Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Rõ ràng tôi không hề sai, tôi chỉ là nạn nhân đang tự vệ. Nhưng trong một tập thể khi tất cả mọi người hùa nhau đều chỉ trích nói tôi sai, thì hiển nhiên tôi lại biến thành kẻ sai trái, tội lỗi nhất.
Nhận được hung tin từ giáo viên báo về, mẹ tôi bỏ dở công việc, cuống cuồng hớt hải chạy đến trường. Gương mặt mẹ tái nhợt nhạt cắt không còn hột m.á.u, vừa xô cửa bước vào văn phòng nhìn thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của tôi , bà liền đau xót lao đến ôm chầm lấy tôi vào lòng. Dáng vóc mẹ gầy gò, thấp bé hơn tôi hẳn một cái đầu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy , bà dũng cảm đứng ra dang tay giống hệt như một con gà mẹ đang xù lông ra sức che chở bảo vệ đàn con thơ dại của mình . Mẹ dùng hai bàn tay chai sần ôm c.h.ặ.t lấy đầu tôi , ấn c.h.ặ.t tôi vào khuôn n.g.ự.c gầy guộc của bà, như muốn dùng cả sinh mạng để che chở cho tôi khỏi tất cả mọi bão táp tổn thương đang bủa vây.
Thầy chủ nhiệm mặt lạnh như tiền, tàn nhẫn kể lể những tội trạng tày đình của tôi ngay trước mặt mẹ . Thầy dõng dạc nói tôi là đứa hư hỏng chuyên đ.á.n.h c.h.ử.i bạn bè vô cớ, ngang ngược phá hoại giờ học, bản tính ngỗ nghịch không chịu nghe lời quản giáo, lại còn mang thói ăn cắp vặt lén lút, tương lai mù mịt chẳng có lấy một chút tiền đồ triển vọng nào.
Mẹ tôi ngẩn người ra một lúc vì sốc, rồi lấy lại tinh thần quả quyết phản bác ngay lập tức: "Không thể nào có chuyện đó được ! Con gái tôi ở nhà rất ngoan, nó tuyệt đối không phải là hạng người hư hỏng như thầy nói . Chắc chắn là có người khác đã chèn ép, bắt nạt nó trước nên nó mới phải tự vệ. Từ nhỏ đến lớn, con tôi chưa bao giờ chủ động đ.á.n.h hay buông lời c.h.ử.i mắng một ai, càng chưa bao giờ có tính tắt mắt tự ý lấy đồ đạc của người khác. Bản chất nó không phải là loại người xấu xa như vậy . Tôi xin đem danh dự ra thề với trời đất, con gái tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lương thiện."
Thấy mẹ tôi vẫn cố chấp, mù quáng bênh vực con gái chằm chặp, thầy chủ nhiệm lập tức nổi trận lôi đình, đập bàn cao giọng quát lên xỉ vả:
"Bằng chứng sự thật nó rành rành diễn ra ngay trước mắt rồi , vậy mà hai mẹ con chị cứ trơ trẽn thích mở miệng ra là nói dối lấp l.i.ế.m cho qua chuyện được sao ? Cái ngôi trường cấp ba nhỏ bé này đã quá chật chội, không thể chứa chấp nổi hai mẹ con đại Phật ngự trị nhà chị nữa đâu ! Chị liệu bề mà làm hồ sơ cho con chị chuyển trường đi nơi khác học đi !"
Nghe thấy lời tuyên án đuổi học lạnh lùng
ấy
,
mẹ
tôi
suy sụp òa
khóc
nức nở, hai tay liên tục xua
đi
, lắc đầu nguầy nguậy lắp bắp
nói
: "Không
được
đâu
thầy ơi, xin thầy thương tình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-nang-tri-tra-xanh-do-thu-khoa-de-lam-bao-boi-cua-ca-huyen/chuong-9
.."
Bà hạ mình bắt đầu van xin, khom lưng cúi đầu khẩn khoản cầu xin sự thương xót của thầy chủ nhiệm. Bà vừa khóc nghẹn ngào vừa năn nỉ từng câu từng chữ trong sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng. Mẹ tôi vẫn nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa hạ mình cầu xin thay cho những lỗi lầm của tôi :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cam-nang-tri-tra-xanh-do-thu-khoa-de-lam-bao-boi-cua-ca-huyen/chuong-9.html.]
"Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó khuất tất hiểu lầm thôi thầy ơi. Thầy giơ cao đ.á.n.h khẽ. Là do lỗi của người làm mẹ như tôi đã bỏ bê không biết cách dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Đưa cháu về, tôi thề nhất định sẽ đóng cửa nói chuyện răn đe nghiêm túc với cháu. Nhưng thầy ơi, việc học hành thi cử của nó không thể vì thế mà bỏ dở giữa chừng được . Thầy suy nghĩ lại giúp, nếu bây giờ bị đình chỉ nghỉ học hai tuần, cháu nó sẽ bị hổng kiến thức theo không kịp bài vở các bạn, ảnh hưởng nghiêm trọng rất lớn đến kỳ thi đấy thầy ạ."
Ngoài cửa sổ phòng giáo viên lúc này , không biết từ lúc nào đã tụ tập rất đông những gương mặt tò mò đang chen chúc nhau ngó nghiêng. Bọn họ dán mắt nhìn chằm chằm vào t.h.ả.m cảnh của hai mẹ con tôi với thái độ cợt nhả như đang thưởng thức xem một vở kịch hài hước.
Tôi không thể c.ắ.n răng nhẫn nhịn chứng kiến cảnh mẹ phải chịu nhục thêm nữa, liền vươn tay kéo mạnh tay mẹ giật lại : "Mẹ, đứng lên đi ! Chúng ta về nhà!"
Mẹ tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi , đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước mắt hoen tròng thoáng chút bối rối lưỡng lự, nhưng cuối cùng, trước sự kiên quyết của tôi , bà vẫn c.ắ.n răng thuận theo ý tôi mà lẩy bẩy đứng dậy dắt tay tôi lầm lũi đi về.
Truyện được edit bởi Vụn Thủy Tinh, không set vip và không đăng ở nơi khác, vui lòng không mang đăng nơi khác kiếm tiền. Theo dõi team để đọc những bộ truyện mới nhất nhé
Sau khi trở về căn nhà vắng lặng, mẹ hoàn toàn không hề mở miệng tra khảo hỏi han tôi xem rốt cuộc chuyện kinh khủng gì đã xảy ra trên trường. Bà là người mẹ tâm lý, bà biết rõ lúc này tôi đang hoảng loạn không muốn chia sẻ nói ra , và bà cũng thấu hiểu rõ ràng giới hạn năng lực hạn hẹp của bản thân mình , biết rằng dẫu có biết ngọn ngành cũng chẳng có tài cán gì để giúp tôi giải quyết êm đẹp .
Thay vì trách mắng, bà chỉ khéo léo nói bóng nói gió ướm hỏi xem tôi có nguyện ý muốn chuyển sang một môi trường mới học tập hay không . Bà còn cố tình vét ví đi mua vài quả xoài cát loại rất đắt tiền mà bình thường không bao giờ dám mua về gọt cho tôi ăn, mục đích chỉ để dỗ dành, an ủi mong tôi vui vẻ trở lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.