Loading...
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Mang theo sự cường thế không cho phép khước từ và một chút ý vị trừng phạt, anh cạy mở răng môi tôi , bắt đầu công thành chiếm đất.
Tôi bị anh hôn đến mức trời đất quay cuồng, đầu óc như một hũ hồ dán, chỉ có thể bám vào cánh tay rắn chắc của anh để gượng cho mình không bị trượt xuống.
Kết thúc nụ hôn, tôi thở hổn hển lườm anh : "Anh... anh không giảng võ đức! Anh đ.á.n.h tập kích!"
Anh dùng ngón tay thon dài mơn trớn cánh môi đỏ mọng vì bị hôn của tôi , đáy mắt như chứa đựng ánh sáng của cả một dải ngân hà.
"Em mới là người không giảng võ đức trước ."
Anh thong thả mở lời, giọng nói đầy mê hoặc:
"Là ai mỗi ngày đều ghé sát tai tôi nói : 'Yết hầu của anh quyến rũ quá, muốn c.ắ.n một cái'?"
"Là ai tắm xong cố ý không mặc t.ử tế áo choàng tắm, cứ đi đi lại lại trước mặt tôi rồi nói : 'Anh ơi, sấy tóc cho em có được không '?"
"Lại là ai, nửa đêm mò vào phòng tôi , bảo là bị mộng du, cứ nhất quyết phải ôm cánh tay tôi mới chịu ngủ?"
Mỗi lần anh nói một câu, mặt tôi lại đỏ thêm một tầng.
Những cái đó... những cái đó chẳng phải là do tôi tưởng anh không nghe thấy không nhìn thấy, nên vì để sớm gom đủ tiền bỏ trốn mà cố ý làm mình làm mẩy sao ?!
Tôi thẹn quá hóa giận, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống ngay tại chỗ.
"Anh anh anh ... chẳng phải anh bị khiếm thính sao !"
Anh gật đầu một cách tự nhiên, sau đó cúi người , môi gần như dán sát vào môi tôi , nói từng chữ một: " Tôi đúng là bị thế."
Đoàng!
Tôi cảm giác như nắp thóp của mình bị nổ bay mất rồi .
Nhân lúc tôi hoàn toàn hóa đá, anh lại hôn lên một lần nữa.
Lần này , mang theo sự cuồng nhiệt như lửa cháy lan đồng cỏ, nuốt chửng mọi sự kháng cự và kinh ngạc của tôi .
[Á á á á á chính văn bắt đầu! Chị em đâu , hàn c.h.ế.t cửa vào !]
[Tắt đèn! Tắt đèn! Chừa cho tôi một khe cửa thôi cũng được !]
[Tình yêu của người đàn ông "âm thấp" chính là phải làm mới tin!]
Ký ức phía sau trở nên vụn vỡ và nóng bỏng…
…
Ngày hôm sau , tôi tỉnh dậy trong một cơn đau nhức thấu xương.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, để lại những vệt sáng loang lổ trong căn phòng.
Tôi
cử động một chút, cảm giác
mình
như
vừa
bị
xe tải cán
đi
cán
lại
nhiều
lần
, từ
trên
xuống
dưới
chẳng
có
bộ phận nào thuộc về
mình
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-bay-diu-dang-cua-quy-tien-sinh/chuong-11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cam-bay-diu-dang-cua-quy-tien-sinh/chuong-11.html.]
Cái đồ tồi Quý Thừa Hoán này ! Cầm thú! Có vị hôn thê rồi mà còn dám ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là chiến thần trong làng tra nam!
Tôi phẫn nộ đ.ấ.m xuống giường một cái, kết quả động vào cơ bụng, đau đến mức phải "hít hà" một tiếng.
Bên cạnh đã trống không , chạm tay vào vẫn còn chút hơi ấm.
Đang thầm mắng mỏ trong lòng thì trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại màu đen của Quý Thừa Hoán bỗng sáng lên.
Trên màn hình hiện ra mấy tin nhắn mới, tên danh bạ là Phương Chỉ Nhược.
Đồng t.ử tôi chấn động.
Phương Chỉ Nhược!
Chính là cô nàng siêu cấp giàu có , môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, vị hôn thê tương lai trong lời của tên Quý Thừa Nhiên!
Tôi thừa nhận là mình không nhịn được , ma xui quỷ khiến thế nào lại rướn cổ lên nhìn trộm.
[Thế nào rồi ? Theo đuổi được cô bạn gái nhỏ của anh chưa ?]
[Phía lão già nhà tôi thì tôi đã giải quyết xong rồi , anh cứ yên tâm mà xông pha đi nhé.]
[Chúc hai người hạnh phúc, cũng cảm ơn anh đã diễn kịch giúp tôi , tác thành cho hạnh phúc của tôi .]
Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp mười ngón tay đan c.h.ặ.t với một người chị cực ngầu tóc ngắn.
Tôi : "...?"
Đầu óc tôi hoàn toàn đình trệ khi nhìn thấy tấm ảnh hai cô gái nắm tay nhau đó.
Vậy nên... cái gọi là đính hôn là giả sao ?
Quý Thừa Hoán giúp Phương Chỉ Nhược công khai xu hướng tính d.ụ.c, diễn một vở kịch để lừa người nhà cô ấy ?
Vậy nên... anh căn bản không hề có vị hôn thê?
Thế thì những hành động "lên mặt dạy đời", làm mình làm mẩy một cách đầy lý lẽ của tôi tối qua chẳng phải là... một trò cười từ đầu đến cuối sao ?
[Ha ha ha ha ha hiện trường vả mặt cực mạnh! Hiện trường nhục nhã quy mô lớn!]
[Bảo bối: Tôi cứ tưởng mình đang xé xác tra nam, hóa ra tôi đang vô lễ gây sự?]
[Cười không nhặt được mồm, ngón chân đã kịp đào ra căn biệt thự ba phòng ngủ một phòng khách rồi , có thể dọn vào ở luôn.]
[Lúc này , tôi muốn ngâm một bài thơ: Hóa ra kẻ hề lại chính là tôi !]
Bình luận lướt qua điên cuồng, mỗi một câu đều như một nhát d.a.o đ.â.m chuẩn xác vào tim tôi .
Tôi ôm chăn lăn lộn trên giường, gào thét không thành tiếng.
"Trời ơi á á á á nhục c.h.ế.t mất thôi! Cái đồ tồi Quý Thừa Hoán!! Sao anh không nói sớm!!!"
Đúng lúc này , cửa phòng ngủ bị đẩy ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.