Loading...
Tôi mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, thấy chúng thật dễ thương, thực sự muốn xoa đầu chúng một cái.
Đáng tiếc, sự cảnh giác và phản kháng trong mắt chúng quá sâu.
Ba thước băng không đóng trong một ngày, cũng như tôi không thể bù đắp những tổn thương đã gây ra cho chúng chỉ sau một đêm.
Cũng may lúc này Thẩm Quân và Thẩm Ngọc chưa hận tôi đến mức muốn tôi ch.ết.
Tôi mong rằng mình sẽ không làm tổn thương chúng nữa, quan tâm và giúp đỡ cho bọn trẻ nhiều hơn, hi vọng điều này có thể thay đổi kết cục của tôi trong tương lai.
Hai tháng trôi qua trong nháy mắt.
Trong khoảng thời gian này , mối quan hệ giữa tôi và cặp song sinh trở nên dễ chịu hơn.
Nhìn bề ngoài, nỗi sợ hãi của bọn trẻ đối với tôi đang dần vơi đi và thái độ của chúng cũng dịu đi rất nhiều.
Có thể giao tiếp bình thường.
Nhưng sâu bên trong, tôi có thể cảm nhận được rằng thế giới nội tâm của chúng vẫn chưa rộng mở với tôi , những bức tường ngăn cách vẫn chưa biến mất.
Nếu tôi vô tình xâm phạm vào phạm vi an toàn của chúng, chúng sẽ giống như một con nhím đầy gai.
Tôi không thất vọng, dù sao ba chúng tôi đã chung sống hòa bình vượt hơn cả mong đợi.
Mong rằng có thể mãi như thế này .
Chỉ có một điều khiến tôi rất khó chịu.
Trong cuốn sách có ghi lại rằng có một tình tiết lớn sẽ xảy ra trong khoảng thời gian này .
Đó là Thẩm Quân và Thẩm Ngọc sẽ gặp một kẻ biến thái trong lúc đang trên đường đi học về.
Tình tiết này trong sách miêu tả rất mơ hồ.
Trong sách chỉ viết rằng Thẩm Quân bị thương nặng trong lúc ẩu đả, kẻ biến thái suýt chút đã thành công, may mắn thay có người nhìn thấy và kêu to lên, nhưng kẻ biến thái vẫn bỏ chạy được .
Sự việc này đã để lại một bóng ma ám ảnh và tổn thương rất lớn cho cả hai.
Đó cũng là yếu tố chính thúc đẩy sự thay đổi tâm lí, biến dạng trong nhân cách của bọn trẻ.
Tôi đập mạnh vào đầu nhưng không thể nhớ chuyện này diễn ra vào ngày nào.
Vì vậy , để tránh bi kịch xảy ra , tôi quyết định lặng lẽ đi theo hộ tống bọn trẻ về nhà sau giờ học.
Tình cờ trường tiểu học và trường trung học không cách xa nhau nên tôi sẽ ngồi xổm ở đó ngay khi tan học.
Để đảm bảo an toàn , tôi mua bình xịt cay và chuông báo động trên mạng rồi bỏ chúng vào trong cặp sách hàng ngày.
Tiết học cuối cùng hôm nay là tiết thể d.ụ.c.
Chuông vừa vang lên, tôi liền cầm ba lô đặt dưới gốc cây lên chuẩn bị đi tìm bọn nhóc.
Mới đi được hai bước, tôi đã bị chặn lại , là đội trưởng Trần Khả.
Vì tất cả các bạn trong lớp đã về hết, nên việc tự mình chuyển dụng cụ thể thao vào nhà kho rất khó khăn nên cậu ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ.
Cậu ta hơi đỏ mặt, rất xấu hổ: “Lâm Mỹ, mình làm phiền cậu chút được không ?”
“Không
sao
,
đi
thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cap-song-sinh/chuong-3
”
Chưa kể tình bạn học cùng lớp với nhau , tôi vẫn có thể giúp đỡ chút chuyện nhỏ này .
Tôi nghĩ cùng lắm là vài phút thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra .
Nhưng không ngờ sự cố lại xảy ra đột ngột.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cap-song-sinh/chuong-3.html.]
Tôi và Trần Khả vừa chuyển thiết bị vào nhà kho xong thì nghe thấy tiếng cửa nhà kho bị khóa lại .
Có người chơi khăm.
Tôi lập tức đập cửa và hét to lên nhưng chỉ có tiếng cười khúc khích và tiếng bước chân xa dần.
Ch,ết tiệt, đừng để tôi biết là ai làm !
Không biết vì sao , tôi thấy lạnh sống lưng, có một dự cảm không lành.
Trần Khả nhìn thấy tôi đi lại với vẻ mặt bất an thì liền tiến tới an ủi: “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trường học mỗi ngày đều có bảo vệ đi tuần tra, chúng ta sẽ được ra ngoài sớm”.
Tôi gật đầu qua loa, lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong sẽ sớm có người phát hiện ra chúng tôi .
............
Không biết trôi qua bao lâu, khi tôi đang định nhờ Trần Khả phá cửa thì cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng tôi liền giúp mở cửa ra .
Không kịp để ý đến Trần Khả định nói gì, tôi xách ba lô lên chạy một mạch.
Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , làm gì có chuyện trùng hợp như vậy .
Trời càng lúc càng tối, tôi lại càng lo lắng hơn, không ngừng tìm kiếm Thẩm Quân và Thẩm Ngọc.
.......
Đến một con hẻm vắng, từ xa tôi đã nhìn thấy Thẩm Ngọc nằm trên mặt đất, Thẩm Quân không ngừng vùng vẫy dưới thân người của một người đàn ông trung niên.
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Trong cơn tức giận tột độ, tôi lại bình tĩnh đến ngạc nhiên.
Một tay tôi cầm bình xịt cay, còn tay kia cầm chuông báo động.
Tôi nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng tên đàn ông kia và hét lên: “Đồ cầm thú, xuống địa ngục đi !”
Hắn giật mình quay lại nhìn tôi .
Tôi lập tức ấn vòi xịt và phun mạnh lên mặt hắn , rồi ấn chuông báo động.
Âm thanh báo động lớn đến nỗi lấn át đi tiếng hét của tên kia .
[Aaaaaaaaaaaa!!!]
“Con khốn! Ông đây gi.ết ch.ết mày”
Trong khi ông ta đang che mắt và gầm lên, tôi nghiến răng bước tới gần.
Tôi giơ chân lên và dùng hết sức đá mạnh vào giữa hai chân hắn .
Hắn đột nhiên khàn giọng, ngã xuống đất với khuôn mặt tái nhợt.
Ngay khi thần kinh bớt căng thẳng, tôi chợt đổ mồ hôi lạnh.
[Ư......]
Thẩm Quân quỳ trên mặt đất, mặt vùi sâu trong cánh tay, toàn thân run rẩy, trên cánh tay có mấy vết xước.
Cổ họng đắng nghét, tôi quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu bé.
“Không sao đâu , kẻ xấu đã bị chị đ.á.n.h gục rồi , Thẩm Quân đừng sợ...”
Giây tiếp theo, một cơ thể nhỏ bé run rẩy lao vào vòng tay tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.