Loading...

CẠM BẪY DA THỊT
#7. Chương 7

CẠM BẪY DA THỊT

#7. Chương 7


Báo lỗi

Nhưng tôi nhớ rõ ràng, rằng mình luôn giữ được sự tỉnh táo cho đến khi bà cụ xuất hiện. Chẳng lẽ tôi đã bị mất đi một đoạn ký ức ở giữa?

Tôi điên cuồng lao vào phòng tắm, chốt cửa lại , đối diện với gương xé mở cổ áo. Sợi dây chuyền trên cổ đã sớm bị cảnh sát thu giữ làm tang vật, nhưng ở sau gáy tôi , ngay vị trí chốt khóa cũ, tôi phát hiện ra một vòng dấu vết cực kỳ mờ nhạt, màu hồng nhạt.

Tôi run rẩy đưa tay sờ vào , nơi đó không có đường khâu, nhưng lại có một lớp da mỏng gần như trong suốt, cảm giác không giống như da của chính mình .

Tôi cảm thấy một cơn ch.óng mặt dữ dội. Những lời cảnh sát nói lại hiện lên trong đầu.

"Nhà cũ họ Chu xảy ra đại hỏa."

"Mẹ Chu Ngật đã c.h.ế.t ba năm trước ."

"Chúng tôi không thấy Chu Ngật."

Tôi cầm điện thoại, gọi cho cảnh sát Trần, người phụ trách vụ án của tôi .

"Cô Lâm, có chuyện gì sao ?"

"Cảnh sát Trần." Răng tôi đ.á.n.h vào nhau cầm cập, "Trong đống đổ nát của vụ hỏa hoạn nhà cũ họ Chu ở trấn Thanh Thạch, rốt cuộc các anh đã phát hiện ra điều gì?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới vang lên giọng nói nén c.h.ặ.t của cảnh sát Trần, "Cô Lâm, có những việc liên quan đến vụ án vốn không nên nói cho cô biết . Trong đống đổ nát, chúng tôi quả thực đã tìm thấy hai bộ hài cốt, một bộ dựa theo DNA đối chiếu thì đúng là mẹ Chu Ngật đã c.h.ế.t từ ba năm trước , nhưng bộ còn lại ..."

Anh khựng lại , giọng điệu trở nên cực kỳ quái dị, "Đó là nửa bộ hài cốt nam giới, chỉ có phần thân trên , không chỉ thối rữa nghiêm trọng mà bên trên còn bao phủ một lớp mô da dày thuộc về nhiều người khác nhau . Pháp y nói , bộ xương đó giống như một cái 'móc áo' dùng để treo quần áo vậy . Còn về người tên Chu Ngật đã chung sống với cô ba năm qua, hiện tại chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết thân phận nào trong kho lưu trữ ngoài cái tên của anh ta , giống như là... anh ta đột nhiên nhảy ra từ hư không vào ba năm trước vậy ."

Tôi cảm thấy bụng dạ đảo lộn, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Nếu nhà họ Chu ba năm trước đã không còn ai, vậy người bên cạnh tôi suốt ba năm qua là ai?

Đúng lúc này , từ phòng khách truyền đến tiếng cửa chống trộm mở ra .

"Duyệt Duyệt, anh về rồi đây."

Đó là giọng của Chu Ngật, ôn nhu, trầm ấm, giống hệt như trong ký ức của tôi .

"Công ty có cuộc họp đột xuất nên anh về muộn. Anh có mua thịt kho tàu em thích nhất đây."

Tôi c.h.ế.t trân trong nhà vệ sinh, tay vẫn nắm c.h.ặ.t tấm ảnh trong bưu kiện. Tôi chậm rãi ghé sát cửa, nhìn qua sự phản chiếu của gương ra phòng khách. Bóng dáng quen thuộc kia đang thay giày ở huyền quan, lưng quay về phía tôi , động tác tự nhiên và thuần thục.

