Loading...
Tôi mặc chiếc váy xanh sapphire lộng lẫy đã chọn hôm qua. Tóc được búi cao một cách trang nhã, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Trên cổ tôi là một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo, món quà mẹ tôi tặng. Và trên ngón áp út, viên "Lam Khuê Lệ" đang tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc như một lời khẳng định thầm lặng về vị thế của tôi .
Khi tôi khoác tay Kỷ Tùy Châu bước vào sảnh tiệc, cả không gian vốn đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi : ghen tỵ, ngưỡng mộ, tò mò, dò xét...
Kỷ Tùy Châu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, nhưng bàn tay đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi lại vô cùng ấm áp. Anh khẽ siết nhẹ như một lời động viên không lời.
Tôi ngẩng cao đầu, nở một nụ cười tự tin. Sân khấu này , kiếp trước tôi đã từng mơ ước được bước lên cùng Phó Thanh Sơ, để rồi bị hắn ta và Trịnh Kiều An đẩy xuống vực thẳm. Kiếp này , tôi trở lại , nhưng không phải với tư cách nạn nhân, mà là với tư cách nữ hoàng của bữa tiệc.
Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đang đứng trên sân khấu, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Mẹ tôi kéo tôi lại , khẽ thì thầm: "Con gái của mẹ hôm nay đẹp lắm."
Tôi mỉm cười ôm lấy bà: "Cảm ơn mẹ ."
Đúng lúc này , ở phía cửa ra vào có một trận xôn xao nhỏ. Tôi quay đầu lại . Phó Thanh Sơ và Trịnh Kiều An, bọn họ đã đến.
Trịnh Kiều An hôm nay mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, cố tình trang điểm theo phong cách ngây thơ, trong sáng như một đóa bạch liên hoa không nhiễm bụi trần. Cô ta khoác tay Phó Thanh Sơ, kẻ đang mặc một bộ vest trắng rẻ tiền, cố tỏ ra mình là một chàng hoàng tử lịch lãm. Sự xuất hiện của họ trong bữa tiệc này không hề được mời, rõ ràng là có mục đích.
Trịnh Kiều An nhìn tôi , trong mắt lóe lên sự ghen ghét không hề che giấu, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười giả tạo: "Chị, chúc mừng chị nhé."
Phó Thanh Sơ thì nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt phức tạp, vừa có tiếc nuối, vừa có oán hận, lại vừa có một sự đắc ý của kẻ nắm chắc phần thắng. Hắn ta tin rằng con át chủ bài trong tay hắn sắp hủy hoại tôi . "Lam Khuê, chúc mừng em."
Tôi lười biếng nhếch môi: "Cảm ơn, nhưng hình như tôi không gửi thiệp mời cho hai người thì phải ."
Mặt Trịnh Kiều An cứng đờ: "Chị, sao chị lại nói vậy ? Dù sao chúng ta cũng là chị em."
"Chị em?" Tôi cười lạnh. "Cô xứng sao ?"
Kỷ Tùy Châu đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh chỉ lẳng lặng đứng đó, khí chất vương giả của anh đã đủ để nghiền nát hai kẻ trước mặt thành tro bụi. Nhưng anh không làm vậy . Anh biết , đây là sân khấu của tôi . Màn combat này , anh sẽ để tôi tự tay kết thúc.
Buổi lễ chính thức bắt đầu. MC mời chúng
tôi
lên sân khấu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cam-on-da-cam-sung-de-toi-gap-duoc-chong-tong-tai/chuong-9
Ngay khi Kỷ Tùy Châu chuẩn
bị
trao nhẫn đính hôn cho
tôi
trước
sự chứng kiến của tất cả
mọi
người
, một giọng
nói
đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả.
"Khoan đã !"
Vừa xem nấu ăn và nghe truyện nè. Link kênh ở đây: https://www.youtube.com/@meoyeucaaudio
Là Phó Thanh Sơ. Cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía hắn . Hắn bước ra từ đám đông, tay cầm một chiếc micro mà không biết đã lấy từ đâu .
"Thưa toàn thể quý vị," hắn ta hắng giọng, vẻ mặt đầy đau khổ và chính nghĩa, " tôi không thể đứng nhìn mọi người bị lừa dối được nữa! Người phụ nữ đang đứng trên kia , Trịnh Lam Khuê, cô ta không hề trong sáng như vẻ bề ngoài đâu !"
Cả hội trường bắt đầu xì xào. Bố mẹ tôi biến sắc. Bố Kỷ Tùy Châu thì nhíu mày. Tôi vẫn bình thản, khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục màn kịch của mình .
Phó Thanh Sơ thấy tôi không hề sợ hãi, có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục diễn: "Cô ta là một kẻ tham vàng bỏ ngãi! Vì tiền tài và địa vị của Kỷ tổng, cô ta đã nhẫn tâm vứt bỏ mối tình thanh xuân hai năm của chúng tôi ! Cô ta là một người phụ nữ lẳng lơ, không hề xứng đáng với Kỷ tổng!" Hắn ta nói xong, quay sang nhìn tôi , ánh mắt đầy khiêu khích.
Hắn ta đang chờ tôi phản bác, chờ tôi tức giận, chờ tôi mất kiểm soát. Nhưng tôi chỉ cười .
"Nói xong rồi à ?" Tôi cầm lấy micro từ tay MC, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hội trường. "Nếu chỉ có mấy lời sáo rỗng đó thì thật khiến tôi thất vọng đấy, anh Phó ạ."
Phó Thanh Sơ tức đến đỏ mặt: "Mọi người muốn biết bằng chứng đúng không ?!" Hắn ta nghiến răng, giơ một chiếc USB lên cao. "Đây! Đây chính là bằng chứng cho mối quan hệ của chúng tôi ! Bằng chứng cho thấy bộ mặt thật của Trịnh Lam Khuê!"
Hắn ta chạy đến khu vực kỹ thuật, cắm chiếc USB vào máy tính. Cả hội trường nín thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu.
Kỷ Tùy Châu khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi . Tôi quay sang nhìn anh , mỉm cười trấn an.
Màn hình vụt sáng. Nhưng hình ảnh hiện lên lại không phải là tấm ảnh trong thư viện như tôi dự đoán, mà là một đoạn video. Trong video, là tôi và Phó Thanh Sơ đang ở trong một căn phòng khách sạn. Hắn ta đang cởi áo, còn tôi thì ngồi trên giường, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ màng.
Bùm!
Cả hội trường như nổ tung. Tiếng xì xào bàn tán lập tức biến thành những lời chỉ trỏ, phán xét không chút nể nang.
"Trời đất ơi, thật không thể tin được ! Con gái nhà họ Trịnh lại có thể làm ra loại chuyện này sao ?"
"Nhìn kìa, còn vào cả khách sạn, đây rõ ràng là ngoại tình!"
"Thật đáng thương cho Kỷ tổng, bị cắm một cái sừng to tướng ngay trong lễ đính hôn!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.