Loading...
Chưa từng tiếp xúc với ngành điện ảnh, Quế Hoan cũng chẳng tiện đ.á.n.h giá gì. Có lẽ bố mẹ Liêu Liễm là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, muốn mỗi bộ phim đều phải tìm được những " người làm nền" xuất sắc nhất, nên chẳng tiếc công giăng lưới khắp thế giới để khai quật nhân tài diễn xuất.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại , trong mấy bộ phim đó có diễn viên nước ngoài nào không nhỉ?
Quế Hoan ngẫm nghĩ một lát, có lẽ do cô xem chưa đủ kỹ nên không để ý cũng nên.
Ngoài cửa lớn vang lên tiếng mở khóa, mẹ Quế xách thức ăn vào nhà, nhìn thấy Liêu Liễm liền chào hỏi: "Ơ, đây chẳng phải là cậu bé Liêu Liễm nhà hàng xóm sao ?"
Liêu Liễm từng gặp mẹ Quế, cậu đứng dậy gật đầu, lễ phép nói : "Cháu chào dì ạ."
Mẹ Quế: "Đến tìm Hoan Hoan nhà dì chơi à ?"
Liêu Liễm: "Bạn ấy đang khâu lại cạp quần giúp cháu."
Quế Hoan: "..."
Thằng bé này thật thà đến mức đáng sợ.
Mẹ Quế ngó đầu vào xem, tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Hoan Hoan nhà bà cái gì cũng tốt , chỉ mỗi tội không thích kết bạn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dẫn bạn học về nhà chơi.
Quế Hoan giải thích: "Cạp quần Liêu Liễm bị lỏng, cậu của cậu ấy không biết may vá nên nhờ con khâu hộ."
"Hai đứa cứ chơi nhé, Liêu Liễm ăn cơm chưa ?"
Liêu Liễm: "Cháu chưa ."
Mẹ Quế: "Vậy cháu ở lại ăn cơm, để dì nấu thêm một nồi nữa, hai nồi chắc là đủ rồi ."
Liêu Liễm nghiêng đầu, hỏi Quế Hoan: "Nhà cậu có mấy người ?"
Bốn người thì một nồi cơm là đủ rồi chứ nhỉ?
Quế Hoan: "... Ba người ."
Tiếng mẹ Quế từ trong bếp vọng ra : "Một mình Hoan Hoan là ăn hết một nồi rồi !"
Liêu Liễm khẽ nhướng mày, chậm rãi nói : "Hoan Hoan, lần trước ăn bánh nướng, có phải cậu chưa ăn no không ?"
Quế Hoan: "... Cậu đừng có học mẹ tôi gọi là Hoan Hoan."
Cô vẫn còn nhớ năm Olympic đó, trong nhóm linh vật Fuwa có một bé tên là Hoan Hoan, hại cô cả năm trời đi đâu ai cũng gọi cái tên này .
Liêu Liễm: "Tại sao ?"
Năm nay cô cũng đâu phải mới mười lăm tuổi thật. Nếu cô kết hôn sớm sinh con sớm thì giờ con trai cô cũng to bằng Liêu Liễm rồi .
"Nghe không hay ."
Liêu Liễm mặt mày nghiêm túc nói : "Tên của cậu rất hay mà."
Quế Hoan dứt khoát không nói chuyện này nữa, dù sao trẻ con cũng chỉ hứng thú ba phút, gọi hai ngày chán là thôi ấy mà.
Liêu Liễm lại ghé sát hơn một chút, cúi người xuống, nhìn từ dưới lên: "Hoan Hoan, bình thường cậu ăn được mấy cái bánh nướng?"
Quế Hoan dừng kim, thở dài: "Mười cái là mức khởi điểm."
Liêu Liễm vẫn giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục hỏi: "Vậy bao nhiêu cái thì no?"
Quế Hoan rất ít khi thả phanh dạ dày để ăn. Lớn lên đi ăn buffet, cô cứ ăn xong một đĩa là đưa ngay đĩa rỗng cho nhân viên phục vụ, cố gắng để người ta không nhận ra cô đã làm bao nhiêu vòng tuần hoàn thức ăn.
Quế Hoan ngước mắt lên trần nhà, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc khoảng hai mươi cái."
Nghe thấy đáp án, Liêu Liễm ngồi thẳng dậy, hạ giọng nói : "Vậy để tôi mời lại lần nữa."
Quế Hoan: "Thôi khỏi."
Liêu Liễm: "Thiên Hi bảo, mời người ta ăn cơm mà không mời cho no thì không phải thật lòng, thế là không nề nếp."
Quế Hoan thầm nghĩ: Không ngờ ông cậu thiếu đứng đắn của Liêu Liễm lại là người coi trọng nề nếp ra phết.
Cô cười nhạt, c.ắ.n đứt chỉ thừa, kéo kéo cạp quần rồi nhìn gấu quần dài quét đất của cậu , do dự vài giây rồi nói : " Tôi lên lai quần cho cậu một chút nhé, đợi cậu cao lên thì tháo ra ."
Sau khi trưởng thành, ít nhất cậu ta cũng phải cao mét tám lăm, Quế Hoan ước lượng chiều cao hiện tại của Liêu Liễm, giờ chắc chỉ tầm mét năm hơn một chút.
Quế Hoan bình thường mặt mũi ít biểu cảm, nụ cười thoáng qua như đuôi cá khẽ quẫy mặt hồ, từng vòng sóng nước lan ra . Liêu Liễm nhìn chằm chằm khóe miệng cô vài giây, đồng t.ử hơi giãn ra , đáy mắt ánh lên tia sáng xanh thẫm như ngọc lục bảo.
Quế Hoan khâu rất tỉ mỉ, Liêu Liễm ngồi bên cạnh im lặng nhìn . Nhìn mãi nhìn mãi, bản năng trỗi dậy, cậu lén lút vươn "móng vuốt" ra .
Quế Hoan đang khâu thì thấy một bàn tay thò tới, túm lấy sợi chỉ.
Quế Hoan ngẩng đầu: "Sao thế?"
Liêu Liễm l.i.ế.m môi, có chút bực bội buông tay ra : "Không có gì."
Quế Hoan cúi đầu khâu tiếp, lát sau , tay Liêu Liễm lại thò tới.
Quế Hoan: "... Cẩn thận kim đ.â.m vào tay đấy."
Cô ném cái điều khiển tivi cho Liêu Liễm: "Nếu chán thì cậu chuyển kênh đi , kênh 4 có phim hoạt hình đấy."
Cái điều khiển chẳng có chút sức hấp dẫn nào với Liêu Liễm, cậu dán mắt vào hộp kim chỉ bên cạnh Quế Hoan, trong mắt viết đầy chữ " muốn thử".
Quế Hoan tưởng cậu tò mò nên đưa cho cậu . Cúi đầu khâu một lúc, Liêu Liễm bên cạnh cứ ngọ nguậy, có vẻ còn bận rộn hơn cả cô.
Khâu xong một bên ống quần, Quế Hoan ngẩng đầu lên thì thấy Liêu Liễm đã kéo ra một đống chỉ trắng to đùng, đầu chỉ càng kéo càng dài, quấn kín mít cả đầu cậu .
"... Cậu đang cosplay xác ướp Ai Cập đấy à ?"
Mắt Liêu Liễm sáng lấp lánh, hai tay đảo liên tục như rang lạc, có vẻ muốn kéo hết chỗ chỉ trắng kia xuống.
Quế Hoan kịp thời ngăn cậu lại , cầm cuộn chỉ từ từ thu lại từng vòng: "Cậu đừng dùng sức, chỉ quấn nhiều sẽ bị siết, nếu đau thì bảo tôi , tôi cắt chỉ ra cho."
Liêu Liễm ngoan ngoãn ngồi im nhìn cô thu cuộn chỉ, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại theo đầu sợi chỉ.
Quế Hoan thầm nghĩ: Không ch.óng mặt à ?
Đợi Quế Hoan cuối cùng cũng làm xong việc may vá, Liêu Liễm ở bên cạnh nói : " Tôi còn một cái quần đồng phục để thay nữa."
Quế Hoan: "... Về lấy sang đây đi ."
Sau khi Quế Hoan lên lai xong cái quần thứ hai thì bố cô cũng về. Mẹ Quế bưng thức ăn lên bàn, toàn món cơm nhà giản dị: Bắp cải xào giấm, khoai tây thái sợi chua cay, dưa chua xào miến, và một bát canh trứng cà chua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-19.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-19
]
Bố Quế ít nói , Quế Hoan chỉ cắm cúi ăn cơm, còn mẹ Quế vẫn xởi lởi như mọi ngày, hỏi han Liêu Liễm đủ điều.
"Rảnh rỗi cháu cứ sang tìm Hoan Hoan chơi, ngày nghỉ nó cũng chỉ ru rú ở nhà một mình chẳng có việc gì làm ."
Quế Hoan nuốt một miếng cơm lớn, thầm nghĩ: Kiếp này mình đâu có số hưởng như kiếp trước , cái gì cũng không phải làm . Giờ ngày nào cũng có KPI, phải ra đường làm việc tốt để tích điểm sinh mệnh.
Cô nhớ hồi đại học có tham gia tổ chức tình nguyện, kiếp này chắc chắn cô phải chiếm một suất nòng cốt trong đó rồi .
Chẳng biết từ lúc nào đã ăn hết ba bát cơm, quay đầu lại thấy Liêu Liễm đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Quế Hoan: "Cậu có muốn xới thêm bát nữa không ?"
Liêu Liễm: "Cậu làm tôi nhớ đến một người ... à không , một loài động vật."
Quế Hoan: "... Là heo à ?"
Liêu Liễm lắc đầu, mặt cực kỳ nghiêm túc: "Thao Thiết."
Truyền thuyết kể rằng đó là loài hung thú há miệng có thể nuốt chửng vạn vật.
Quế Hoan: "..."
Thôi thì cứ coi như đó là lời khen ngợi của cậu ta vậy .
Sáng sớm hôm sau , Quế Hoan mở mắt xác nhận số ngày sống còn lại , rồi dậy tập yoga.
Ăn sáng xong mở cửa nhà, liền thấy Liêu Liễm cầm quyển sách ngồi trên bậc thang, thấy cô thì đứng dậy.
Quế Hoan: "Có việc gì thế?"
Liêu Liễm: " Tôi đợi cậu cùng đi học."
Cậu đút hai tay túi quần, đeo cặp một bên vai, ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu vào , nhìn rõ cả những hạt bụi li ti đang bay lượn trong không khí.
Quế Hoan: "Cậu không cần đợi tôi đâu , tôi đi học lề mề lắm."
Mấy việc tốt buổi sáng như dắt học sinh tiểu học qua đường, nhặt rác dưới đất... giống như "điểm thưởng" nhặt được vậy , ngày nào cô cũng phải hoàn thành chỉ tiêu.
Liêu Liễm: " Tôi đến sớm cũng vô dụng, thầy cô có dạy sớm đâu ."
Quế Hoan nhìn cậu , cũng giống như bố mẹ cô, người ngoài nhìn hai đứa đứng cạnh nhau cùng lắm chỉ nghĩ là bạn học thân thiết, tuyệt đối không ai nghĩ đến chuyện yêu sớm, Quế Hoan cũng vậy .
Khoảng cách tuổi tác tâm lý, chênh lệch ngoại hình đều rành rành ra đó. Liêu Liễm vẫn là một đứa trẻ, hai người đi gần nhau chút cũng chẳng sao .
"Đi thôi."
Quế Hoan vừa dứt lời, Liêu Liễm đã nhảy phắt lên, ngồi nghiêng lên tay vịn cầu thang, "vèo" một cái trượt xuống dưới . Chưa đến hai giây, cậu đã đứng ở tầng dưới đợi Quế Hoan.
Quế Hoan: ... Cậu ta không thể đi cầu thang đàng hoàng được à ?
"Cậu cẩn thận kẻo ngã."
Liêu Liễm dửng dưng đáp: " Tôi không ngã đâu ."
Liêu Liễm trượt từ tầng sáu xuống tầng một, Quế Hoan không kìm được nhìn m.ô.n.g quần đồng phục của cậu vài lần . May mà chất vải này bền, chứ không thì sớm muộn gì cậu ta cũng mặc quần hở m.ô.n.g, có muốn vá cũng chẳng vá nổi.
Suốt dọc đường Quế Hoan bận rộn tích cóp điểm mạng sống, Liêu Liễm cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô làm việc tốt . Đến khi Quế Hoan nhặt rác lần thứ tư, Liêu Liễm mới lên tiếng: "Tại sao cậu lại thích nhặt đồ dưới đất thế?"
Quế Hoan ném rác vào thùng: "... Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của mọi người ."
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một cái bóng đen từ sau thùng rác lao ra . Quế Hoan nhận ra ngay, là một con chuột cống.
Quế Hoan không sợ chuột. Những thứ con gái thường sợ như sâu róm, nhện to, gián... trong mắt cô cũng chẳng khác gì động vật bình thường.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Liêu Liễm kéo Quế Hoan ra sau lưng. Vóc dáng cậu nhỏ con mà sức mạnh lại lớn đến lạ, Quế Hoan chưa kịp phản ứng đã bị lôi ra sau . Liêu Liễm nhặt một cành cây bên cạnh, bẻ làm đôi, giữa tiếng "chít chít" của con chuột, cậu ghim c.h.ặ.t nó xuống đất.
Liêu Liễm kẹp con chuột lên, mắt sáng rực: "Nó béo thật đấy."
Quế Hoan: "..."
Liêu Liễm nuốt nước miếng, quay đầu hỏi: "Cậu không sợ chứ?"
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại có nhiều " người " sợ chuột đến thế. Giống như con người thích ăn thịt kho tàu vậy , một miếng thịt kho tàu biết chạy thì có gì đáng sợ chứ?
Quế Hoan: "Phóng sinh đi ."
Liêu Liễm do dự một lúc, buông hai cành cây ra , con chuột lập tức vọt đi , nhoáng cái đã mất dạng.
Quế Hoan kéo cặp sách Liêu Liễm lôi đi , Liêu Liễm cứ ngoái đầu nhìn lại mấy lần , lí nhí nói : "Trưa nay ăn thịt nhé."
Quế Hoan: "Sao cũng được ."
Bây giờ cô ăn trưa món gì hoàn toàn phụ thuộc vào việc Liêu Liễm mua được cái gì.
Chiều tan học, Quế Hoan bảo Liêu Liễm dẫn hai đàn em về làm bài tập trước , còn cô đứng dưới nhà Dương Hồng đợi người của Hội phụ nữ.
Không thấy "Đổng Mắt Kính" và "Lưu Trà Đạo" đâu , ngược lại gặp Ngô Mai đi học về.
Theo giờ giấc thì Ngô Mai đáng lẽ phải về đến nhà từ lâu rồi , nhưng nghĩ lại Quế Hoan liền hiểu ra , chắc cô bé không muốn về nhà nên cứ lề mề kéo dài thời gian đến tận bây giờ.
Ngô Mai cúi gằm mặt, tết một b.í.m tóc đuôi sam, có lẽ do suy dinh dưỡng nên tóc tai thưa thớt, hơi khô vàng, người cũng gầy gò.
Quế Hoan gọi nhỏ: "Ngô Mai!"
Ngô Mai nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quế Hoan liền nhận ra đây là chị gái hôm trước cho mình cây kem.
Quế Hoan vẫy tay với cô bé, Ngô Mai mím môi đi tới, rụt rè gọi: "Chị ơi."
Quế Hoan cúi người xuống, cười nói : "Chị có việc muốn nhờ em giúp một chút."
Ngô Mai: "Việc gì ạ?"
"Em về nhà xem giúp chị bố em có nhà không , nếu có thì em ra cửa sổ gật đầu với chị một cái."
Vừa nhắc đến Ngô Thiên Thuận, Ngô Mai rõ ràng co rúm người lại , hốc mắt đỏ hoe.
Quế Hoan nói nhỏ: "Em giúp chị việc này , chị mời em ăn kem."
Cô vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau : "Việc gì thế? Để tôi giúp cho, không cần kem đâu ."
Quế Hoan ngạc nhiên quay đầu lại , chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Cái thằng bé Liêu Liễm này , sao đi lại chẳng có tiếng động gì thế nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.