Loading...

Cặp đôi oan gia bộ 1
#5. Chương 5

Cặp đôi oan gia bộ 1

#5. Chương 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

8.

Lúc mở mắt vào buổi sáng.

Kéo rèm cửa ra , sau mấy ngày mưa bão liên miên.

Ánh nắng hiếm hoi cuối cùng cũng rọi vào căn phòng.

Bao phủ cả căn hộ trong một gam màu dịu nhẹ.

Tôi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Cho đến khi đồ đạc trước mặt dần trở nên rõ ràng, tảng đá đè nặng trong lòng tôi mới nhẹ đi đôi chút.

Tôi chậm rãi thở phào một hơi dài.

Vở kịch mang tên mù lòa này cuối cùng cũng kết thúc rồi .

Tôi gửi tin nhắn báo đã hồi phục cho Từ Linh và trợ lý.

Còn chưa kịp xem điện thoại, tôi đã bắt đầu dọn dẹp tủ quần áo và căn phòng.

Mấy ngày sống như người mù khiến tôi gần như chẳng có thời gian để ý đến dáng vẻ của bản thân .

Đợi đến lúc tắm xong, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng động.

Hình như có người đang nói chuyện.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra , nhìn thấy quản gia đang trò chuyện với một chàng trai trẻ.

Trong câu chuyện thấp thoáng mấy từ như “đường ống nước vỡ”, “rò nước”, “kiểm tra”.

Thấy tôi , cả hai đều ngẩng đầu nhìn sang.

Quản gia mỉm cười chào hỏi:

“Chào buổi sáng, cô Khương.”

Chàng trai kia bừng tỉnh, cũng lịch sự cười với tôi :

“Xin chào, tôi là hàng xóm sống cạnh nhà cô, tôi họ Lâm.”

Anh ấy như chợt nhớ ra điều gì.

Lại chạy về nhà xách ra một hộp bánh ngọt.

“Đây là bánh tôi tự nướng, nếu cô Khương không chê thì thử một chút nhé.”

Tôi hơi bất ngờ, vội vàng nhận lấy:

“Thế này ngại quá...”

Lúc nhận hộp bánh, tôi cầm không chắc.

Suýt nữa làm rơi xuống đất.

Đối phương lập tức đỡ giúp một tay.

Tay tôi và tay anh ấy khó tránh khỏi chạm vào nhau .

Phía sau vang lên một tiếng “ting——” khe khẽ.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra .

Một chàng trai mặc áo khoác đen kiểu dã ngoại, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ đựng thịt rau.

Ống tay áo xắn lên đến cánh tay, để lộ những đường gân và cơ bắp rõ ràng.

Đôi mày lạnh nhạt, mang theo vẻ ngông nghênh và âm trầm.

Sau khi nhìn thấy hành động của tôi và anh hàng xóm.

Anh nhướng mày.

Đôi mắt đen sâu thẳm dường như đang giấu lửa giận.

“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi .”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, nghiến răng cười lạnh.

“Cô Khương hồi phục thị lực rồi à ?”

“ Đúng là đáng mừng thật đấy.”

9.

Tôi liếc anh một cái, nhận lấy hộp bánh.

“Sao anh lại tới đây?”

Tạ Duật Tri ba bước thành hai bước đi tới trước mặt tôi , tức đến nghiến răng:

“ Tôi đi mua đồ ăn!”

“Anh mua đồ ăn thì về nhà anh đi chứ,” tôi ngẩng đầu nhìn anh : “Đến nhà tôi làm gì?”

Mỗi lần gặp nhau , hai chúng tôi đều như kim châm với lửa.

Không cãi nhau vài câu là sống không nổi.

Tạ Duật Tri bị chọc đến bật cười tức giận:

“ Tôi còn không phải vì muốn nấu cơm cho ai đó sao ...”

“Ai đó?” Tôi chỉ vào mình : “Ý anh là tôi à ?”

Tôi lại tốt tính vỗ vai anh :

“Tuy hơi làm phiền anh , nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của anh nhé.”

“Khoảng thời gian tôi bị mù đều là hàng xóm chăm sóc tôi .”

“ Đúng không , anh Lâm——”

Còn chưa nói hết câu, Tạ Duật Tri đỏ bừng mặt, một tay kéo tôi vào trong phòng.

Cửa phòng phía sau bị đóng sầm lại .

Tôi cau mày trách móc:

“Anh vô duyên thật đấy, đang nói chuyện với người ta giữa chừng lại kéo tôi vào nhà.”

Tạ Duật Tri bực bội vò tóc:

“Biết rồi , lần sau gặp tôi sẽ xin lỗi anh ta .”

Tôi thở dài:

“ Tôi còn chưa cảm ơn anh ấy nữa.”

“Mấy ngày nay vất vả chăm sóc tôi rồi .”

“Khương Thanh Việt!”

Anh đỏ mặt nghiến răng quát khẽ:

“Không phải anh ta chăm sóc em! Là tôi ! Em hiểu không hả!”

“Đồ ngốc Khương Thanh Việt!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cap-doi-oan-gia-bo-1/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cap-doi-oan-gia-bo-1/chuong-5
]

“Mỗi sáng bảy giờ tôi đã dậy tới nhà em làm bữa sáng, tối mười giờ mới về!”

“Ngoài nấu cơm còn quét dọn nhà cửa cho em, hai mươi mấy năm sống trên đời tôi chưa từng khổ thế này !”

“Em hồi phục thị lực rồi thì mở to mắt ra mà nhìn xem rốt cuộc là ai chăm sóc em!”

“Ở nhà em làm trâu làm ngựa, đến nói cũng không dám nói , bị Từ Linh mắng như cháu trai mà tôi còn chẳng dám cãi!”

“C.h.ế.t tiệt, tôi giả câm suốt cả tuần đấy!”

Tôi nhìn anh .

Nhìn dáng vẻ tức đến phát điên của anh .

Nhìn hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt anh .

“Vậy tại sao phải làm thế...”

Giọng tôi rất khẽ, rất thấp:

“Tại sao lại đến chăm sóc tôi ?”

Rõ ràng chúng tôi là t.ử đối đầu từ nhỏ đến lớn.

Rõ ràng nhìn nhau là ghét, lúc nào cũng tranh hơn thua.

Rõ ràng tại buổi đính hôn còn tan rã trong khó xử.

Tạ Duật Tri lập tức nghẹn lời.

Rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình .

“ Tôi không biết ...”

Anh hơi cúi mắt, ánh nhìn lảng tránh.

“Có lẽ là thấy em đáng thương.”

Tôi bật cười :

“Lòng thương người của anh mạnh thật đấy.”

Tạ Duật Tri: “......”

Anh hít sâu một hơi , cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng hơn nữa.

Đỏ đến mức vành tai cũng như muốn nhỏ m.á.u.

“Vậy thì cứ xem như là... là thích em đi ! Được chưa ! Câu trả lời này ...”

Anh nói lắp bắp, nhưng vẫn cố giành lại chút quyền chủ động cuối cùng.

“Chỉ... chỉ là vì thích nên mới làm vậy ... được không ?”

“Lần ở buổi đính hôn, vốn dĩ tôi nghĩ em sẽ cãi nhau với tôi như trước đây, tôi còn định đến lúc đó sẽ chịu thua...”

“Kết... kết quả em lại bỏ đi luôn...”

Anh còn chưa nói xong, tôi đã trực tiếp bước lên ôm lấy anh .

Vùi đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh .

Khẽ khàng thở dài một tiếng gần như không nghe thấy.

“Biết rồi ...”

Cả người anh cứng lại , rồi lại trở nên luống cuống, vụng về giơ tay muốn ôm lấy tôi .

“ Tôi không cố ý lừa em...”

Anh nói :

“Chỉ là tôi không biết phải mở lời thế nào...”

Giọng điệu của cậu cả nhà họ Tạ đầy tủi thân , như thể thật sự đã chịu nhiều khổ sở lắm vậy .

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh .

Cái ôm này thật ấm áp.

Là một trong số rất ít những cái ôm khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong suốt hơn hai mươi năm qua.

“Chuyện đính hôn, sắp xếp lại đi .” Giọng Tạ Duật Tri khàn khàn: “Lần này để nhà tôi chuẩn bị .”

Tôi rời khỏi vòng tay anh , nắm lấy tay anh rồi mỉm cười .

“Được thôi.”

Ánh mắt anh dần tối lại , giơ tay muốn chỉnh lại góc áo bị nhăn của tôi vì cái ôm vừa rồi .

Đúng lúc ấy , chuông cửa phía sau đột nhiên vang lên.

Còn kèm theo giọng oang oang của Từ Linh:

“Việt Việt! Mắt cậu khỏi thật rồi à ?”

“Tớ dẫn bạn bè tới chúc mừng cậu đây! Mở cửa mau——”

Tôi : “......”

Tạ Duật Tri: “......”

Anh cúi đầu nhìn tôi , ánh mắt dời xuống cổ áo hơi xộc xệch của tôi .

Cùng với gương mặt của cả hai đang dần đỏ lên vô thức.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đầu:

“Làm sao đây, hay là anh trốn một lát đi .”

Nhiều người như vậy mà thấy cảnh hai chúng tôi ở riêng.

Còn có vẻ mặt lúng túng như muốn che giấu điều gì.

Thì chắc họ tưởng tượng được cả một cuốn tiểu thuyết dài vạn chữ mất.

“Không trốn nữa.” Tạ Duật Tri thở dài một hơi , một tay nắm lấy tôi , tay còn lại đưa ra mở cửa.

“Đến đúng lúc lắm, đỡ phải để sau này tôi giải thích từng người .”

Tay tôi bị anh nắm lấy.

Tôi khựng lại .

Lòng bàn tay ấm áp khô ráo ấy bao bọc c.h.ặ.t lấy tay tôi .

Thì ra yêu đương là cảm giác này sao ?

Khi cánh cửa được anh mở ra .

Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào trong phòng.

Cùng lúc đó là tiếng hét ch.ói tai của đám bạn vang lên liên tiếp.

Tôi không thấy ồn ào.

Chỉ cảm thấy hạnh phúc.

——Nhân gian vốn không nên khiến tôi bất ngờ đến vậy .

Nhưng anh đã đến.

Vậy là chương 5 của Cặp đôi oan gia bộ 1 vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, SE, Hiện Đại, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo