Loading...

Cậu Không Ổn Cho Lắm
#10. Chương 10

Cậu Không Ổn Cho Lắm

#10. Chương 10


Báo lỗi

Quay ngược thời gian về một tiếng trước , Vương Tam Bính đang trốn ở sân sau trường học lén lút hút t.h.u.ố.c. Hôm qua về nhà, cậu ta bị mẹ mắng cho một trận tơi bời khói lửa suốt cả buổi tối, sáng sớm nay lại bị ông bố áp giải đến tận cổng trường.

Vết thương trên mặt chưa lành hẳn, Vương Tam Bính chán chẳng buồn vào lớp, sợ bị bạn bè xúm vào hỏi han thì mất hết cả mặt mũi đàn anh , nên chui ra sân sau trốn biệt.

Sân sau của trường vốn bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc cao đến ngang người .

Vật vã chịu đựng cái nắng gay gắt buổi trưa, mãi mới đợi được đến giờ sắp tan học, đám bạn "cùng hội cùng thuyền" của cậu ta cũng mò ra đây hút t.h.u.ố.c...

Vừa nhìn thấy cậu ta , một thằng bạn đã ngạc nhiên hét toáng lên: "Tam Bính, mày đến từ lúc nào thế? Tao nghe đồn hôm qua mày bị đ.á.n.h à ?"

Vương Tam Bính: "..." Thằng nào mà mồm miệng nhanh nhảu đoảng thế không biết ?!

Tiếc rẻ điếu t.h.u.ố.c đang hút dở, Vương Tam Bính rít thêm hai hơi , môi nóng rát, cậu ta ỉu xìu đáp: "Bị đ.á.n.h cái gì mà bị đ.á.n.h, chỉ là chút xích mích nhỏ thôi... Trời nóng quá, ra chỗ này cho mát."

Một nam sinh để đầu cua ngồi bệt xuống cạnh Vương Tam Bính, xua xua mấy con muỗi vo ve bên cạnh, nói : "Chỗ này làm gì mát bằng trong lớp. Lão Vương bảo sợ đám học sinh cuối cấp bị sốc nhiệt nên kiếm đâu được cái quạt điện, quay cứ kêu cành cạch. Mấy đứa học giỏi chê ồn, thế là cái quạt về tay bọn tao, mày sờ thử xem, người tao vẫn còn mát rượi đây này ."

Vương Tam Bính: "...Mát thì mày ngồi xa ra , đừng có lại gần tao!"

Thằng đầu cua chẳng biết nhìn sắc mặt là gì, rút một điếu t.h.u.ố.c ra mời: "Tao nghe nói hôm qua anh Nam dẫn bọn mày đi chặn đường một thằng ranh lớp 8, kết quả thằng nhóc đấy cứng cựa lắm, tẩn cho bọn mày một trận tơi bời hả?"

Vương Tam Bính: Mày nghe hết cả rồi còn hỏi tao làm cái gì!

Đầu Cua vốn rất hâm mộ đại ca của Vương Tam Bính, người được mệnh danh là "Trần Hạo Nam" của khu vực phía Bắc số nhà 453 đường Thiên Phúc, thành phố Tang. Ai cũng gọi gã là anh Nam.

Còn tên thật của anh Nam là gì thì hầu như chẳng ai biết .

Tại sao lại là phía Bắc số 453? Vì đường Thiên Phúc chỉ kéo dài đến số 490 là hết, còn phía Nam số 453 thì lại có một "Trần Hạo Nam" khác trấn giữ rồi ...

"Tam Bính, mày bảo xem, nếu tao giúp anh Nam xử lý thằng nhóc đó một trận, anh Nam có cho tao đi theo lăn lộn giang hồ không ?"

Vương Tam Bính liếc nhìn nó, giật lấy bao t.h.u.ố.c, rút một điếu châm lửa rồi nói : "Anh Nam chưa ra lệnh, mày đừng có làm bừa."

Đầu Cua bĩu môi, sấn lại gần: "Sao thế? Mày sợ thằng nhóc đó à ? Hôm nay tao nhìn từ xa rồi , nó bé như cái kẹo, trông như cái mầm đậu ấy , chẳng có vị gì, tao đá một phát là lăn quay ."

Vương Tam Bính thầm nghĩ: Cứ c.h.é.m gió đi , dù sao bốc phét cũng có bị đ.á.n.h thuế đâu .

Vương Tam Bính gãi gãi trán. Sân sau cái gì cũng tốt , mỗi tội lắm muỗi. Cạnh vết thương trên trán cậu ta lù lù một vết muỗi đốt, ngứa điên lên mà không dám gãi cũng chẳng dám xoa.

Đối với Liêu Liễm, Vương Tam Bính có một nỗi sợ hãi vô hình... Nói là vô hình cũng không đúng, vì hôm qua vừa bị Liêu Liễm tẩn cho một trận xong. Khác với anh Nam – nỗi sợ của Vương Tam Bính với anh Nam là sợ cường quyền, kiểu đàn em sợ đại ca, phần nhiều là sùng bái.

Nhưng với Liêu Liễm, đó là nỗi sợ hãi về mặt tâm lý.

Một thằng nhóc con con, sức mạnh trâu bò thì chớ, hôm qua lúc đến nhà tìm Liêu Liễm, ánh mắt của nó nhìn cậu ta khiến cậu ta nổi cả da gà. Cảm giác như có khoảnh khắc đồng t.ử của Liêu Liễm co rút lại như mắt thú...

Nhưng Vương Tam Bính đời nào dám nói thật, cậu ta chun mũi, mạnh miệng: "Quang 'Gà', mày nói thế là ý gì? Tao mà phải sợ nó á? Tao chỉ thấy nó là trẻ con, sợ phụ huynh nó lên trường làm ầm ĩ thôi."

Đầu Cua tên là Trần Quang, vì phim Người trong giang hồ đang hot nên nó bắt mọi người gọi là Quang "Gà". Thật ra cái tên nó khao khát nhất là A Kê, hoặc anh Kê (Gà Rừng), tiếc là giờ "trình" chưa đủ, đành hẹn ngày sau đổi tên.

Quang "Gà": "Đánh cho nó một trận, dọa nó là nếu dám mách bố mẹ thì gặp lần nào đ.á.n.h lần nấy! Lão Vương dạy trên lớp rồi còn gì? Phải lo trước cái lo của vua, bọn mình cũng phải thay anh Nam xử đẹp cái thằng hạt tiêu đó trước khi anh ấy mở miệng!"

Vương Tam Bính nghẹn họng, cục tức mắc ở cổ họng nuốt không trôi khạc không ra , mãi mới nói được : "...Nó, hôm nay nó đi học à ?"

"Đi chứ, tao chẳng bảo mày rồi còn gì? Sáng nay tao thấy nó, đồng phục mặc cũng chẳng ra hồn, ống quần quết đất, nhìn là thấy ngứa mắt, chỉ muốn đ.ấ.m cho phát."

Vương Tam Bính nhìn sang bộ dạng lôi thôi lếch thếch y hệt của Quang "Gà", câm nín luôn.

Chuông báo hết giờ vang lên, Quang "Gà" dập tắt đầu t.h.u.ố.c, trưng ra bộ mặt như sắp đi làm việc lớn: "Đi! Đi xử nó!"

Tuy nhiên, điều mà Quang "Gà" vạn lần không ngờ tới là, sau khi thành công dụ được Liêu Liễm vào con hẻm nhỏ, kẻ bị "xử đẹp " lại chính là bọn họ.

Nhóm Quang "Gà" vốn dĩ không thiện chiến bằng đàn em của anh Nam, hôm nay Vương Tam Bính lại chủ động lùi về sau không tham chiến, sức chiến đấu của cả nhóm giảm một nửa. Kết quả là, Liêu Liễm một mình "cân" cả bản đồ, tiêu diệt gọn cả đám.

Hôm nay Liêu Liễm dũng mãnh lạ thường. Vương Tam Bính – người từng giao đấu với hắn hôm qua – nhận ra ngay sự khác biệt, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau .

Nếu Liêu Liễm của ngày hôm qua chỉ dựa vào bản năng và tố chất cơ thể vượt trội, thì Liêu Liễm hôm nay như thể đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, học được cách đ.á.n.h nhau của "loài người ". Nắm đ.ấ.m vung lên xé gió, những cú đá quét nhưng đòn roi điện, cứ một cước là một đứa đo ván.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc. Vương Tam Bính từ nửa sau trận đấu đã tự giác đứng nghiêm, nép vào góc tường giả làm cái đèn trang trí...

Và rồi , cảnh tượng diễn ra tiếp theo chính là lúc Quế Hoan vừa bước vào : Liêu Liễm học theo phong cách của bọn họ hôm qua, bắt đầu trấn lột ngược lại .

Vét sạch túi của mấy tên kia xong, ánh mắt Liêu Liễm dừng lại trên người Vương Tam Bính.

Vương Tam Bính theo bản năng rùng mình một cái, tay thuận thế thọc sâu vào túi quần giữ c.h.ặ.t.

Liêu Liễm không giục, móc trong túi ra chỗ mực xé ăn dở, vừa ăn vừa nói : "Hôm qua mẹ mày bảo mày mang đồ ăn cho tao, đồ ăn đâu ?"

Vương Tam Bính: "...Tao không mang."

Tốc độ chớp mắt của Liêu Liễm chậm hơn người thường, vì thế ánh nhìn của hắn kéo dài rất lâu, cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cậu ta : "Không có đồ ăn thì đưa tiền trước , đồ ăn lần sau bù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-10
"

Vương Tam Bính nhìn đám bạn hồ bằng cẩu hữu đang nằm la liệt xung quanh. Bọn nó đều mang vẻ mặt đưa đám nhìn cậu ta , như muốn nói : Vương Tam Bính, đồ hèn nhát không đ.á.n.h mà hàng!

Vương Tam Bính cảm thấy mình không thể hèn quá mức cho phép, bèn nuốt nước bọt, lắp bắp: "Mày, mày không sợ tao đi mách à ?"

Có điều khí thế lúc nói chẳng còn lại bao nhiêu, giọng còn hơi run run.

Liêu Liễm khoanh chân ngồi xuống, người nằm bên dưới lại hự lên một tiếng đau khổ.

Liêu Liễm dửng dưng: "Mách ai? Mách mẹ mày à ? Mẹ mày không tin mày đâu ."

Vương Tam Bính: "...Tao, tao có thể mách thầy cô!"

Liêu Liễm l.i.ế.m khóe miệng: "Đi đi , xem thầy cô có tin mày không ."

Độ uy tín của Vương Tam Bính trước mặt giáo viên cơ bản là con số không tròn trĩnh, bản thân cậu ta cũng tự hiểu, xấu hổ đến mức mặt đỏ tưng bừng.

Liêu Liễm vẫn nhớ lời Quế Hoan dạy: Làm người phải biết tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt người lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-10.html.]

Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái vỏ bọc "trẻ con" này cũng có ưu điểm phết.

Vương Tam Bính vắt óc suy nghĩ, cuối cùng rặn ra được một câu: "...Thế tao mách bố mẹ mày!"

Ánh mắt Liêu Liễm lạnh đi : "Mách đi , giờ họ đang ở Châu Phi đấy. Mà mày có mách cũng vô dụng thôi, miễn là tao không đ.á.n.h c.h.ế.t mày, họ sẽ chẳng nói gì đâu ."

Vương Tam Bính: Còn vương pháp nào nữa không ! Không ai trị được thằng này à ?

Cuối cùng, Vương Tam Bính vẫn không giữ nổi hai đồng trong túi. Liêu Liễm thu tiền xong, tiện tay lục soát túi cậu ta , vét thêm được mấy hào lẻ.

Liêu Liễm nhìn chằm chằm cậu ta , mặt lạnh tanh phán:

"Đồ quỷ nghèo."

Vương Tam Bính: "..." Làm cái gì đấy! G.i.ế.c người không quá cái gật đầu! Tiền thì cướp rồi ! Lại còn sỉ nhục người ta !

"Lần sau còn giấu tiền, mày biết tao sẽ làm gì không ?"

Vương Tam Bính lắc lắc cái đầu, yếu ớt đáp: "Không biết ."

Liêu Liễm không nói gì, chỉ chỉ vào vết thương trên mặt cậu ta . Hắn chỉ vào đâu , vết thương của Vương Tam Bính lại đau nhói lên theo phản xạ ở đó.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Liêu Liễm nheo lại nhìn cậu ta , nhàn nhạt hỏi: "Hiểu chưa ?"

Vương Tam Bính còn gì mà không hiểu, đây là cảnh cáo: lần sau còn giấu tiền thì xác định ăn đòn tiếp.

Cậu ta nhục nhã gật đầu: "Hiểu rồi ."

Liêu Liễm hài lòng, khoan khoái nhai mực xé, đứng dậy, đá nhẹ vào tên xui xẻo bị hắn làm đệm ghế nãy giờ, hỏi: "Tên gì?"

Quang "Gà" lúc này đã không còn là Quang "Gà" hùng hổ của một tiếng trước nữa. Là người đầu tiên xông lên và cũng là người đầu tiên đo ván, giờ đầu óc cậu ta quay cuồng, toàn thân đau nhức.

Cậu ta lí nhí: "...Quang 'Gà'." (Nguyên văn là Quang T.ử - tiếng Trung nghĩa là con của Quang hoặc thằng nhóc Quang).

Liêu Liễm nghiêng đầu, hỏi: "Gà trong gà con à ?" (Nguyên văn: T.ử trong Thỏ tể t.ử - nghĩa là thằng ranh con/thằng nhãi).

Quang "Gà": "...Là chữ T.ử trong nam t.ử hán, hoặc là Mã t.ử (đàn em)."

Liêu Liễm vốn dốt chữ, khinh bỉ nói : "Tên quái gì, nghe khó lọt tai."

