Loading...
1
Gặp lại Tạ Tùy, tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước .
Tiếng động cơ gầm rú x.é to.ạc màn đêm yên tĩnh. Những chiếc xe đua dẫn đầu như mũi tên rời cung, phóng vụt qua chúng tôi bên lề đường, lướt nhanh vun v.út trên những cung đường núi vòng vèo.
Trình Dạng đưa tài liệu qua, dặn dò:
"Đám công t.ử bột này đang tập luyện chạy núi đấy. Chiếc Ferrari dẫn đầu chính là đối tượng phỏng vấn tối nay."
"Người ta chỉ cho mười phút thôi, lát nữa cứ bám sát kịch bản mà hỏi là được ."
Người dẫn chương trình chính bị viêm ruột thừa cấp tính, tôi bị điều đi thay thế đột xuất. Đại nửa đêm phải hóng gió núi chờ đợi, tôi càng tò mò về danh tính của người kia , mở tài liệu ra xem.
Ánh mắt tôi quét đến cái tên trên trang giấy, bỗng nhiên khựng lại ——
Tạ Tùy.
Trình Dạng vẫn đang hưng phấn giới thiệu:
"Cô mới về nước, chắc không biết Tạ Tùy đâu . Anh ta là quán quân đua xe mùa giải trước của FIA GT1, người sáng lập SUI Supercar Club, và cũng là Thái t.ử gia của tập đoàn Tạ thị..."
Tôi im lặng không nói . Thực ra , tôi biết anh . Sáu năm trước , tôi chính là người đã đá anh . Anh hận tôi thấu xương, suy sụp đến mức suýt mất nửa cái mạng.
... Đêm nay người bị viêm ruột thừa cấp tính sao không phải là tôi chứ?
2
Tôi muốn chạy, nhưng đã chậm một bước.
Sau khi chiếc Ferrari đen lao qua vạch đích, nó đột nhiên thực hiện một cú drift cực gắt, quay đầu tăng tốc lao thẳng về phía tôi . Tiếng động cơ gầm rú, khoảng cách cực ngắn. Ánh đèn pha trắng loáng rọi tới, tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Đại não đình trệ, toàn thân lạnh ngắt.
Anh ấy muốn đ.â.m c.h.ế.t tôi sao ?
Tiếng lốp xe ma sát ch.ói tai vang lên, chiếc xe phanh gấp, dừng lại cách tôi chưa đầy một mét.
Trình Dạng sợ khiếp vía, chạy lại hỏi tôi có sao không . Sắc mặt tôi tái nhợt, lắc lắc đầu.
Nhóm công t.ử phía sau cũng xuống xe vây lại : "A Tùy, chơi gắt vậy , cậu dọa người ta sợ rồi kìa."
Cửa xe mở ra . Kẻ gây họa mặc bộ đồ đua màu đen đỏ, tháo mũ bảo hiểm kẹp bên hông, tóc mái hơi đẫm mồ hôi.
Tạ Tùy nhìn tôi , giọng điệu hờ hững: "Xin lỗi , không chú ý thấy có người ."
Anh ấy thay đổi rồi . Giữa đôi lông mày thêm vài phần lạnh lùng " người lạ chớ gần".
Đã không trốn thoát được , vậy thì cứ hiên ngang đối mặt.
Tôi mỉm cười : "Chào Tạ tiên sinh , tôi là Nghê Điệp, người phụ trách phỏng vấn anh tối nay."
Tạ Tùy "ồ" một tiếng, cười lạnh: "Trợ lý làm ăn kiểu gì vậy , chương trình bát nháo gì cũng nhận."
3
Tạ Tùy không mấy phối hợp. Công việc vốn định mười phút là xong, anh lại nhất quyết đòi về khách sạn nghỉ ngơi rồi mới phỏng vấn.
Sợ tôi tức giận bỏ ngang, trên đường đi , Trình Dạng không ngừng trấn an tôi : "Tạ Tùy bình thường không nhận phỏng vấn đâu , chuyên mục của mình gặp may rồi . Rating kỳ này chắc chắn ổn , mình ráng nhịn một chút..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/canh-buom-trong-mua-dong/chuong-1.html.]
Tôi làm việc công tư phân minh. Đến khách sạn, Trình Dạng lắp đặt xong thiết bị . Chờ một lát, Tạ Tùy thay quần áo xong, cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Vài câu hỏi đầu đều xoay quanh quy hoạch sự nghiệp và lịch trình thi đấu cuối năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/canh-buom-trong-mua-dong/chuong-1
Tạ Tùy
ngồi
trên
sofa, đôi chân dài vắt chéo, thong thả trả lời. Mọi chuyện khá thuận lợi.
