Loading...
“Các cậu muốn ăn gì thì tự gọi đi, tôi mời!” Minh Thương lại hét lớn.
Tiếng thở dài của đám người phía sau ngay lập tức biến thành tiếng hoan hô và cười lớn, còn có người gọi với theo Quỳnh Diệp, bảo cô ấy ngày mai rảnh thì tiếp tục đến.
Quỳnh Diệp không ngần ngại quay lại, làm dấu OK, mấy người liền cười to hơn nữa...
Minh Thương quay người lại, tiến sát bên Quỳnh Diệp, duỗi dài cánh tay ôm lấy cô, “Có lạnh không?”
Quỳnh Diệp liếc anh ta, “Lợi dụng thì cứ lợi dụng, còn hỏi có lạnh không.”
“Ha ha ha ha...” Hơi thở của Minh Thương phả ra thành từng đám sương trắng, tim và cơ thể đều nóng bừng...
Ăn xong trưa còn sớm, Quỳnh Diệp theo Minh Thương đi vòng quanh công ty rồi ngồi lại trong văn phòng.
Cô định ở lại cùng anh một lúc, tiện nghỉ ngơi rồi mới về văn phòng luật, không ngờ lại gặp một vị khách ‘đặc biệt’.
Cánh cửa văn phòng mở hé bị gõ nhẹ, Quỳnh Diệp vô thức quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông mặc đồng phục đứng ở cửa.
Mọi người thường đến văn phòng đều không có thói quen gõ cửa, Minh Thương nhìn thấy thế cười khẽ.
“Sao giờ lại gõ cửa rồi?”
Người đàn ông ngoài cửa không cười, mặt nghiêm túc nói: “Anh Minh Thương, có người tìm anh.”
“Ai tìm tôi?”
Người đàn ông không nói, quay đầu lại, sau vài giây một thanh niên nhuộm tóc, hai tay đút túi quần, lững thững bước đến cửa.
Quỳnh Diệp nhìn một cái đã nhận ra, nếu không nhầm thì hôm đó người đến gây rối cho Minh Thương chính là hắn.
Cô khẽ nhíu mày, Minh Thương đã đứng dậy, vẫy tay gọi Cậu tám tàn, “Là cậu à, vào ngồi đi.”
Cậu tám tàn đút tay vào túi quần, bước vào văn phòng hơi ngượng ngùng, khi thấy Quỳnh Diệp thì dừng bước.
Quỳnh Diệp nhướn mày, mỉm cười với hắn, “Chào anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dan/chuong-179
”
“... Ừ, à... chào.” Cậu tám tàn hơi bối rối đáp lại, rồi nhìn về phía Minh Thương, nét mặt ngày càng do dự.
Minh Thương tất nhiên nhận ra sự khó xử của hắn, đoán anh đến để đòi tiền thuốc men, ngại không dám nói thẳng, nhất là trong văn phòng còn có luật sư.
Anh nói với người đàn ông đứng ngoài cửa: “Đi làm việc đi, tiện thể giúp tôi đóng cửa lại.”
Người đàn ông tưởng cậu tám tàn đến để đòi tiền thuốc, không vui vẻ lắm nhưng vẫn đóng cửa lại, còn cậu tám tàn lại quay sang nhìn Quỳnh Diệp.
Minh Thương thấy vậy cười nói: “Hôm đó tôi bảo cậu đi kiểm tra mà có luật sư Diệp cũng ở đó, cô ấy sẽ không nghĩ cậu đang tống tiền tôi đâu.”
Cậu tám tàn hiểu ý, nhăn mặt đáp: “Tôi không phải đến đòi tiền thuốc đâu.”
Minh Thương ngạc nhiên: “Vậy cậu đến đây là...?”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Nghe vậy, Quỳnh Diệp rất ý tứ đứng dậy: “Tôi xuống mua ít trái cây.”
Cô chẳng bận tâm chút nào, dù sao lát nữa thằng này đi rồi, cô muốn biết Minh Thương còn có thể giấu cô được không?
Minh Thương nhìn cô mở miệng rồi lại khép lại, gật đầu, rõ ràng anh không muốn cô giữ lại mà chỉ ra ngoài mua ít trái cây, cũng không quan tâm cậu tám tàn có ý muốn cô tránh mặt.
Quỳnh Diệp cầm túi, đi ra cửa mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Minh Thương rút thuốc ra, đi vòng qua bàn làm việc đến trước mặt cậu tám tàn, đưa thuốc cho hắn.
“Cảm ơn.” Cậu tám tàn nhận thuốc.
Minh Thương lại rút một điếu, chỉ vào ghế sofa, “Ngồi xuống nói đi.”
“Ừ.” Cậu tám tàn đáp, theo Minh Thương đến ghế sofa ngồi xuống, rút bật lửa tự châm thuốc, hít một hơi sâu rồi thở ra, như đã lấy hết can đảm, bắt đầu nói: “Hôm nay tôi đến, là muốn nói với anh, gần đây cẩn thận một chút.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.