Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể d.ụ.c. Lúc này vẫn chưa đến giờ vào lớp, học sinh đều vây quanh dưới bóng cây, mãi đến khi tiếng còi vang lên mới xếp hàng đứng chỉnh tề.
Giáo viên thể d.ụ.c đứng trước hàng, sau khi sắp xếp khởi động như thường lệ thì cho cả lớp giải tán để tự do hoạt động.
Trên sân vận động không chỉ có một lớp đang học thể d.ụ.c, lúc này tiếng nói cười vô cùng náo nhiệt.
Minh Hi xoay người tìm một bóng cây để đứng , vừa vặn thay , lớp 7 cũng đang học thể d.ụ.c, Hứa Nghênh Oanh nhìn thấy bóng dáng cô liền đi về phía này .
“Mình nghe nói hết rồi nhé, Chu La Sát khen cậu trước mặt cả lớp cơ đấy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây mà, thầy ấy hiếm khi khen ai lắm.” Nói xong, Hứa Nghênh Oanh không nhịn được đưa tay nhéo mặt cô: “Đã xinh đẹp lại còn học giỏi, hình như mình càng yêu cậu hơn rồi đấy.”
Khuôn mặt Minh Hi bị cô nàng nhéo đến biến dạng, có chút bất lực.
Hứa Nghênh Oanh cười hì hì, khoác vai Minh Hi: “Đứng đây chán lắm, mình mời cậu uống nước đá, đi thôi.”
Cuối tháng chín, nắng xuyên qua những tầng mây, thời tiết đã dịu dàng hơn nhiều, không còn nóng rát nữa.
Hứa Nghênh Oanh kéo cô đi thẳng đến tiệm tạp hóa, đi cùng còn có mấy nữ sinh lớp 7. Mấy người đứng trước tủ lạnh chọn loại kem mình thích, Hứa Nghênh Oanh mở tủ lấy ra hai chai nước cam có ga ướp lạnh.
Lúc từ tiệm tạp hóa đi ra , trên sân bóng truyền đến tiếng bóng rổ va chạm với mặt đất, có mấy nữ sinh đứng xem náo nhiệt ở một bên. Minh Hi phóng tầm mắt nhìn sang, chàng thiếu niên đang chạy nhảy trên sân bóng, bóng dáng xanh trắng di chuyển qua lại .
Trần Độ cao ráo, nổi bật giữa đám đông. Thiếu niên nhảy vọt lên cao, ném quả bóng rổ trong tay ra , một đường vòng cung hoàn mỹ vẽ trên không trung rồi rơi gọn vào rổ.
Những sợi tóc con bên trán anh bay lên theo động tác nhảy, vạt áo cũng bị nhấc bổng theo cú rướn người . Ánh hoàng hôn phản chiếu lên góc nghiêng sắc sảo của anh . Có mấy nữ sinh đang thì thầm bàn tán, Minh Hi đứng gần đó nên một cái tên quen thuộc lọt vào tai.
Chai nước cam vẫn còn rất lạnh, thân chai đọng một lớp nước li ti, lòng bàn tay Minh Hi dần trở nên ẩm ướt, cô thu hồi tầm mắt rồi đi ra phía ngoài sân.
Thời gian một tiết học không ngắn nhưng đối với tiết thể d.ụ.c không phải ngồi trong lớp làm đề, hoàn toàn thả lỏng thế này thì lại cảm thấy vô cùng ngắn ngủi.
Chuông vừa reo, đám đông trên sân giải tán quá nửa, chỉ còn đám người lớp 2 và lớp 7 đang chơi bóng vẫn cố thủ tại chỗ.
Trên sân, các cầu thủ chạy tới chạy lui, tiếng thở dốc lẫn với tiếng va chạm, ai nấy mồ hôi như mưa, đầy vẻ phóng khoáng và ngông cuồng.
Tống Tư Vọng di chuyển theo bộ pháp mã bộ, hai cánh tay dang rộng. Đối phương dẫn bóng lách qua mắt cậu ta bằng một cú nghiêng người , sau đó bật nhảy, cổ tay dùng lực ném bóng về phía xa. Ngay sau đó là một tiếng “bộp”, bóng vào rổ thuận lợi.
Dư quang của nắng chiều đã biến mất, chân trời là một màu xanh sương mù, bóng người trên đường chạy màu đỏ ngày càng đông hơn.
Trán Tống Tư Vọng đã ướt đẫm, cậu ta lau mồ hôi, chống đầu gối thở dốc không ngừng. Trần Độ lấy hai chai nước khoáng từ bên cạnh đi tới, ném một chai cho Tống Tư Vọng, cậu ta đứng thẳng người bắt lấy chuẩn xác.
Trần Độ vặn nắp chai, ngửa đầu uống, yết hầu chuyển động lên xuống.
Lúc này , bên cạnh đột nhiên có một bóng người sáp tới. Người đó chần chừ hồi lâu, một tay chống nạnh, đột ngột hỏi: “Trần Độ, có phải ông quen học sinh mới chuyển trường không ?”
Trần Độ nhướng mắt liếc nhìn một cái. Đây là lớp phó lớp 7, anh không quen lắm, hôm nay cũng là lần đầu chơi bóng cùng. Đôi đồng t.ử đen sẫm của Trần Độ khóa c.h.ặ.t lên người đối phương, nắp chai từ từ vặn lại .
Đối phương thấy anh không phủ nhận thì lập tức hăng hái hẳn lên, cười hi hi nói : “Có người thấy hai người đi học cùng nhau đấy. Ông có wechat của bạn ấy không ? Xem này , có thể giới thiệu cho tôi được không , coi như tôi nợ ông một ân tình.”
Trần Độ không biết cậu ta lấy đâu ra cái mặt lớn như vậy . Anh vẫn cầm nửa chai nước khoáng trong tay, nghe vậy thì “ à ” một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Ai thèm cái ân tình của ông.”
Tiếng nói của hai người không hề hạ thấp, mọi người cũng đang đứng quanh đó nghỉ ngơi. Tống Tư Vọng vừa nghe được một câu, lúc này cũng phụ họa theo: “ Đúng đấy, con gái nhà người ta thèm để ý đến ông chắc?”
“Hê, hai người …” Tên đó bị nói cho nổi cáu, giơ ngón trỏ chỉ vào hai người .
Trần Độ liếc xéo cậu ta , lông mày hơi nhíu lại : “Bàn tay không muốn giữ nữa thì cứ nói thẳng.”
Bầu không khí đóng băng, sặc mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g. Những người xung quanh thấy tình hình không ổn liền vội vàng chạy tới can ngăn, tránh để hai bên cãi vã.
Trong lòng nam sinh kia bực bội nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Trần Độ, lại thêm Tống Tư Vọng đang chống nạnh bên cạnh với tư thế “ không phục thì nhào vô”, người lớp 2 cũng tụ lại .
Người lớp 7 thấy tình thế bất lợi, kéo anh ta đi : “Thôi thôi, đừng nóng giận.”
Trời tối dần, đèn đường dọc các lối nhỏ đồng loạt bật sáng, những ngọn đèn huỳnh quang trong tòa nhà dạy học cũng lần lượt sáng lên.
“Đi thôi đi thôi, về lớp thôi.” Trong đám đông có ai đó hét lên một câu, sân bóng nhanh ch.óng giải tán.
Sáng hôm sau .
Tiết một và tiết hai là tiết của cô Trương Ngọc. Sau tiết thứ hai có hai mươi phút giờ ra chơi. Chuông vừa reo, cô ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi lớp, trước khi đi chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía dãy bàn gần cửa sổ: “Minh Hi, em đi theo cô đến văn phòng một lát.”
Minh Hi đột nhiên bị nêu tên, ngẩng đầu nhìn lên thì cô Trương đã đi rồi . Chu Nam đứng dậy nhường đường cho cô, sợ cô không nghe thấy liền nhắc nhở: “Cô Trương gọi cậu lên văn phòng kìa.”
“Ừm, cảm ơn cậu .” Minh Hi thu dọn đồ trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Đúng lúc giờ ra chơi lớn, học sinh cả tầng đều đang đi xuống sân, hành lang bỗng trở nên vô cùng đông đúc. Minh Hi đi ngược hướng với họ, nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, cô không nhịn được dừng bước, đợi người thưa bớt mới đi đến văn phòng.
Suốt nửa tháng nay, thời tiết ở Chương Ô đều rất đẹp . Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá bên ngoài hành lang chiếu lên lan can bạc, để lại những vệt sáng loang lổ.
Trên sân vận động, học sinh mặc đồng phục đứng thành từng hàng ngay ngắn. Minh Hi đi qua hành lang dài, đến văn phòng giáo viên và gõ cửa.
Trương Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là cô: “Vào đi .”
Minh Hi đi đến bàn làm việc của cô Trương: “Thưa cô, cô tìm em ạ.”
Trương Ngọc đóng giáo án lại , ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng hỏi: “Minh Hi, em đến Nhất Trung cũng gần một tháng rồi , thấy thế nào, vẫn quen chứ? Có chỗ nào không thích nghi được không ?”
Minh Hi nghĩ đến nhịp độ dạy học chậm rãi của Nhất Trung, bầu không khí học tập của lớp 2 và cả tên Tôn Hổ vô duyên vô cớ đến tìm chuyện.
Đại khái là vậy thôi, không thể thay đổi được . Minh Hi lắc đầu đáp: “Dạ không ạ.”
Nghe vậy , Trương Ngọc đẩy nhẹ gọng kính, trên mặt vẫn treo nụ cười : “Chuyện là thế này , tuần trước lớp mình không phải có bài kiểm tra toán sao ? Thành tích của em rất tốt . Hôm qua thầy Chu đặc biệt qua đây nói rằng thầy có một nhóm đội tuyển thi đấu toán học. Cách đây một thời gian có một bạn học bị gãy chân, cộng thêm tâm lý bạn ấy cũng gặp vấn đề nên xin rút khỏi đội tuyển, vì vậy chỗ đó đang trống. Thầy Chu rất xem trọng em nên bảo cô gặp em nói chuyện một chút, xem em có ý nguyện tham gia kỳ thi lần này không . Thời gian thi thiết lập vào đầu tháng 12, tuy thời gian có hơi gấp gáp nhưng cô tin tưởng vào thực lực của em. Nếu em đồng ý thì có thể trực tiếp đi tìm thầy Chu.”
Minh Hi ngước mắt, không trả lời trực tiếp: “Cô cho em về suy nghĩ rồi trả lời cô sau được không ạ?”
Trương Ngọc cười : “Tất nhiên là được rồi .”
Từ văn phòng đi ra , cả buổi sáng Minh Hi đều suy nghĩ về chuyện này . Trước đây ở Kinh Thị cô đã từng tham gia các cuộc thi tương tự, chỉ là hiện tại thời điểm khác nhau . Nếu cô tham gia thi đấu, có nghĩa là cô phải dành nhiều tâm sức hơn vào việc này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/canh-dong-hoang/chuong-10.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/canh-dong-hoang/chuong-10
]
Tống Tư Vọng chạy tới hỏi thăm xem cô Trương tìm riêng cô có chuyện gì, Minh Hi đáp: “Không có gì, chỉ là chuyện thi toán thôi.”
Trần Độ thấy cô ủ rũ hồi lâu, tưởng cô đang ngại không biết từ chối cô giáo thế nào: “Chỉ là một cuộc thi thôi, muốn đi thì đi , không muốn thì cứ thẳng thừng từ chối.”
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Buổi trưa ăn cơm xong quay lại lớp, Minh Hi vừa ngồi xuống định nằm gục xuống bàn ngủ một lát thì có một bạn lớp 2 đeo kính được ai đó nhờ vả đến truyền lời, nói có người bên ngoài tìm cô.
Có “gương” Tôn Hổ đi trước , Minh Hi đối với loại chuyện này đã có tâm lý cảnh giác. Ngoại trừ Hứa Nghênh Oanh, cô không có tiếp xúc với bạn học lớp khác. Nếu là Hứa Nghênh Oanh thì cô ấy sẽ trực tiếp vào lớp luôn. Nghĩ đến đây, Minh Hi không cần suy nghĩ liền từ chối thẳng: “Xin lỗi , giờ tôi cần nghỉ ngơi rồi .”
Người kia sững lại một chút, dường như không ngờ cô sẽ từ chối, sau đó bồi thêm một câu: “Là lớp trưởng lớp 1 Tống Minh Châu tìm bạn đấy.”
Minh Hi nhướng mi, bất kể là Tống Minh Châu hay Minh Châu gì đó cô đều không quen. Nhưng giọng nói của người kia hơi lớn, những người xung quanh nghe thấy Tống Minh Châu đến tìm cô liền bắt đầu hóng hớt.
“Sao Tống Minh Châu lại đến tìm cậu ấy nhỉ?” Một nữ sinh tò mò hỏi.
Người bên cạnh cũng phụ họa: “ Đúng đấy, cậu ấy là người lớp 1, đến lớp 2 tìm người làm gì.”
“Ai mà biết được .”
Người kia thấy cô không cử động lại giục: “Cậu cứ ra ngoài một chuyến đi , người ta vẫn đang đợi ở ngoài lớp kìa.”
Lúc này Chu Nam không có trong lớp, Minh Hi đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi , đi ra ngoài lớp.
Giờ nghỉ trưa có 50 phút tự do, lúc này vẫn chưa đến giờ nghỉ chính thức nên hành lang không có nhiều người . Minh Hi vừa bước ra đã thấy một nam sinh đang tựa vào tường. Trên sống mũi cậu ấy đeo một cặp kính không gọng, trông rất trắng trẻo, cao ráo, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đen. Bộ đồng phục Nhất Trung mặc trên người cậu ấy trông đặc biệt lịch sự, tri thức.
Xung quanh không có ai, chỉ có cậu ấy đứng đó. Minh Hi đi tới: “Chào cậu , cậu tìm mình có việc gì không ?”
Tống Minh Châu ngước mắt, nhìn thấy Minh Hi thì thoáng ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới gật đầu: “Mình đến là muốn trao đổi với cậu về chuyện cuộc thi toán, hiện tại cậu có tiện không ?”
Kể từ lúc Minh Hi đi ra ngoài, người lớp 2 không nhịn được tò mò, áp sát vào cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn . Minh Hi cảm nhận được có vài ánh mắt đang đổ dồn vào mình : “Có thời gian, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi .”
“Được.”
Nói xong, hai người xoay người rời đi , để lại đám bạn học đầy dấu hỏi chấm nhìn nhau : “Đi luôn rồi à ?”
“Hình như cũng chưa nói được gì mà?”
Hành lang tòa nhà dạy học rất dài. Đi qua cầu thang, ở giữa có một khu vực nghỉ ngơi trống trải được nhà trường tận dụng làm góc đọc sách. Dọc theo tường đặt hai giá sách gỗ. Bình thường có không ít học sinh tụ tập ở đây nô đùa, lúc này vì là buổi trưa nên không có ai. Tống Minh Châu dẫn cô đến đây.
“Mình nghe thầy Chu nói thầy muốn cậu gia nhập nhóm đội tuyển thi đấu của bọn mình .” Tống Minh Châu cúi đầu: “ Nhưng hình như cậu vẫn chưa đồng ý, cậu có lo lắng gì sao ?”
Minh Hi mím môi: “Mình chỉ là tạm thời chưa nghĩ kỹ thôi.”
Tống Minh Châu: “Thầy Chu dạy cả hai lớp chúng ta , bài kiểm tra tuần trước thầy cũng giảng ở lớp 1 rồi . Điểm cao nhất là cậu . Mình biết bạn chuyển từ Kinh Thị tới, thành tích không hề tệ. Nếu bạn có thể gia nhập thì đối với bọn mình đúng là như hổ mọc thêm cánh. Với tư cách là trưởng nhóm đội tuyển, mình chân thành mời cậu tham gia. Cậu biết đấy, loại thi đấu này cần nhất là sự đột phá. Phương Hạo trước khi bị thương thường xuyên vì điểm số thấp nhất trong nhóm mà bị áp lực tâm lý, ngày nào cũng nghi ngờ bản thân . Sau này cậu ấy bị thương, có lý do nên đã tìm thầy Chu đề nghị rút lui. Cậu ấy đi rồi , tâm lý của hai bạn khác cũng bị ảnh hưởng.” Nói đoạn, Tống Minh Châu cười gượng: “Chủ yếu là bình thường thầy Chu yêu cầu rất khắt khe, mọi người ít nhiều đều sợ thầy.”
Minh Hi lắng nghe anh ta nói . Hồi sáng lúc nghỉ cô đã tra qua, cuộc thi mà cô Trương nói sẽ tổ chức vòng sơ khảo tại Hải Thành. Thí sinh đến từ các trường trung học lớn trên cả nước. Giải Nhất có thể tiếp tục đi sâu vào vòng trong, tham gia kỳ thi Toán học quốc gia. Những người đạt thứ hạng cao không chỉ nhận được tiền thưởng hậu hĩnh mà còn được cộng điểm trong kỳ thi đại học.
Tống Tư Vọng tay cầm lon Coca đi lên cầu thang để về lớp, liếc thấy hai người đang đứng phía trước . Trong đó có một người trông thế nào cũng thấy quen quen nhưng lúc này cậu ta không đeo kính, khoảng cách lại hơi xa nên thực sự không phân biệt được .
Cậu ta vỗ vai Trần Độ bên cạnh, nheo mắt: “Mày nhìn kìa, đó có phải Minh Hi không ? Người đứng trước mặt cậu ấy là ai vậy ?”
Trần Độ nhìn theo hướng đó. Trước lan can bạc, một nam một nữ đứng đối diện nhau . Bóng lưng cô gái mảnh mai, mặc bộ đồng phục sạch sẽ, tóc cột đuôi ngựa. Còn người đứng đối diện cô, thế mà lại là Tống Minh Châu.
Sao hai người này lại đứng cùng nhau ?
Trần Độ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm đặt lên người hai người họ. Thấy Minh Hi nói gì đó, Tống Minh Châu đột nhiên cười rộ lên, cười khá vui vẻ. Cách một khoảng xa, Trần Độ chỉ thấy môi Tống Minh Châu mấp máy không biết đang nói gì, sau đó hai người cùng nhau rời đi .
Tống Tư Vọng vẫn nhìn về phía đó: “Ơ, sao đi rồi ? Rốt cuộc có phải Minh Hi không nhỉ?”
Trần Độ cũng không biết chuyện gì, tâm trạng bỗng nhiên trở nên tồi tệ, anh nghiến răng phủ nhận: “Không phải , mày nhìn nhầm rồi .”
Tống Tư Vọng đành “ồ” một tiếng.
Hai người men theo hành lang về lớp, đúng lúc gặp Tống Minh Châu và Minh Hi vẫn đang đứng ở cửa lớp chưa vào .
Mặt Tống Minh Châu tươi cười , nhìn Minh Hi, giọng điệu ôn hòa: “Vậy thì quyết định thế nhé, nhất ngôn cửu đỉnh.”
“Được.”
Minh Hi nói xong liền xoay người vào lớp. Chu Nam đã về chỗ ngồi , thấy cô vào liền nhớ đến lúc nãy cả lớp đều bàn tán về cô và Tống Minh Châu. Sáng cô Trương vừa tìm, trưa người lớp 1 đã đến, khó trách khiến người khác tò mò nhưng Chu Nam lại tỏ ra vẻ hoàn toàn không quan tâm.
Trần Độ và Tống Tư Vọng đi vào từ cửa sau . Nghe thấy động tĩnh phía sau , Minh Hi quay người lại , rất trịnh trọng nói : “Mình định tham gia thi toán học.”
“Nghĩ kỹ rồi sao ?” Mắt Tống Tư Vọng sáng lên, sau đó khích lệ cô: “Yên tâm đi , với trình độ của cậu chắc chắn sẽ đạt giải.”
Lúc này , Trần Độ vô duyên vô cớ cười lạnh một tiếng: “Sáng nay còn chưa nghĩ kỹ, sao Tống Minh Châu vừa nói một cái là em đồng ý luôn rồi .”
Minh Hi không giải thích, chỉ nói : “Em nghĩ thông suốt rồi thôi. Tham gia cuộc thi này đối với em cũng không có hại gì, chỉ là thời gian nghỉ ngơi ít đi một chút.”
Hơn nữa cô vốn thích ở một mình , thứ bảy chủ nhật không có việc gì cũng có thể ở nhà làm đề.
Trần Độ không nói gì, biểu cảm hơi trầm xuống, uể oải tựa vào ghế.
Trước tiết tự học buổi tối, Minh Hi đặc biệt đi tìm Chu Thành Hoa, chỉ là không ngờ Tống Minh Châu cũng ở đó. Nghe tiếng gõ cửa, cả hai đồng loạt ngẩng mắt lên.
Chu Thành Hoa: “Vào đi .”
Minh Hi đi lên nhìn thầy giáo một cái. Tống Minh Châu chắc là đến hỏi bài, trên bàn đang trải phẳng một tờ đề viết dày đặc chữ.
“Thưa thầy, cuộc thi thầy nói , em muốn tham gia ạ.”
“Vậy sao , tốt quá rồi .” Giọng điệu Chu Thành Hoa rất bình thản nhưng so với lúc quát mắng học sinh thì đã ôn hòa hơn rất nhiều.
Tống Minh Châu đứng bên cạnh, tận tai nghe thấy câu này , trên mặt cũng hiện lên nụ cười .
Chu Thành Hoa sau đó lật trong ngăn kéo ra một xấp đề dày đưa cho Minh Hi: “Đây là những tài liệu thầy đã tổng hợp lại , em cầm về xem kỹ trước đi . Sau này mỗi ngày vào tiết tự học đầu tiên, hãy đến phòng 302 tòa nhà Đốc Hành đợi thầy. Đúng rồi , Tống Minh Châu là trưởng nhóm đội tuyển của chúng ta , sau này có vấn đề gì em cứ tìm em ấy là được .”
“Dạ.” Minh Hi nhận lấy xấp đề.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.