Loading...
14.
Một giờ sau , Kỳ Viễn vội vàng chạy đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Sắc mặt tôi tái nhợt, luống cuống giải thích: “Anh sao lại … Em… Đề thi đó không phải em lấy, em không hề định gian lận.”
Kỳ Viễn xoa đầu tôi , giọng nói dịu dàng: “Anh biết .”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn Kỳ Viễn bằng ánh mắt dò xét: “Mẹ của Lê Thi sao không đến? Cậu là…”
Kỳ Viễn bình thản đối diện với ánh mắt của giáo viên, điềm tĩnh đáp: “ Tôi là anh trai của Lê Thi, mẹ em ấy bận công việc không đi được nên bảo tôi đến.”
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: “Hôm nay mời cậu đến là muốn nói chuyện về việc Lê Thi trộm đề thi kiểm tra tháng này …”
Kỳ Viễn cắt ngang, giọng nói lạnh đi : “Không có chứng cứ xác thực mà thầy đã khẳng định em ấy có tội, như vậy có phải quá tùy tiện không ?”
Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm cũng sầm xuống: “Đề thi tìm thấy ngay trong ngăn bàn của em ấy , không phải của em ấy thì là của ai?”
“Đề thi không thể là do người khác cố ý bỏ vào sao ? Trường học chắc chắn có camera hành lang, rõ ràng chỉ cần kiểm tra là biết ngay Lê Thi không lấy…”
Kỳ Viễn ngừng một chút, giọng lạnh lùng xen lẫn cơn giận khó kiềm chế: “ Tôi nghĩ thầy cũng biết , một khi chuyện này được xác định, hậu quả với em ấy sẽ nghiêm trọng thế nào.”
Giáo viên chủ nhiệm bị anh chất vấn đến á khẩu. Một lúc lâu sau , ông mới cố tỏ ra bình tĩnh, cầm cốc nước uống một ngụm: “Ờ… Anh trai Lê Thi, cậu bình tĩnh lại đã . Đây đúng là sơ sót của tôi , lúc đó tất cả chứng cứ đều chỉ về phía em ấy , nên tôi không nghĩ nhiều.”
“Còn về camera, phòng học chỉ bật khi có kỳ thi lớn, nên chỉ có thể kiểm tra camera hành lang, lát nữa tôi sẽ dẫn hai người đi .”
Sắc mặt Kỳ Viễn dịu hơn một chút, anh cúi đầu nhìn tôi , nãy giờ vẫn ngẩn ra , nhéo nhẹ má tôi : “Lần sau gặp chuyện thế này , đừng hoảng loạn. Hãy nghĩ kỹ xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cái gì có lợi cho bản thân . Nhớ chưa , nhóc con?”
“Còn đứng đơ ra làm gì? Đi thôi.”
Tôi hoàn hồn lại , đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh .
Anh cúi mắt bắt gặp ánh nhìn nóng rực của tôi , đôi mày đẹp khẽ nhướng: “Sao vậy ?”
Tôi cười tươi, đôi mắt cong cong: “Chỉ là cảm thấy…”
“Toàn thân Thí Thí ấm áp lắm.”
15.
Nửa tiếng sau .
Giáo viên chủ nhiệm nhìn hình ảnh tôi với vẻ mặt mờ mịt, hai tay trống không bước ra khỏi văn phòng trong camera, hoàn toàn cạn lời: “Chuyện này … đã là hiểu lầm thì tôi sẽ giải thích rõ ràng với các bạn trong lớp.”
Giọng Kỳ Viễn vẫn lạnh nhạt: “Giải thích đương nhiên là cần thiết. Nhưng người đứng sau gây chuyện, thầy không định điều tra sao ?”
Kết quả đương nhiên không cần nói nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm gọi Hà Thiến đến, nghiêm giọng: “Em giải thích rõ cho tôi , sao em lại xuất hiện trong văn phòng, lúc ra tay em đang cầm thứ gì?”
Trên gương mặt luôn u ám của Hà Thiến cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng loạn. “Không… không phải , tớ… tớ không có … Là Lê Thi bảo tớ làm vậy …”
Tôi tức đến bật cười : “Hà Thiến, tớ dễ nói chuyện không có nghĩa cậu được phép tùy tiện bắt nạt tớ. Sự thật đã rõ ràng, cậu còn ngụy biện cái gì?”
Tôi
thật
không
ngờ đến lúc
này
cô
ta
vẫn định đổ tội cho
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-mot-mieng-le-ngot/chuong-4
Ngực
tôi
phập phồng dữ dội vì tức giận, suýt nữa
đã
mắng cô
ta
bằng những lời
rất
khó
nghe
, nhưng cuối cùng
tôi
chỉ nghẹn
ra
một câu: “Cậu
xấu
xa như
vậy
, bảo
sao
chẳng
có
bạn bè!”
Tôi quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm, từng chữ rõ ràng: “Thầy Vương, em muốn Hà Thiến phải công khai xin lỗi em trước lớp.”
Giáo viên chủ nhiệm gật đầu đồng ý.
Hà Thiến sợ hãi, ôm chặt cánh tay tôi , nước mắt giàn giụa: “Lỗi của tớ, Lê Thi, tớ chỉ nghĩ rằng làm vậy thì mọi người sẽ không thích cậu , cậu sẽ chỉ có thể làm bạn với tớ thôi… Xin lỗi , tớ thật sự biết sai rồi , cậu tha thứ cho tớ được không ? Hu hu hu…”
Lần này tôi thực sự thấy buồn nôn. Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ chửi người của Kỳ Tương thường ngày, tôi giận đến mức quát: “Đừng chạm vào tớ, đồ tiện nhân!”
“Lần sau mà còn hãm hại tớ, tớ nhất định đánh cho cậu khóc gọi cha mẹ !”
Mắng xong mới phát hiện giáo viên chủ nhiệm và Kỳ Viễn vẫn đang đứng bên cạnh.
Quả nhiên, tôi vừa quay đầu đã thấy Kỳ Viễn nhướng mày nhìn tôi đầy bất ngờ.
Tôi : “…”
16.
Hà Thiến đứng trên bục giảng xin lỗi , Kỳ Tương ở dưới nghe mà đảo mắt liên tục: “Lúc trước đã cảm thấy con bé này không phải thứ gì tốt đẹp rồi ! Cậu chỉ cần nghe cho có thôi, đừng tha thứ cho nó.”
“Má ơi, cái gì gọi là ‘Tớ đến từ nơi nhỏ bé, tớ biết các cậu đều coi thường tớ’? Thế nào, bụng dạ đầy âm mưu, không ai thích lại đổ lỗi cho bọn mình à ? Đúng là tiện không ai bì kịp.”
“Nói thật, có phải vì trường cũ của nó không có camera nên nó mới dám làm chuyện xấu ngang nhiên thế không ? Nhưng mà nghĩ lại , bọn mình lúc đó cũng ngốc thật, sao lại không nghĩ ra …”
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy : “Được rồi , đừng nhắc đến người không quan trọng nữa. Cậu có quên hôm nay còn việc chưa làm xong không ?”
Kỳ Tương nghĩ một hồi, ngơ ngác: “Việc gì?”
Tôi mỉm cười : “Cậu còn một đề toán, một đề tiếng Anh, hai trang bài tập vật lý, hai trang… chưa làm .”
Kỳ Tương nhắm mắt đau khổ, bỗng nghĩ ra điều gì, vội đổi chủ đề: “Anh tớ đâu , về rồi à ?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi lắc đầu: “Vừa quay lại thì gặp thầy Trương lớp Ba, thầy nói nhìn Kỳ ca càng thấy quen, sau đó không biết thế nào lại kéo anh ấy đi nói chuyện.”
Kỳ Tương im lặng một lúc, nhếch môi: “Tsk, lại để anh ấy thể hiện rồi .”
“A a a, phiền c.h.ế.t mất, đây là lý do vì sao tớ chưa từng để anh ấy đi họp phụ huynh cho tớ. Nếu để người khác biết quan hệ của tớ với anh ấy , bọn họ sẽ nghĩ tớ ngốc c.h.ế.t mất a a a!”
Tôi nghe mà mơ hồ: “Hả?”
Kỳ Tương bĩu môi, miễn cưỡng nói : “Anh tớ là thủ khoa kỳ thi đại học năm đó.”
“Thầy cô lúc ấy coi anh ấy như bảo vật trong lòng bàn tay, nhiều năm rồi mà thầy Trương vẫn còn nhớ cũng bình thường.”
Tôi điềm tĩnh gật đầu: “Ồ, được rồi .”
“Má ơi, cậu sao thế?”
Tôi cúi đầu cắm cúi làm bài, ánh mắt kiên định: “Học, học đến chết!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.