Quang "Gà": "..."

Liêu Liễm đã sớm chú ý đến Quế Hoan đang đứng ở đầu hẻm. Hắn xách cặp và áo khoác đồng phục, thong thả đi về phía cô.

Quế Hoan từng xem một bộ phim, trong đó học sinh bị bạo lực học đường sau khi lớn lên đã trở thành kẻ bạo hành, thực hiện một cuộc trả thù đẫm m.á.u.

Nhưng cô không ngờ, Liêu Liễm chỉ mất đúng một ngày để hoàn thành quá trình tiến hóa, lột xác thành kẻ đi cướp bóc...

Dưới ánh hoàng hôn, Liêu Liễm hơi nheo mắt lại . Ráng chiều rực rỡ chiếu rọi lên ngũ quan tinh xảo của hắn , khiến hắn trông như một sứ giả mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ độc nhất vô nhị của thiếu niên tuổi dậy thì.

Quế Hoan há miệng, mãi mới thốt nên lời: "...Cậu không nên lấy tiền của họ."

Với tư cách là đại sứ "Mỗi ngày một việc thiện", Quế Hoan muốn nỗ lực một chút, biết đâu khuyên được Liêu Liễm quay đầu là bờ, trở thành thiếu niên ngoan ngoãn, cô lại kiếm thêm được một phần "tuổi thọ"... Tất nhiên, kiếm mạng sống mới là động lực to lớn nhất của cô.

Liêu Liễm: "Bọn nó tự nguyện đưa mà."

Quế Hoan: ...Cậu không đ.á.n.h người ta thì người ta có ngoan ngoãn đưa không ?

Liêu Liễm bồi thêm: "Là bọn nó gây sự trước , không phải tôi ."

Quế Hoan nhìn hắn một lúc lâu, thầm nghĩ: Thôi bỏ đi , nếu đối phương không chọc vào cậu ta , chắc cậu ta cũng chẳng buồn động thủ.

Cô không thể bảo Liêu Liễm phải nhẫn nhịn, phải lấy đức báo oán, phải giữ tấm lòng lương thiện... Mấy chuyện thánh mẫu đó chính cô còn chẳng làm được , lấy tư cách gì mà khuyên Liêu Liễm.

Không chịu thiệt, nhưng cũng không chiếm hời của ai, đó là phong cách sống của cô.

Liêu Liễm móc trong túi ra "chiến lợi phẩm" hôm nay, khịt khịt mũi nói : " Tôi mời cậu ăn đồ ngon."

Quế Hoan: "Thôi khỏi, tớ về nhà đây."

Cô còn đang vội đi dắt học sinh tiểu học qua đường đây này .

Vừa bước được một bước, Quế Hoan cảm giác có cái gì đó vướng ở chân. Cúi xuống nhìn , hóa ra là Liêu Liễm đang dùng chân móc vào bắp chân cô. Động tác y hệt cái đuôi của một con mèo hoang, cứ móc nhẹ nhẹ, quấn quýt.

Liêu Liễm nhìn chằm chằm vào mặt cô: "Hôm qua cậu mời tôi ăn mì, hôm nay tôi mời lại . Thiên Hỉ bảo rồi , có vay có trả."

Quế Hoan nhìn hắn , trong lòng cảm thán: Ai mà ngờ được , một cậu bé lanh lợi thế này lại là một phần t.ử hiếu chiến chứ?

Quế Hoan: "Thiên Hỉ là ai?"

"Cậu tôi ."

Quế Hoan: "...Liêu Liễm, không được gọi thẳng tên người lớn, phải gọi là cậu ."

Liêu Liễm lơ đễnh "Ừ" một tiếng, đi lướt qua người Quế Hoan, cánh tay cọ sát vào tay cô, rồi quay đầu lại : "Cậu muốn ăn gì?"

Quế Hoan hì hục dọn vệ sinh cả nửa tiếng đồng hồ, đúng là cũng hơi đói bụng, bèn không từ chối nữa: "Cậu muốn ăn gì thì tớ ăn cái đó."

Đường đi rất rộng, Liêu Liễm hoàn toàn có thể đi cách xa ra , nhưng hắn cứ thích đi sát sàn sạt. Cọ một cái chưa đã , đi thêm vài bước lại cọ vào tay Quế Hoan một cái nữa.

Quế Hoan: "...Người cậu bị ngứa à ?"

Liêu Liễm rũ mắt, đáp: "Hôm qua tắm rồi , không ngứa."

...Không ngứa thì cậu cọ vào người tớ làm cái gì?

 

Chương 10 của Cậu Không Ổn Cho Lắm vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Trọng Sinh, Hài Hước, Gia Đình, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo