Loading...
"Ngày mai có tiết học không ?" Anh đột nhiên hỏi.
"Có ạ. Buổi sáng."
"Mấy giờ tan?"
"11 giờ 30."
"Được." Anh nói . "Tan học ở cổng trường, chờ anh ."
"Hả? Để làm gì ạ?" Tôi ngơ ngác.
"Đưa em đi thử lễ phục." Anh đáp, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói "Ngày mai trời sẽ nắng". "Ngủ sớm đi . Gặp em sau ."
Nói xong, anh cúp máy, không cho tôi cơ hội từ chối. Tôi cầm điện thoại, ngẩn người . Đưa tôi đi thử lễ phục? Đây là đang hẹn hò sao ? Mối quan hệ của chúng tôi phát triển với tốc độ tên lửa thế này à ?
Trong khi tôi còn đang bối rối với tốc độ "bàn thờ" của vị hôn phu nhà mình thì ở một góc khác của thành phố, không khí lại hoàn toàn trái ngược.
"Cút! Mày cút ngay khỏi nhà tao! Đồ con gái mất nết, mày hại cả nhà này rồi !"
Trịnh Kiều An bị bố mẹ ruột của mình tống ra khỏi cửa cùng với chiếc vali quần áo. Bọn họ vốn chỉ là một nhánh phụ của Trịnh gia, sống bám vào sự trợ cấp của bố tôi . Giờ đây, con gái gây ra chuyện tày đình, con đường tài lộc của họ coi như chấm dứt.
"Bố, mẹ ! Hai người không thể đối xử với con như vậy !" Trịnh Kiều An khóc lóc t.h.ả.m thiết.
"Không đối xử như vậy thì thế nào? Mày muốn cả nhà này ra đường ăn xin à ?" Mẹ cô ta c.h.ử.i đổng rồi đóng sầm cửa lại .
Trịnh Kiều An ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng. Đúng lúc này , điện thoại reo lên, là Phó Thanh Sơ.
"Kiều An, em đang ở đâu ?" Giọng hắn ta đầy vẻ mệt mỏi.
"Em... bị đuổi khỏi nhà rồi ."
"Cái gì?!" Phó Thanh Sơ gầm lên. "Vậy còn tiền thì sao ? Kế hoạch của chúng ta thì sao ?"
"Em không biết ! Em không biết gì hết!" Trịnh Kiều An gào lên trong điện thoại. "Tất cả là tại con khốn Trịnh Lam Khuê! Nếu không có nó, chúng ta đã thành công rồi ! Em phải khiến nó thân bại danh liệt!"
Phó Thanh Sơ ở đầu dây bên kia cũng nghiến răng kèn kẹt. Hắn ta vừa bị trường nghệ thuật thông báo đình chỉ học vì hành vi không đúng đắn. Bộ nghiên mực không lấy được , tiền cũng không có , giờ đến cả chỗ dựa là Trịnh Kiều An cũng mất.
"Trịnh Lam Khuê... Kỷ Tùy Châu..." Hắn lẩm bẩm hai cái tên. "Hai người cứ chờ đấy, mối thù này , Phó Thanh Sơ tôi nhất định sẽ báo!"
Sáng hôm sau , tôi đến trường với hai quầng thâm mắt gấu trúc. Cả đêm tôi gần như không ngủ được , trong đầu toàn là giọng nói và hình ảnh của Kỷ Tùy Châu.
Vừa xem nấu ăn và nghe truyện nè. Link kênh ở đây: https://www.youtube.com/@meoyeucaaudio
Chuông báo tan học vừa reo, tôi còn chưa kịp thu dọn sách vở, cô bạn thân đã chạy tới, mắt sáng như đèn pha ô tô: "Lam Khuê! Mau ra cổng trường xem kìa! Có biến căng!"
"Biến gì?"
Tôi
uể oải hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-on-da-cam-sung-de-toi-gap-duoc-chong-tong-tai/chuong-5
"Siêu xe! Một dàn siêu xe luôn! Chiếc nào chiếc nấy phiên bản giới hạn! Nghe nói là đến đón người , không biết là đại gia nào nữa. 'Flex' banh nóc luôn!"
Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Không lẽ nào...?
Tôi vội vàng chạy ra cổng. Quả nhiên, một cảnh tượng vô cùng chấn động đập vào mắt tôi . Hàng chục chiếc siêu xe sang trọng đỗ thành một hàng dài, thu hút tất cả ánh nhìn của sinh viên trong trường.
Và đứng tựa vào chiếc xe dẫn đầu, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền, là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, khí chất ngút trời. Kỷ Tùy Châu.
Anh đứng đó, giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò, nhưng dường như tất cả đều không lọt vào mắt anh . Anh chỉ nhìn về một hướng duy nhất. Hướng có tôi .
Khi thấy tôi , anh khẽ mỉm cười , nụ cười khiến cả không gian xung quanh như bừng sáng. Anh bước về phía tôi , hoàn toàn phớt lờ những tiếng xì xào bàn tán.
"Em tan học rồi à ?" Anh dừng lại trước mặt tôi , giọng nói dịu dàng. "Đi thôi, chúng ta đi thử lễ phục."
Cả sân trường như một cái chợ vỡ, hàng trăm con mắt, hàng trăm cái miệng đang xì xào bàn tán, tất cả đều đổ dồn vào tâm điểm là tôi và Kỷ Tùy Châu. Tôi có thể nghe thấy rõ những tiếng thì thầm:
"Trời ơi, là Trịnh Lam Khuê khoa Kinh tế! Bạn trai cô ta khủng vậy sao ?"
"Bạn trai gì? Nhìn khí chất kia ít nhất phải là chủ tịch!"
"Thế này thì Phó Thanh Sơ tuổi gì mà so sánh nữa!"
Mặt tôi nóng bừng. Kiếp trước , tôi cũng từng là tâm điểm, nhưng là tâm điểm của sự chế giễu và thương hại. Còn kiếp này , tôi đứng đây, trong sự ghen tỵ và ngưỡng mộ của tất cả mọi người , bên cạnh người đàn ông mà cả thành phố này đều phải nể sợ.
Kỷ Tùy Châu dường như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi , đan các ngón tay của anh vào tay tôi một cách vừa vặn đến lạ kỳ. Lòng bàn tay anh ấm áp, vững chãi, truyền cho tôi một cảm giác an toàn đến khó tin.
"Đi thôi."
Anh dẫn tôi đến trước cửa chiếc Rolls-Royce. Một vệ sĩ mặc đồ đen lập tức cung kính mở cửa xe cho tôi . Tôi máy móc ngồi vào trong, đầu óc vẫn còn đang "loading".
Không gian bên trong xe vô cùng xa hoa, yên tĩnh đến mức gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Da ghế mềm mại, không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm hương cao cấp trộn lẫn với mùi bạc hà the mát đặc trưng của anh . Kỷ Tùy Châu ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh một cách êm ru, để lại sau lưng ngôi trường và những ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Hôm qua, tại sao em lại đổi ý?"
Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của anh đột nhiên vang lên, trực diện và không hề báo trước . Một câu hỏi siêu cân não.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.