Nhưng rất nhanh sau đó, hướng đi của câu hỏi bắt đầu chệch đường ray.
Dưới cái nhìn nóng bỏng của anh , tôi cứng nhắc đọc kịch bản:
"Trên mạng đồn rằng thời sinh viên anh từng có một mối tình, cũng là tình đầu. Không biết anh có tiện tiết lộ lý do chia tay không ?"
Tạ Tùy không trả lời, cũng không nói năng gì. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi . Hồi lâu sau , vành mắt anh dần đỏ hoe, lạnh lùng nhìn tôi :
" Tôi không biết ."
" Tôi cũng muốn hỏi, tại sao cô ấy lại không cần tôi nữa."
4
Kịch bản vẫn còn những câu hỏi riêng tư hơn, nhưng tôi không thể mở miệng hỏi tiếp. Không phỏng vấn nổi nữa.
"Cảm ơn sự phối hợp của Tạ tiên sinh , tôi không còn câu hỏi nào nữa."
Tôi đứng dậy định đi . Trình Dạng đầy vẻ tiếc nuối, lải nhải suốt quãng đường ra bãi đỗ xe: "Anh ta chưa bảo dừng, sao cô không hỏi tiếp?"
Tôi bảo: "Không dám hỏi kỹ như vậy , mấy công t.ử nhà giàu này thường nóng nảy lắm."
Tạ Tùy đúng là nóng tính. Thời đi học anh kiêu ngạo khó chiều, đầy tính thiếu gia. Nhưng duy chỉ có đối với tôi là phục tùng, nũng nịu. Người xung quanh đều nói anh là kẻ "qụy lụy vì tình", hết t.h.u.ố.c chữa.
Vừa lên xe, Trình Dạng nhận được điện thoại từ khách sạn nói có một chiếc b.út ghi âm để quên trong phòng. Tôi không muốn quay lại lấy, luôn cảm thấy là Tạ Tùy cố ý. Nhưng thấy Trình Dạng vác máy móc mệt mỏi, tôi đành tự mình đi .
Trong phòng không bật đèn, tối om om. Tạ Tùy ngồi trên sofa, xoay xoay chiếc b.út ghi âm với vẻ mặt vô cảm.
"Không định ôn lại chuyện cũ với tôi à ?"
" Tôi đang vội, để lần sau đi ." Tôi giật lấy b.út từ tay anh , vội vàng rời đi .
Tạ Tùy bỗng đứng phắt dậy nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi : "Cô còn dám quay về?!"
Đôi mắt đen láy kia bùng lên sự hận thù.
5
Anh hận tôi , đó là chuyện trong dự tính. Dẫu sao chúng tôi cũng đã kết thúc một cách t.h.ả.m khốc.
Sáu năm trước , tôi lấy lý do nắm giữ "phốt" của Tạ Tùy để tống tiền nhà họ Tạ một khoản lớn. Đêm định bỏ trốn ra nước ngoài, anh khi đó đang đổ bệnh không biết nhận tin từ đâu đã chạy ra tìm tôi , rồi bị mười mấy tên vệ sĩ đuổi theo đè c.h.ặ.t xuống đất.
"Bé con, anh có chỗ nào chưa tốt sao ? Em nói đi , anh sẽ sửa."
"Em cái đồ ngốc này , sao không biết nhìn xa trông rộng một chút chứ, mới có hai mươi triệu, em không cần anh nữa, thật không đáng chút nào..."
Anh cầu xin tôi đừng đi . Nhưng tôi không thèm liếc anh một cái. Mặc cho giọng anh khàn đục, cầu xin hèn mọn. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn dửng dưng.
Khi xe lăn bánh rời đi , Tạ Tùy cuối cùng cũng c.h.ế.t tâm. Mắt anh đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta , anh gào thét đến khản cả giọng: "Tốt nhất là cô đừng bao giờ quay lại ! Đừng để tôi tìm thấy cô! Nếu không tôi nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô!"
Chuyện cũ quá nặng nề, tôi không còn lời nào để nói . Lực tay ở cổ tay dần siết c.h.ặ.t. Tạ Tùy nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh thấu xương: "Cô biến mất sáu năm, tôi tìm cô sáu năm, ròng rã sáu năm. Nghê Điệp, sao cô dám quay về?"
"Vì sao không dám, tôi và bạn trai cùng về mà." Tôi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh , mỉm cười như không có chuyện gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.