Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi lên xe.
Chu Nghiễn nổ máy.
Chiếc Wuling ù ù chạy ra đường.
Trong gương chiếu hậu, Tô Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bóng cậu ta kéo dài dưới ánh nắng, giống như một cây cọc cắm xuống đất.
“Sao cậu ta biết em ở đây?” tôi hỏi.
“Không biết .” Chu Nghiễn nói .
“Lúc anh đợi em, cậu ta lái xe tới, hỏi anh có phải đang đợi Tô Niệm không . Anh nói đúng. Cậu ta hỏi em đến làm gì.”
“Anh nói à ?”
“Anh nói không biết .” Chu Nghiễn nhìn thẳng phía trước .
“Cậu ta tự đoán.”
Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt.
Em trai đã đoán ra .
Cậu ta biết tôi sẽ tìm luật sư.
Vì vậy cậu ta đuổi theo.
Từ thị trấn?
Hay từ thành phố tỉnh?
Rốt cuộc cậu ta bắt đầu theo dõi tôi từ lúc nào?
“Niệm Niệm,” Chu Nghiễn bỗng hỏi,
“Luật sư nói thế nào?”
“Em có thể thắng.”
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng tôi biết anh hiểu.
Xe chạy lên quốc lộ.
Hai bên lại là những cánh đồng hoa cải vàng rực lay động trong gió.
Tôi mở mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Lần này —
tôi sẽ không quay đầu nữa.
06
Ngày hôm sau từ huyện trở về, tôi dậy rất sớm.
Chu Nghiễn đã mở cửa tiệm sửa xe, phía trước vang lên tiếng cờ lê va vào kim loại.
Tôi nấu hai bát mì.
Mang ra trước đưa cho anh một bát, còn mình ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ trước cửa ăn.
“Hôm nay em đi ngân hàng.” tôi nói .
“Ừ.”
“Còn phải ghé nhà máy một chuyến. Chuyện bồi thường t.a.i n.ạ.n lao động… phải nhờ phòng nhân sự cấp lại giấy xác nhận.”
Anh gật đầu, không nói thêm.
Ăn xong, tôi lên chiếc xe buýt nhỏ đi thị trấn.
Xưởng may ở phía đông thị trấn.
Tôi rời khỏi đó ba năm rồi , nhưng đường vẫn nhớ rất rõ.
Nhà xưởng.
Ký túc xá.
Nhà ăn.
Màu các tòa nhà vẫn như cũ, chỉ có mấy khẩu hiệu trên tường là thay mới.
Phòng nhân sự ở tầng hai tòa nhà văn phòng.
Tôi gõ cửa.
Một cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn tôi — chắc là nhân viên mới.
“Chào chị, tôi tìm trưởng phòng Vương. Trước đây tôi làm ở xưởng, họ Tô.”
“Trưởng phòng Vương nghỉ hưu rồi . Bây giờ là trưởng phòng Lý.” Cô chỉ vào trong.
“Chị chờ chút, tôi hỏi giúp.”
Tôi cũng chưa từng gặp trưởng phòng Lý.
Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính.
Nghe tôi nói xong, ông quay sang lục tủ hồ sơ.
“Tô Niệm… có rồi . Năm 2016 vào làm , năm 2021 nghỉ việc. Hồ sơ t.a.i n.ạ.n lao động…”
Ông rút ra một túi hồ sơ đã ố vàng.
“Ở đây. Kim máy may đ.â.m vào ngón trỏ tay phải , giám định thương tật cấp mười, nhà máy bồi thường 80.000 tệ.”
Ông lấy từng giấy tờ trong đó ra trải lên bàn:
giấy xác nhận t.a.i n.ạ.n lao động, thỏa thuận bồi thường, bản sao chứng từ chuyển khoản ngân hàng.
“Bản gốc lúc đó đưa cho cô rồi đúng không ?”
“Đưa rồi . Nhưng …”
Tôi không nói tiếp.
Đưa rồi , sau đó mẹ lấy đi .
Rồi mẹ chuyển cho em trai.
“Bản sao có thể in lại .” Trưởng phòng Lý nói . “Cô viết đơn xin, tôi đóng dấu cho.”
Tôi viết . Ông đóng dấu, rồi bỏ một xấp giấy vào túi hồ sơ màu nâu đưa cho tôi .
“Giữ cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn.”
Ra khỏi cổng nhà máy, tôi quay đầu nhìn lại .
Trong xưởng, tiếng máy may vang lên rền rền, giống hệt năm năm trước , mười năm trước .
Những nữ công nhân ngồi trước máy — người cúi đầu làm việc, người nói chuyện.
Tôi không biết trong số họ có ai sẽ đi trên con đường giống tôi không —
Nuôi em trai, nuôi anh trai, nuôi cả gia đình.
Rồi một ngày nào đó phát hiện ra tên mình không có trên bất kỳ tờ giấy nào.
Tôi siết c.h.ặ.t túi hồ sơ trong tay, đi về phía bến xe.
Ngân hàng nằm ở trung tâm thị trấn.
Tôi xếp hàng nửa tiếng.
Đến lượt, khi nghe tôi nói muốn in sao kê mười hai năm, nhân viên ngân hàng ngẩn ra .
“Mười hai năm?”
“ Đúng . Từ 2012 đến 2024.”
“Thẻ của chị mở năm 2015.”
“Vậy in từ 2015.”
Cô ấy tra hệ thống rồi nói sao kê quá nhiều, chỉ có thể in theo từng năm, và phải trả phí.
“Tổng cộng bao nhiêu?”
“Một năm hai mươi tệ. Mười hai năm là hai trăm bốn mươi.”
Tôi trả tiền.
240 tệ, đổi lấy mười hai xấp sao kê.
Việc in mất hơn một tiếng.
Tôi ngồi trên ghế nhựa khu chờ, nhìn cô nhân viên rút từng xấp giấy mỏng từ máy in, đóng ghim lại rồi đưa cho tôi .
Những tờ giấy rất mỏng.
Trên đó là vô số con số dày đặc.
Mỗi khoản chuyển tiền, mỗi lần rút tiền — tất cả đều được ghi lại .
Tôi lật vài trang.
Tháng 3/2016: chuyển ra 5.000.
Tháng 4/2016: chuyển ra 4.800.
Tháng 5/2016: chuyển ra 5.200.
Tất cả đều chuyển vào một tài khoản.
Thẻ của mẹ .
Tôi tính nhẩm.
Chỉ ba khoản này đã 15.000.
Một năm mười tám lần .
Mười hai năm…
Tôi không dám tính tiếp.
Cô nhân viên đưa xấp cuối cùng cho tôi .
“Xong rồi . Chị kiểm tra lại nhé.”
Tôi ôm cả chồng sao kê bước ra khỏi ngân hàng.
Nặng trĩu.
Như ôm cả mười hai năm cuộc đời.
Buổi tối, Chu Nghiễn bật hết đèn trong tiệm sửa xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/can-nha-ba-noi-de-lai/chuong-7
Chúng tôi dọn sạch bàn ăn trong căn phòng nhỏ phía sau .
Tất cả giấy tờ được trải ra .
Bên trái: sao kê ngân hàng.
Bên phải : hồ sơ t.a.i n.ạ.n lao động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/can-nha-ba-noi-de-lai/chuong-7.html.]
Ở giữa: di chúc của bà nội và lá thư của bà.
Chu Nghiễn không biết nhiều chữ, nhưng biết đọc số .
Anh giúp tôi sắp xếp sao kê theo từng năm, kẹp lại bằng kẹp giấy.
Tôi cầm b.út đỏ, khoanh tròn từng khoản chuyển tiền về nhà.
Đến xấp thứ mười, tay tôi mỏi nhừ.
“Nghỉ chút đi .” Chu Nghiễn nói .
“Không được . Luật sư Triệu bảo càng nhanh càng tốt .”
Anh đặt một cốc nước bên cạnh tôi , không nói thêm.
Tôi tiếp tục khoanh.
Những vòng tròn đỏ nối tiếp nhau .
Giống như những vết thương, dày đặc phủ kín trang giấy.
Khoanh xong khoản cuối cùng, tôi đặt b.út xuống, xoa cổ tay.
“Bao nhiêu?” Chu Nghiễn hỏi.
Tôi cầm máy tính.
Cộng từng con số đã khoanh.
Cộng hai lần — sợ nhầm.
“473.000.” tôi nói .
Ít hơn 48 vạn tôi ước chừng khoảng bảy nghìn.
Có thể có tháng tôi nhớ thiếu, hoặc có khoản tiền tôi đưa tiền mặt.
Nhưng 47 vạn là đủ.
Đủ để chứng minh mười hai năm tôi đã gửi về nhà bao nhiêu tiền.
Chu Nghiễn không nói gì.
Anh đứng dậy, đi ra bếp đun nước.
“Uống nóng đi .”
Tôi nhận cốc nước.
Nhiệt độ vừa phải , không nóng quá.
“Chu Nghiễn.”
“Ừ.”
“Nếu thua thì sao ?”
Anh nghĩ một lúc.
“Thua thì thua.”
“Ít nhất cũng đã thử.”
“Ừ.”
“Dù sao chúng ta vẫn còn tiệm sửa xe.” anh nói .
“Không c.h.ế.t đói đâu .”
Tôi cười .
Tôi hiếm khi cười .
Nhưng lần này là thật.
1 giờ sáng, điện thoại reo.
Tôi cầm lên xem.
Tô Viễn.
Tôi tắt.
Cậu ta gọi lại .
Tôi tắt tiếp.
Đến cuộc thứ ba, Chu Nghiễn xoay người trên giường.
Tôi nhấn nghe , rồi bước ra ngoài sân, khép cửa lại .
“Alô.”
“Chị.” Giọng em trai rất gấp.
“Cuối cùng chị cũng nghe máy.”
“Có chuyện gì?”
“Chị, mình có thể đừng làm lớn chuyện nữa được không ? Hôm nay mẹ gọi cho em hơn mười cuộc hỏi chị rốt cuộc muốn làm gì. Bố cũng—”
“ Tôi không làm lớn chuyện.” tôi nói .
“ Tôi đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình .”
“Chị!” Giọng cậu ta cao lên.
“Chị hiểu không ? Nếu chị kiện, nhà mình sẽ tan nát! Mẹ sẽ tức đến phát bệnh! Chị nỡ sao ?”
“Mẹ tức đến phát bệnh?” tôi lặp lại .
“Tô Viễn, lúc cậu dùng tiền của tôi mua xe, cậu có nghĩ tôi sẽ tức đến phát bệnh không ?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Chị, chuyện đó qua rồi .”
“Mình nhìn về phía trước được không ? Chuyện nhà cửa… em có thể bàn với mẹ , chia cho chị một phần—”
“Một phần?”
“Chị, ba căn nhà. Chị lấy một căn được không ? Mình ngồi nói chuyện, đừng đưa ra tòa. Không tốt cho chị, cho em, cho cả nhà.”
Tôi đứng trong sân.
Gió đêm tháng ba lạnh buốt.
“Tô Viễn, tôi không cần cậu chia cho tôi .”
“ Tôi muốn thứ vốn dĩ thuộc về tôi .”
“Chị—”
“Còn nữa.”
“Tại sao cậu vội bán hai căn nhà như vậy ?”
“Thật sự chỉ để đổi căn nhà lớn hơn ở thành phố sao ?”
Hơi thở của cậu ta khựng lại .
“Chị… ý chị là gì?”
“Không có gì.” tôi nói .
“Cậu tự biết .”
Tôi cúp máy.
Tôi đứng trong sân nhìn lên trời.
Sao rất ít.
Ánh đèn thị trấn làm bầu trời đỏ lên, không thấy dải ngân hà.
Em trai đang giấu chuyện gì đó.
Từ lúc cậu ta xuất hiện trước văn phòng luật sư.
Từ những cuộc gọi vừa cầu xin vừa đe dọa.
Và từ câu nói dang dở của em dâu:
“Còn phải trả—”
Cậu ta đang nợ thứ gì đó.
Và chắc chắn không ít.
Hôm sau là thứ bảy.
Nhà máy nghỉ.
Chu Nghiễn nói sẽ lên huyện đưa tài liệu cho luật sư Triệu.
Anh đi cùng tôi .
9 giờ sáng, chúng tôi chuẩn bị ra cửa thì điện thoại của mẹ gọi đến.
Tôi nhìn màn hình ba giây rồi nghe .
“Niệm Niệm!” Giọng mẹ c.h.ử.i xối xả.
“Con điên rồi à ? Con muốn kiện em trai mình ? Con kiện em trai? Con còn là người không ?!”
“Mẹ, con không kiện em trai. Con chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình .”
“Quyền lợi gì?! Con gái lấy chồng rồi là nước hắt ra ngoài! Từ xưa đến nay—”
“Mẹ.”
“Luật pháp không có điều đó.”
“Con—!” bà tức đến thở dốc.
“Mày đồ ăn cháo đá bát! Tao nuôi mày lớn như vậy , mày đối xử với tao thế hả? Mày muốn phá tan cái nhà này mới vừa lòng đúng không ?!”
“Mẹ.”
“Căn nhà đó bà nội để lại cho con. Di chúc viết rất rõ.”
“Di chúc gì?! Bà nội mày lập di chúc khi nào? Mày đừng có lôi người c.h.ế.t ra nói bậy!”
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.
Mẹ vẫn đang mắng.
Giọng the thé ch.ói tai.
Tôi nghe thấy bố ở bên cạnh khuyên:
“Bà nói ít thôi…”
Mẹ quát:
“Ông im đi ! Tại ông chiều nó!”
Tôi cúp máy.
Tay tôi run.
Không phải vì sợ.
Mà là cái đau âm ỉ khi bị chính người thân mắng là đồ ăn cháo đá bát.
Chu Nghiễn đứng ở cửa.
Anh không nói gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.