Hắn như cảm nhận được sự rình rập của tôi , chậm rãi quay đầu lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-bay-da-thit/chuong-7
Gương mặt hắn vẫn là Chu Ngật, nhưng dưới ánh đèn huỳnh quang, lớp da kia trông có vẻ hơi cứng nhắc, hiện lên một màu trắng xám không tự nhiên.

"Duyệt Duyệt, sao lại trốn trong đó? Em không khỏe à ?" Hắn từng bước tiến về phía nhà vệ sinh, đôi giày da nện xuống sàn phát ra những tiếng động trầm đục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cam-bay-da-thit/chuong-7.html.]

Cạch.

Hắn vặn nắm đ.ấ.m cửa, nhưng vì tôi đã chốt trong nên cửa không mở.

"Duyệt Duyệt, em quên rồi sao ? Ngày kỷ niệm của chúng ta vẫn chưa qua hết mà."

Tôi nhớ lại dòng chữ đằng sau tấm ảnh kia .

Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài

"Người thứ tư."

Tôi đột nhiên nhận ra , bà cụ đó căn bản không phải đang cứu tôi . Bà ta đang giúp cái thứ này khoác lên bộ "áo" thứ tư.

9.

"Duyệt Duyệt, mở cửa đi ." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một áp lực không thể chối từ.

Tôi nhìn quanh một lượt. Nhà vệ sinh không có cửa sổ, con đường thoát thân duy nhất chính là cánh cửa đó. Đôi tay run rẩy, tôi lục lọi trong tủ đồ dưới bồn rửa mặt, lôi ra một chai nước thông cống - dung dịch kiềm cực mạnh.

"Chu Ngật, anh đứng lại đó, tôi có chuyện muốn hỏi anh ." Tôi ép giọng mình phải thật bình thản.

Tiếng bước chân ngoài cửa dừng bặt.

"Em nói đi , anh đang nghe đây."

"Ba năm trước ở trấn Thanh Thạch, người c.h.ế.t trong hỏa hoạn rốt cuộc là ai?" Tôi hỏi lớn.

Bên ngoài im lặng hồi lâu. Lâu đến mức tôi tưởng hắn đã rời đi . Bất thình lình, một tiếng cười khẽ truyền vào , "Kẻ đã c.h.ế.t là một Chu Ngật tự ti, nhu nhược, thân hình đầy ghẻ lở. Còn kẻ sống sót là Chu Ngật mà em đang thấy đây. Duyệt Duyệt, không phải em vẫn luôn khen da dẻ anh rất đẹp sao ?"

Hắn bắt đầu dùng sức tông cửa, "Mụ già đó lừa em rồi . Bà ta nói đó là 'nước mục xương', thực chất đó là 'Cao Hoạt Bì’. Không có lọ t.h.u.ố.c đó, làm sao cơ thể này của anh có thể dung hợp hoàn hảo với em được chứ?"

Ổ khóa cửa phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn dưới những cú va chạm kịch liệt. Nhìn chai nước thông cống trong tay, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Thứ hắn muốn là lớp da của tôi , nghĩa là nếu tôi hủy hoại khuôn mặt mình , tôi sẽ không còn là "vật chứa hoàn hảo" nữa.

Tôi giơ chai t.h.u.ố.c lên, nhắm thẳng vào mặt mình . Ngay khoảnh khắc định ấn xuống, trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua cảnh tượng bà cụ quỳ sụp xuống ở đầu thôn.

Không đúng. Nếu bà ta muốn hại tôi , tại sao bà ta phải quỳ?

Hơn nữa, cảnh sát nói trong đống đổ nát có ba bộ hài cốt. Nếu đó là Chu Ngật, mẹ Chu Ngật và thực thể "đa bì" kia , vậy tôi là ai?

 

Bạn vừa đọc xong chương 7 của CẠM BẪY DA THỊT – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Đô Thị, Kinh Dị, Linh Dị, Nữ Cường, Hiện Đại, Trả Thù, Phiêu Lưu đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo