Loading...

Câu Cuối Trong Bản Nhạc Cũ
#4. Chương 4: Câu Cuối Trong Bản Nhạc Cũ

Câu Cuối Trong Bản Nhạc Cũ

#4. Chương 4: Câu Cuối Trong Bản Nhạc Cũ


Báo lỗi

Hắn lớn tiếng gọi về phía Bạch Xuyên đang định rời sân khấu: “Ca sĩ lớn! Ngôi sao nổi tiếng! Cậu còn nhớ Vương Tinh Vũ, người hồi lớp 11 suýt bị cậu đ.á.n.h đến tàn phế không ? Tại sao kẻ bắt nạt học đường như cậu vẫn có thể sống tốt như thế chứ?”

 

Cả hội trường náo động, Bạch Xuyên ngước mắt lên nhìn hắn .

 

Ánh mắt khinh miệt tột cùng.

 

Như thể đang nhìn một kẻ hề nhảy nhót.

 

Bảo vệ nhanh chóng áp giải kẻ gây rối xuống, đoạn chen ngang bất ngờ này chỉ thoáng qua trong chốc lát.

 

Chỉ có tôi là đứng sững tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên Vương Tinh Vũ.

 

Đó là một cơn ác mộng.

 

11

Sau buổi lễ, tôi vẫn không có cơ hội nói chuyện riêng với Bạch Xuyên, anh liên tục bận rộn ký tên cho mọi người .

 

Tôi cảm thấy chiếc áo khoác trên tay và cuốn sổ tiết kiệm trong túi như nóng lên, thật nên trả lại chúng cho anh sớm hơn.

 

Tôi đi tới lớp học cũ trong ký ức, giờ đã trở thành phòng học bỏ hoang, nhìn qua cửa sổ kính, như thể thấy được mùa hè năm nào, Bạch Xuyên ngồi nghịch những nốt nhạc trên tập giấy nháp, lon nước đặt bên mép bàn.

 

Tôi nhìn đến mê mải, ngoảnh đầu lại mới thấy Bạch Xuyên đang khoanh tay dựa vào tường, không biết đã đứng nhìn tôi bao lâu.

 

Tôi vô thức nói lời xin lỗi : “Xin lỗi .”

 

Anh hơi buồn cười , giơ tay nhận lại chiếc áo khoác: “Xin lỗi tôi chuyện gì?”

 

Đúng lúc đó, loa phóng thanh đang phát bài “Cô ấy nghe thấy” của anh .

 

Tôi cũng không biết .

 

Chỉ là, luôn muốn nói xin lỗi anh .

 

Có lẽ là, xin lỗi vì tôi đã khiến buổi lễ kỷ niệm của anh gặp phải một chút rắc rối.

 

Tôi mím môi, rút sổ tiết kiệm từ trong túi ra , đưa cho anh : “Đây là tiền mà ngày xưa cậu đã chi trả cho t.h.u.ố.c và máy trợ thính của tớ, mẹ tớ và tớ luôn biết ơn cậu . Giờ xin trả lại cậu .”

 

Anh sững người .

 

Ban đầu tôi sợ Bạch Xuyên sẽ không nhận.

 

Không ngờ tay anh giơ lên rất nhanh, ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi , không hiểu sao lại khẽ cười , dù anh vốn là kiểu người ít khi biểu lộ cảm xúc.

 

Bạch Xuyên mỉm cười : “Vẫn luôn nhớ đến tôi , rất tốt .”

 

Trọng tâm của anh , lúc nào cũng thật kỳ lạ.

 

Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu .

 

Bạch Xuyên không muốn ra bằng cổng chính vì ngoài cổng đầy phóng viên và fan hâm mộ.

 

Anh đội mũ lưỡi trai che kín mặt, và tôi lén dẫn anh đi ra bằng một con đường nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-cuoi-trong-ban-nhac-cu/chuong-4

 

Hôm nay bầu trời cứ âm u suốt buổi lễ kỷ niệm, giờ trời càng tối hơn, và như dự báo, đi được nửa đường thì mưa bắt đầu rơi.

 

Tôi kéo Bạch Xuyên chạy vào một tiệm hoa gần đó, chuông gió trên cửa kêu leng keng theo làn gió khi chúng tôi bước vào .

 

Đây là tiệm hoa mẹ tôi mở vài năm trước , bà nói rằng kiếp này bán hoa, mong kiếp sau có nhan sắc xinh đẹp , nhưng tôi chỉ mong có thể nghe rõ như mọi người .

 

Tiệm không có ai, chắc mẹ lại sang nhà hàng xóm chơi.

 

Bạch Xuyên vừa gọi điện cho quản lý xong, rồi đi loanh quanh nhìn ngắm trong tiệm.

 

Tôi quay lưng pha trà cho anh , lúc xoay lại đã thấy anh đang đứng quay lưng về phía tôi , chăm chú nhìn một thứ gì đó. Tôi mở to mắt, suýt đ.á.n.h rơi tách trà .

 

Mấy hôm trước mẹ và tôi dọn dẹp một số thùng giấy, bên trong toàn là poster album và ảnh có chữ ký của Bạch Xuyên. Mẹ tôi có lẽ mới chuyển ra hôm nay, chuẩn bị đưa chúng đi , nhưng lại vô tình bị Bạch Xuyên thấy.

 

Tôi cứng đờ, lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ như thể bí mật chất chứa bao năm bị phơi bày.

 

Bạch Xuyên cầm lên một hộp album, mắt một mí cụp xuống: “Đây là album đầu tiên của tôi đấy.”

 

Tôi vừa cẩn thận quan sát sắc mặt anh , vừa cố nặn ra nụ cười khách sáo như đối với người bạn cũ lâu ngày không gặp: “ Đúng là khó mua thật, ai cũng thích cậu mà.”

 

Những thứ trong này , tôi đã sưu tầm từ rất lâu rồi .

 

“Bài hát nào của cậu , album nào tớ cũng nghe qua. Tớ…” Tôi thích anh , mấy chữ cuối cùng bỗng dưng nghẹn lại , tôi cúi mắt, ngừng lại rồi cười nhẹ, giọng khô khốc pha chút bất đắc dĩ: “Bạch Xuyên, tớ là… fan cứng của cậu .”

 

Có rất nhiều người thích thiên tài âm nhạc Bạch Xuyên.

 

Nhưng tôi không giống họ.

 

Tôi chỉ thích Bạch Xuyên mà thôi.

 

Bạch Xuyên quay đầu lại , nốt ruồi dưới mắt vẫn hiện rõ.

 

Anh khẽ nói : “ Nhưng em chưa từng đến buổi biểu diễn nào của tôi .”

 

Ngoài trời, mưa đã tạnh.

 

Chuông gió lại vang lên.

 

13

Sau khi Bạch Xuyên rời đi , cô bạn cùng nhóm fan “Thỏ Nhỏ” gửi tin nhắn, kể tôi nghe chuyện của nhóm fan dạo gần đây.

 

Trong nhóm bắt đầu không ưa Lâm Uyển Nhi nữa. Từ sau khi nổi tiếng nhờ vào tên tuổi của Bạch Xuyên, cô ấy nhanh chóng ký hợp đồng quảng cáo với vài nhãn hàng lớn, quá đỗi thực dụng.

 

Cô ấy kể thêm nhiều chuyện phiếm trong nhóm.

 

Tôi nghe một lúc, bỗng dưng nhắn một câu: “Thỏ Nhỏ, thật ra , tớ là bạn cùng bàn cấp ba của Bạch Xuyên. Cậu ấy còn hỏi tớ tại sao chưa bao giờ đến xem buổi biểu diễn nào của cậu ấy .”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Câu Cuối Trong Bản Nhạc Cũ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Showbiz, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt, Dưỡng Thê, Gương Vỡ Lại Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo