm, nào là tức n.g.ự.c, đau bụng, khó chịu.
Trước đó tôi đã giả vờ vô tình để cô ta nhìn thấy mật khẩu, cộng thêm việc cô ta thật sự tưởng tôi sắp c.h.ế.t, tưởng số tiền này vẫn có thể lấy lại được nên mới miễn cưỡng chuyển tiền cho tôi .
Tiền vừa vào tay, tôi liền lật bài ngửa, vạch mặt cô ta luôn.
Đường Lăng sợ hãi liên tục nhận lỗi , cầu xin tôi tha cho cô ta , còn định nhào tới hôn tôi .
Xem ra cô ta vẫn đang câu giờ.
Tưởng thằng cớm kia đến là cô ta bình an vô sự chắc?
Tôi ép cô ta giao nộp hết những thứ có giá trị ra , sau đó làm thì làm cho trót, bóp c.h.ặ.t cằm cô ta , đổ ụp toàn bộ chỗ nước đó vào miệng.
Phải công nhận, t.h.u.ố.c của thằng cớm kia hiệu nghiệm thật.
Đường Lăng tỏ ra cực kỳ đau đớn, trong lúc giãy giụa đã xô đổ cả bàn ghế, cốc chén cũng vỡ nát.
Chưa đầy hai phút, đã c.h.ế.t thẳng cẳng.
Đã chọn sẵn nơi vứt xác rồi , tôi cũng chẳng có lý do gì mà không giúp người hoàn thành tâm nguyện.
Nhưng Đường Lăng không thể cứ vứt tạm ở đây được .
Tôi tìm một vòng quanh nhà cô ta , không thấy cưa máy và axit đâu , đừng nói là p.h.â.n x.á.c, đến vật dụng để đựng xác cũng chẳng có .
Chắc mẩm thằng cớm kia sợ tôi nhìn thấy sẽ sinh nghi nên gã sẽ mang trực tiếp đến.
Nhưng túi đựng xác hay đại loại thế, gã chắc chắn chỉ mang một cái.
Không đủ dùng.
Dụng cụ tiện tay cũng thiếu một món.
Tôi xem điện thoại của Đường Lăng, khoảng thời gian để thằng cớm đó đến đây vẫn còn một lúc nữa.
Phải đi mua thôi.
Tôi lấy chân đá đá vào cái xác của Đường Lăng.
“Đợi đấy nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cai-xac-bien-mat/chuong-5
”
“Lát nữa tôi quay lại tiễn hai người cùng lên đường, có bầu có bạn.”
21 (20 tiếp theo trong bản gốc)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cai-xac-bien-mat/chuong-5.html.]
Lúc tôi rời đi , Đường Lăng vẫn còn cuộn tròn thân người c.h.ế.t ở trước ghế sofa trong phòng khách.
Thế mà lúc quay lại đã không thấy đâu nữa.
Tôi c.h.ử.i thề một câu, phản ứng đầu tiên là thằng cớm đó đã đến nhưng nghĩ lại thì không phải .
Điện thoại của Đường Lăng đang ở chỗ tôi cơ mà, thằng cớm ban nãy còn gửi tin nhắn báo đang tắc đường.
Vậy thì là kẻ nào đã cuỗm xác Đường Lăng đi ?
Qua lại với nhau mấy tháng, vòng tròn quan hệ của Đường Lăng thế nào tôi còn lạ gì nữa.
Cực kỳ đơn giản.
Ngoài thằng cớm kia ra , bên cạnh cô ta vẫn còn một người mà tôi không biết ư?
Giấu kỹ gớm.
Trung tâm thương mại nằm ngay ngoài khu chung cư, đi đi về về chưa mất đến hai mươi phút.
Không ai biết tôi muốn g.i.ế.c người , việc quyết định đi mua túi đựng xác và rìu cũng chỉ là nảy sinh ý định nhất thời.
Cho dù người đó là ai cũng không thể chuẩn bị trước được .
Muốn mang xác Đường Lăng đi trong tình huống không hề chuẩn bị gì, lại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà không bị ai phát hiện.
Điều này gần như là không thể.
Thế nên... Tôi đảo mắt nhìn một vòng, hắn ta chắc chắn vẫn còn ở đây.
Bị tôi nhốt c.h.ặ.t trong nhà rồi !
22
Đưa ra kết luận này , tôi bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu.
Đồ đạc nhà Đường Lăng không nhiều nhưng chỗ có thể giấu người thì không ít.
Tủ quần áo, gầm giường, sau cánh cửa, ban công, phòng chứa đồ...
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải cô ta định sau này sẽ giấu nhân tình sau lưng chồng ở đây không .
Tôi cố gắng bước nhẹ nhàng nhất có thể và quả nhiên nghe thấy một chút động tĩnh.
Giống như tiếng điện thoại rung.
Ở ngay chỗ cửa sổ kia .
“Hóa ra là trốn ở đây.”
Tôi nhếch miệng cười .
Phát hiện Đường Lăng c.h.ế.t rồi mà hắn cũng không dám ra mặt đối đầu trực tiếp với tôi , chỉ dám lén lút trốn chui trốn nhủi, hèn nhát đến mức nào chứ.
Tôi cố ý bước đi chầm chậm về phía đó.
Trò chơi mèo vờn chuột cũng thú vị đấy.
Phía sau ghế sofa không có , vậy thì chỉ có thể là phía sau chiếc điều hòa cây kia thôi.
Tôi siết c.h.ặ.t chiếc rìu, vừa định bổ xuống.
Cửa có tiếng gõ.
Cớm đến rồi .
23
Lúc gã mở cửa, chắc hẳn thấy tôi chưa c.h.ế.t thì bất ngờ lắm, vừa mở miệng đã hỏi tôi Đường Lăng đâu .
Tôi làm bộ làm tịch như đã trúng độc, đến nói cũng không nên lời, ôm lấy khung cửa, nhường đường cho gã vào .
Cái loại tạp chủng chỉ dám giở trò hèn mạt sau lưng như gã tôi gặp nhiều rồi , nếu gã biết tôi không trúng độc, còn Đường Lăng thì đã c.h.ế.t, có cho gã mười lá gan cũng chẳng dám mò đến.
Nên ban nãy tôi mới dùng điện thoại của Đường Lăng gửi tin nhắn cho gã.
Và gã đã sập bẫy.
Rõ ràng gã rất tự tin vào t.h.u.ố.c của mình , hoàn toàn chẳng để tôi vào mắt.
Không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, vừa vào nhà đã bắt đầu tìm Đường Lăng.
“Đường Lăng gọi tôi đến đây, cô ấy đi đâu rồi ?”
Đi đâu rồi á?
Xuống địa ngục rồi , lát nữa mày sẽ được gặp ngay thôi.
Tôi khóa trái cửa, đi theo sau lưng gã, âm thầm rút chiếc rìu giắt sau lưng ra .
“Tao cũng đang muốn tìm mày đây, không ngờ, mày lại tự vác xác đến.”
“Anh nói g--”
Cứ nghĩ đến việc trong nhà có thể đang có một kẻ rình rập, tôi liền từ bỏ ý định cho thằng cớm này cơ hội nói chuyện.
Đây là một buổi biểu diễn.
Một buổi biểu diễn dành riêng cho con chuột nhắt đang nấp trong góc tối kia .
Cái dáng vẻ sợ vỡ mật của hắn ta , chắc chắn sẽ rất đặc sắc đây.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.