Loading...
Sau đêm giải bày tâm sự, mọi thứ giữa tôi và Phạm Tuấn Triết dường như bước sang một trang mới. Không còn những hiểu lầm, không còn những tránh né. Thay vào đó là sự chân thành và gắn bó mà cả hai đều mong đợi bấy lâu.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi sang tiệm sửa xe và ngạc nhiên khi thấy trước cửa tiệm xuất hiện một bồn hoa nhỏ. Toàn những loài hoa trắng tôi từng nói là mình yêu thích.
"Anh trồng hoa à ?" Tôi hỏi, cố giấu đi sự xúc động trong lòng.
Anh từ trong tiệm bước ra , trên tay còn cầm chiếc cờ lê: "Ừ. Nhìn cho đõ trống."
Nhưng tôi biết , đó không đơn giản chỉ là trang trí. Từng bông hoa đều là những loài tôi từng kể với anh trong những lần trò chuyện.
Buổi chiều hôm đó, tôi quyết định làm điều gì đó cho anh . Tôi mang sang tiệm vài bức ảnh chụp chú mèo hoang ngày trước - giờ đã trở thành "thành viên" không chính thức của cả hai chúng tôi . Tôi treo chúng lên những vị trí dễ thấy trong tiệm. Trên quầy tính tiền, tôi đặt một khung ảnh chụp chung của chúng tôi .
"Để không khí thêm sinh động," tôi giải thích khi thấy anh nhìn những bức ảnh.
Callipham
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tôi thấy được sự hài lòng trong đáy mắt anh .
Kỳ diệu thay , kể từ khi có những bức ảnh và bồn hoa, tiệm sửa xe của anh trở nên đông khách hơn hẳn. Nhiều người ghé qua không chỉ để sửa xe, mà còn để ngắm những bông hoa xinh xắn và những bức ảnh đáng yêu.
Một buổi tối, khi chúng tôi đang cùng nhau dọn dẹp tiệm sau giờ làm , anh đột nhiên nói : "Cảm ơn em."
"Vì điều gì?" Tôi ngạc nhiên.
"Vì tất cả." Anh nhìn quanh tiệm, "Vì những bức ảnh, vì những câu chuyện, vì... đã không bỏ cuộc với anh ."
Tôi cười , lòng tràn ngập hạnh phúc. "Thì em đã nói rồi mà, em sẽ không bỏ anh đâu ."
Sáng chủ nhật, tôi thức dậy và thấy anh đang đứng trước ban công nhà tôi . Trên tay anh là dụng cụ sửa chữa.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi.
"Kiểm tra lại ống nước," anh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi công việc, "sợ nó lại hỏng, cô lại tìm cớ sang nhà anh ."
Tôi bật cười , nhớ lại ngày đầu tiên tôi cố tình làm hỏng ống nước để có lý do tiếp cận anh . Giờ nghĩ lại , đó là khởi đầu vụng về nhưng đáng yêu của chúng tôi .
Tôi bước đến, ôm anh từ phía sau : "Em không cần cớ nữa rồi ." Anh quay lại , trên môi nở một nụ cười hiếm hoi. "Ừ, bây giờ thì nó thành nhà của em luôn rồi ."
Anh quay lại , ôm lấy tôi . Dưới ánh nắng ban mai, anh chậm rãi rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
" Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ," anh nói , giọng trầm ấm, "nhưng tôi muốn cả đời này được ở bên em, sửa chữa mọi thứ hư hỏng cho em, và được nghe em kể những câu chuyện không đầu không đuôi."
Trong hộp là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo. Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào mắt anh - nơi giờ đây chỉ còn tình yêu và sự chân thành.
"Em đồng ý," tôi nói , nước mắt lăn dài trên má.
Anh đeo nhẫn vào tay tôi , rồi hôn nhẹ lên đó. "Cảm ơn em," anh thì thầm, "vì đã không bỏ cuộc với tôi ."
Trước cửa nhà
anh
, những bông hoa trắng khẽ đung đưa trong gió, như đang chúc phúc cho chúng
tôi
.
Tôi
biết
rằng, dù tương lai
có
thế nào, chúng
tôi
sẽ cùng
nhau
vượt qua. Bởi vì tình yêu của chúng
tôi
, giống như những bông hoa
kia
,
đã
bén rễ từ trong khó khăn, và sẽ còn nở rộ mãi về
sau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-nang-cua-cam-anh-hang-xom-vo-cam/chuong-8
Ngoại Truyện: Ánh Sáng Trong Đêm - Góc Nhìn Của Phạm Tuấn Triết
Lần đầu gặp gỡ
Lần đầu nhìn thấy cô ấy là vào một buổi chiều mưa. Trần Ánh Dao - cái tên nghe như ánh sáng xuyên qua màn mưa. Cô ấy dọn đến căn hộ đối diện, vội vã kéo vali trong cơn mưa. Tóc ướt dính vào má, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Tôi đứng sau cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Tại sao lại có người có thể cười tươi như vậy giữa trời mưa? Trái tim tôi , vốn đã nguội lạnh từ lâu, bỗng có chỗ rung động nhẹ.
Nhưng tôi biết mình không xứng. Một kẻ chỉ biết chôn mình trong quá khứ như tôi , không đáng có được thứ ánh sáng ấy .
Những lần gặp gỡ
Cô ấy thật phiền phức. Lúc nào cũng tìm cớ sang nhà tôi . Làm hỏng ống nước, mượn nến, nhờ chữa mèo... toàn là những lý do ngớ ngẩn.
Nhưng kỳ lạ thay , tôi lại không thể từ chối. Có lẽ vì đôi mắt cô ấy quá sáng, khiến tôi không nỡ làm vụt tắt.
Mỗi lần cô ấy đến, căn nhà im lặng của tôi bỗng tràn ngập tiếng cười . Cô ấy kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là con mèo hàng xóm biết mở tủ lạnh, nào là bà bán xôi hay hát bolero... Những chuyện nhỏ nhặt ấy , qua giọng kể của cô, bỗng trở nên thú vị lạ thường.
Dần dần, tôi nhận ra mình đang chờ đợi những lần "bất chợt" ghé thăm của cô. Chờ đợi tiếng gõ cửa quen thuộc, chờ đợi nụ cười rạng rỡ ấy .
Nỗi sợ hãi
Nhưng càng gần cô, tôi càng sợ hãi. Tình cảm của tôi dành cho cô ngày càng lớn, và nỗi sợ mất đi cô càng kinh khủng hơn.
Sau cái đêm chúng tôi gần gũi, tôi thức dậy và hoảng sợ. Nhìn cô ngủ say bên cạnh, khuôn mặt bình yên dưới ánh ban mai, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ. Làm sao tôi có thể trói buộc một tia nắng như cô?
"Đây là sai lầm." Tôi nói với cô, nhưng thực ra là đang nói với chính mình . Tôi phải dừng lại , trước khi làm tổn thương cô thêm.
Nhưng nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô, trái tim tôi như bị xé nát. Tôi là một kẻ hèn nhát.
Sự thức tỉnh
Hai tuần không gặp cô là khoảng thời gian dài nhất từ khi cô xuất hiện. Cuộc sống của tôi trở lại im lặng, nhưng giờ đây sự im lặng ấy thật đáng sợ.
Mỗi lần nghe thấy tiếng động trước cửa, tim tôi lại đập loạn xạ. Nhưng không bao giờ là cô.
Cho đến khi tôi thấy cô cười nói với một người đàn ông khác. Lòng ghen tuông và hối hận khiến tôi không thể chịu nổi. Lúc đó tôi mới nhận ra , nếu để mất cô, tôi sẽ còn đau khổ hơn gấp ngàn lần .
Lời thú nhận
Khi đứng trước cửa nhà cô, tay cầm chậu hoa, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng.
"Anh sợ mình không xứng với em." Tôi nói với cô, và cũng là lần đầu thừa nhận với chính mình .
Nhưng cô đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói : "Em không phải cô ấy ."
Đúng vậy . Ánh Dao không phải là người ấy . Cô ấy là ánh sáng của riêng tôi , là hiện tại và tương lai của tôi .
Hạnh phúc
Giờ đây, khi nhìn cô ngủ say trong vòng tay mình , tôi biết mình đã tìm thấy bình yên thực sự.
Những vết thương trong lòng vẫn còn đó, nhưng chúng không còn đau đớn nữa. Bởi vì tôi biết , có một người sẽ ở bên, cùng tôi chữa lành.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. "Anh yêu em."
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thực sự cảm thấy... mình đã xứng đáng được hạnh phúc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.