Loading...

Cậu Không Ổn Cho Lắm
#31. Chương 31

Cậu Không Ổn Cho Lắm

#31. Chương 31


Báo lỗi

Ngoài nhà, mẹ Quế Hoan gọi vọng vào giục cô ra ăn cơm tối. Quế Hoan dạ một tiếng rồi quay sang hỏi Liêu Liễm: "...Cậu có muốn đi bằng cửa chính không ?"

Tuy rủi ro hơi cao một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được .

Liêu Liễm lắc đầu, liếc nhìn Quế Hoan một cái, cọ cọ vào cánh tay cô rồi lững thững bước tới bên cửa sổ, thoắt cái đã tót ra ngoài.

Quế Hoan nhoài người ra bậu cửa sổ ngó xuống, thấy Liêu Liễm đang đu bám theo ống nước trườn xuống dưới cực kỳ điêu luyện. Thấy nhà hàng xóm phơi khoai lang khô bên bậu cửa sổ, cậu chàng chẳng khách sáo chút nào, thò tay bốc luôn một miếng tống vào miệng.

Quế Hoan: "..."

Mùi vị có vẻ không tồi, Liêu Liễm lại bốc thêm một miếng nữa, tiện tay tung lên trên . Miếng khoai lang rơi chuẩn xác vào trong phòng Quế Hoan, đáp gọn lỏn trên bàn học.

Biết là đồ người ta phơi, Liêu Liễm cũng không ăn nhiều, nhét thêm một miếng nữa vào miệng rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhanh nhẹn tụt xuống tầng một. Cậu ngẩng đầu nhìn Quế Hoan, hơi hé miệng.

Khoảng cách quá xa nên Quế Hoan không nghe thấy gì, nhưng Liêu Liễm đã dùng âm thanh cực nhỏ, phát ra một tiếng: Gào.

Đợi Liêu Liễm chạy biến đi rồi , Quế Hoan mới sực nhớ ra : Tối muộn thế này cậu ta không về nhà mà lại chạy đi đâu ?

Nhưng nghĩ đến việc Liêu Liễm là một "mối hiểm họa" tiềm tàng của xã hội, lại là trùm trường giấu mặt, Quế Hoan thật sự chẳng lo lắng cho sự an nguy của cậu chút nào. Liêu Liễm không thuộc kiểu người kiếm chuyện, người khác không chọc cậu thì cậu cũng chẳng rỗi hơi đi chọc người ta .

Quế Hoan đứng thẳng dậy, nhìn miếng khoai lang khô trên bàn.

Ban nãy Liêu Liễm tay không leo lên, rồi lại bám ống nước tụt xuống, khó mà tin được tay cậu không dính đầy bụi bẩn. Vậy vấn đề là: Miếng khoai cậu bốc bằng tay trần kia có ăn được không ?

Quế Hoan nhìn chằm chằm miếng khoai vài giây, rồi cầm nó đi ra khỏi phòng, xuống bếp.

Mẹ Quế Hoan đang xới cơm, quay đầu lại hỏi: "Rửa cái gì đấy?"

Quế Hoan: "Khoai lang khô ạ."

Mẹ Quế Hoan: "Khoai lang khô mà rửa nước là ăn mất ngon đấy."

"Bị rơi xuống đất ạ."

Mẹ Quế Hoan: "Thế thì đừng ăn nữa, ra ăn cơm, mẹ nấu cơm đậu đỏ đấy."

Quế Hoan vẩy vẩy nước trên miếng khoai, bỏ tọt vào miệng, nói : "Người ta cho con mà."

Khoai lang rất ngọt, tuy hơi ướt nhoẹt một tí nhưng không ảnh hưởng đến mùi vị.

Mẹ Quế Hoan: "...Bảo con vứt đi , chứ không phải vứt vào mồm! Cái con bé này , cái miệng đúng là ăn tạp thật."

Màn đêm buông xuống, mây đen che khuất ánh trăng. Những đám mây âm u trôi chậm chạp, phủ xuống một cái bóng tĩnh mịch, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ khiến người ta nhìn không rõ lối.

Trong con ngõ nhỏ, một gã đàn ông tay trái xách nửa chai rượu trắng, bước đi xiêu vẹo ngả nghiêng.

Gã ngửa cổ nốc một ngụm rượu lớn, khà ra một hơi nồng nặc, miệng lầm bầm c.h.ử.i rủa: "Đáng c.h.ế.t, lũ chúng mày đều đáng c.h.ế.t hết..."

Người đi đường đều tránh xa gã. Gã đàn ông này đã hai ba ngày chưa tắm, trên người bốc ra mùi chua loét. Gã nhìn chằm chằm vào người khác một cách trắng trợn, miệng buông lời c.h.ử.i bới hằn học.

Kẻ này chính là Ngô Thiên Thuận, vừa được thả ra khỏi trại tạm giam không lâu. Nhà gã là nhà thuê, không có Dương Hồng đóng tiền nhà, chủ nhà liền giục gã một là đóng tiền, hai là cuốn xéo. Bình thường gã còn dám giở thói côn đồ, nhưng giờ thì tịt ngòi, gã sợ lại bị tống vào tù lần nữa.

Ngay ngày hôm sau khi ra khỏi trại, gã đã dò la được chỗ ở hiện tại của Dương Hồng. Biết chỗ rồi , gã liền chầu chực ở gần đó để đợi. Ngờ đâu người chưa đợi được thì đã bị người dân trong khu nhận mặt, gọi thẳng công an đến, tố cáo gã lén lút rình mò, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

Ngô Thiên Thuận đến mặt Dương Hồng còn chưa gặp được đã bị công an đuổi đi . Người ở đồn công an thừa biết gã định làm gì, khuyên gã nên biết điều chút, đừng lãng phí lực lượng cảnh sát suốt ngày phải đi quản thúc gã.

Bố mẹ đẻ của Ngô Thiên Thuận từ lâu đã mặc kệ gã. Gã vác mặt đến xin xỏ, ông bà già vứt cho hai trăm tệ, khuyên gã đi tìm một công việc t.ử tế mà làm . Vợ con đi hết rồi , cứ sống bê tha thế này , về già chỉ có nước ra đường mà ở.

Nếu Ngô Thiên Thuận mà nghe lọt tai mấy lời này thì đã chẳng phải là Ngô Thiên Thuận.

Cầm được tiền, phản ứng đầu tiên của gã là đi đ.á.n.h bạc!

Cái câu "đen tình đỏ bạc" rõ ràng là lời l.ừ.a đ.ả.o của đám ma cô. Khi Ngô Thiên Thuận thua đến mức chỉ còn đúng mười tệ trong túi, nhà cái liền đuổi cổ không cho chơi nữa.

Người xung quanh đều biết vợ gã bỏ đi rồi , Ngô Thiên Thuận mà nợ tiền thì chẳng có ma nào giúp gã trả. Cho gã ghi nợ cũng được thôi, nhưng gã vừa mới ra tù, chủ sòng sợ rách việc nên đuổi thẳng cổ.

Ngô Thiên Thuận cầm mười tệ còn lại , vừa c.h.ử.i đổng vừa chạy đi mua một chai rượu trắng. Nửa chai cồn vào bụng, Ngô Thiên Thuận lại cảm thấy mình là ông trời con.

Gã tự hỏi, sao mình lại ra nông nỗi này ? Nguyên nhân chắc chắn không phải do gã. Gã cũng chỉ thi thoảng đ.á.n.h vợ, c.h.ử.i con chút thôi, đàn ông trong thiên hạ này thiếu gì thằng như thế, đâu chỉ riêng mình gã!

Nghĩ đi nghĩ lại , Ngô Thiên Thuận nhớ tới con ranh kia .

Con nha đầu mồm mép tép nhảy, mắt đảo một cái là ra một rổ mưu ma chước quỷ. Không có nó, sao Dương Hồng dám đòi ly hôn?

Không có nó giở trò, gã đời nào lại ký vào cái đơn ly hôn ch.ó c.h.ế.t ấy !

Ngô Thiên Thuận càng nghĩ càng cay, xách theo nửa chai rượu, cắm đầu đi theo con đường nhỏ.

Đằng nào thì gã cũng chẳng sống nổi nữa, thà rằng cứ sống dở c.h.ế.t dở, chui lủi như chuột chạy qua đường thế này , chi bằng "oan có đầu nợ có chủ", kéo vài đứa xuống địa ngục làm đệm lưng!

Người đầu tiên gã muốn xử lý chính là con ranh con đó!

Không phải nó bảo gã c.h.é.m nó sao ? Hôm nay ông đây sẽ băm vằm mày ra !

Ngô Thiên Thuận rẽ vào con ngõ nhỏ, định về nhà lấy d.a.o phay.

Con đường tắt này bình thường ít người qua lại , đường toàn bùn đất, hễ mưa xuống là lầy lội, một bước một vũng nước, lại còn hay có người phóng uế bừa bãi, mùa hè bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Uống rượu lúc bụng rỗng rất dễ say, Ngô Thiên Thuận nấc một cái, dạ dày nóng rát cồn cào. Trăng đêm nay chẳng sáng chút nào, gã nheo mắt nhìn đường, tránh những đống xú uế trong ngõ hẻm, miệng vẫn c.h.ử.i bới không ngớt.

Trên không trung bỗng có một luồng gió rít qua, một cái bóng đen đáp xuống ngay đỉnh đầu gã. Ngô Thiên Thuận tưởng quần áo nhà ai rơi xuống dây điện, gã chậm chạp ngẩng đầu lên.

Giữa con đường nhỏ có dựng một cây cột gỗ kéo dây điện, đỉnh cột nằm sát mái nhà dân. Trên mái nhà dường như có một khối đen sì mờ mịt, vì ngược sáng nên Ngô Thiên Thuận chỉ nhìn thấy một hình thù đại khái.

Nó có một đôi sừng giống sừng dê trên đầu, ngoại hình trông như một con báo lớn, đôi cánh khép lại sau lưng, và một đôi mắt với đồng t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-31
ử dựng đứng , tỏa ra ánh kim quang u ám.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-31.html.]

Ngô Thiên Thuận ngẩn ra vài giây, rồi giơ tay tự tát vào mặt mình một cái, lẩm bẩm: "Say rồi , say thật rồi ."

Gã dụi dụi mặt, không tin vào mắt mình , lại ngẩng lên nhìn lần nữa.

Cùng lúc đó, cái bóng đen bên trên lao v.út xuống. Ngô Thiên Thuận chỉ thấy tối sầm mặt mũi, ngay sau đó bị một lực cực mạnh đè nghiến xuống đất. Bóng đen phát ra tiếng gầm gừ trầm đục trong cổ họng, những móng vuốt sắc nhọn hờ hững đặt lên hộp sọ của gã.

Ngô Thiên Thuận sợ đến mức mất cả giọng kêu cứu. Ở khoảng cách gần thế này gã mới nhìn rõ, thứ này quả thực có một đôi sừng, cái đầu to màu đen được bao quanh bởi một bờm lông dài, điểm xuyết những vằn ngang màu xám đậm mờ mờ. Đôi mắt khổng lồ to như cái chuông đồng, màu vàng pha lẫn sắc xanh lục, ở giữa là con ngươi đen nhánh hẹp dài dựng đứng .

Hàm răng nanh sắc nhọn thoắt ẩn thoắt hiện, đầu nhọn dài ngoằng và sắc lẹm. Trong cổ họng nó cuộn lên tiếng gầm gừ đe dọa con mồi, Ngô Thiên Thuận sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, cả người bắt đầu co giật không tự chủ.

Một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên từ đáy lòng, Ngô Thiên Thuận quên cả cách kêu cứu, chỉ ú ớ phát ra những tiếng cầu xin vô thức đứt quãng.

Nhưng con quái thú khổng lồ không có ý định tha cho gã dễ dàng như vậy . Nó hơi thu móng vuốt lại , Ngô Thiên Thuận liền cảm nhận được áp lực kinh hoàng truyền đến từ đỉnh đầu, dường như chỉ cần con quái vật này ấn thêm vài cái nữa, hộp sọ của gã sẽ vỡ nát như quả trứng.

Nỗi sợ hãi sinh lý vượt quá giới hạn chịu đựng khiến Ngô Thiên Thuận bắt đầu co giật, mắt gã trợn ngược, chân đạp mạnh vài cái rồi nằm bất động.

Quái thú cúi đầu ngửi ngửi, xác nhận Ngô Thiên Thuận chưa c.h.ế.t mà chỉ ngất đi , liền dùng cái vuốt dày cộp vỗ vỗ vào đầu gã.

Vừa vỗ một cái, Ngô Thiên Thuận lại giật nảy lên, mí mắt co giật liên hồi, bên khóe miệng từ từ chảy ra bãi nước dãi đục ngầu.

Móng vuốt của quái thú dừng lại giữa không trung, phần thịt mềm bên miệng khẽ động. Thấy Ngô Thiên Thuận không tỉnh, nó không chờ đợi thêm nữa, từ từ há cái miệng đỏ lòm đầy răng nhọn hoắt.

Răng nhọn xuyên thủng da đầu người đàn ông, ngay khi quái thú chuẩn bị ngậm c.h.ặ.t miệng, từ phía trên truyền đến một tiếng chuông.

Tiếng chuông thanh thót, mang theo linh lực trấn an tinh thần mạnh mẽ, làn sóng âm thanh lan tỏa từng vòng vào không khí.

"Liêu Liễm."

Quái thú khựng lại ngay tức khắc. Nó không ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước , sau một thoáng ngắn ngủi, nó mạnh mẽ khép hàm răng lại .

Kèm theo tiếng nứt của hộp sọ, phía trên vang lên một tiếng thở dài thườn thượt.

Một con hạc tiên toàn thân trắng muốt đứng trên ăng-ten một cách nhẹ nhàng, thân hình cao gần một mét, trên đỉnh đầu có một chùm lông đỏ.

"Hắn vẫn chưa tắt thở."

Quái thú, hay chính là Liêu Liễm, ngẩng đầu lên, m.á.u tươi nhuộm đỏ răng nanh, ánh lên vẻ tăm tối đáng sợ.

Hạc tiên: "...Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu bổ gáo dừa của nó ra rồi , thế này ... thế này không c.h.ế.t thì cũng liệt giường."

Liêu Liễm l.i.ế.m phần thịt mềm bên mép, không l.i.ế.m thì thôi, vừa l.i.ế.m xong quanh miệng đỏ lòm một mảng, trông càng kinh dị hơn.

"Ông già bảo rồi , miễn không gây c.h.ế.t người là được ."

Hạc tiên: "... Nhưng nhỡ tí nữa nó tắt thở thì sao ?"

Liêu Liễm men theo cột gỗ, nhoáng cái đã leo lên đến đỉnh, thu nhỏ cơ thể lại , biến thành kích thước cỡ con mèo thường, cau mày. Cái cột gỗ này bé quá, đến dạng ấu thú của cậu cũng không chịu nổi, đành phải biến thành kích cỡ bằng hai bàn tay mới miễn cưỡng ngồi được .

Liêu Liễm: "Thế là do số nó tận, khát vọng sống không đủ mãnh liệt."

Hạc tiên ngậm lấy chiếc chuông treo bên chân, tung lên cao, há miệng đớp gọn rồi nuốt lại vào bụng.

"Hóa Hình Linh" (Chuông Hóa Hình), đúng như tên gọi, chỉ cần yêu thú hiện nguyên hình thì dù ở xa đến đâu , Thiên Hi cũng có thể nghe thấy.

Thế nên mỗi lần nghe thấy tiếng chuông, Thiên Hi lại sầu đến mức rụng cả lông...

Lại nói về loài quái thú Mao Thu (Li Thư) này , do tập tính giống mèo nên vốn là thú cưng được các vị thượng thần thời thượng cổ nuôi dưỡng. Nhưng thú tộc truyền từ thượng cổ xuống, con nào con nấy đều là những chiến binh hiếu chiến, Mao Thu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Mao Thu bản tính thù dai, chọc nó một lần , dù qua cả ngàn năm nó cũng không quên, một khi đã ghim hận thì đúng là " không c.h.ế.t không thôi".

Đúng với câu nói : Ghét ai thì muốn người đó c.h.ế.t.

Thậm chí kể cả đối phương có c.h.ế.t rồi , nó cũng sẵn sàng đi dọc mười dặm đường xuống suối vàng, xông vào điện Diêm Vương dần cho kẻ đó thêm trận nữa...

Cũng vì cái tính nết này mà rất ít thần thú muốn qua lại với gia tộc bọn họ. Không vì gì khác, chỉ vì bọn này thù dai nhớ lâu quá, lòng dạ hẹp hòi.

Mấy trăm năm trước bạn lỡ dẫm phải đuôi nó một cái, mấy trăm năm sau hễ cãi nhau là nó lại lôi nợ cũ ra đay nghiến, đòi xử lý bạn một lần nữa.

Thù dai đã đành, đằng này nó lại còn giỏi đ.á.n.h đ.ấ.m! Hứng lên là nhớ lại chuyện cũ rồi đè bạn ra tẩn một trận, ai mà chịu cho thấu?

Liêu Liễm, từ nhỏ đã là một thành phần bất hảo, nóng nảy, thù dai - những thói hư tật xấu của loài hung thú Mao Thu đều được thể hiện vô cùng sống động trong tính cách của cậu .

Từ bé đến lớn, trên thì đến bố mẹ , dưới thì đến tất cả sinh linh xung quanh cậu , đếm được bao nhiêu đứa thì bấy nhiêu đứa từng bị cậu c.ắ.n.

Cũng vì lẽ đó, bố Liêu Liễm mới đặt cho cậu cái tên này : Liêu Liễm.

Liêu (廖) đồng âm với Liêu (獠 - Răng nanh/Hung dữ), Liễm (敛) trong thu liễm.

Ý là: Lúc nào cũng phải nhớ, thu cái nanh vuốt của mày lại .

Liêu Liễm dùng móng vuốt lau mặt, quay sang nhìn chằm chằm Hạc tiên nói : "Thiên Hi, Quế Hoan bảo Bắc Cực lạnh lắm, phải mặc nhiều quần áo. Tôi có lông dày còn đỡ, ông bay đến đó không sợ rét rụng lông à ?"

Hạc tiên Thiên Hi im lặng một hồi lâu, rồi nói : "...Ta đường đường là Tiên Minh Hạc ngàn năm của Yêu Tư, yêu đan nội lực thâm hậu, há lại sợ lạnh?"

Lần trước ông đến Bắc Cực, gió thổi cho xém chút nữa thì đi tong nửa cái mạng già. Tất nhiên, mấy lời mất mặt này không thể nói cho Liêu Liễm nghe được .

Liêu Liễm: "Ồ, tôi định làm cho ông cái tổ, treo trên cổ tôi rồi bay qua đó, ông không dùng thì thôi vậy ."

Thiên Hi: "...Cũng không phải là không dùng được ."

Liêu Liễm: "Thế được , ông cũng đừng ngồi không , tôi mang theo mấy quả trứng, trên đường ông ấp hộ tôi để tôi còn có cái ăn dặm."

Thiên Hi: "...Cậu có từng nghe thấy con Hạc tiên nhà nào biết ấp trứng chưa ?! ...Hơn nữa tôi là hạc đực!"

Đúng là chịu hết nổi! Ông ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, chưa bị rét rụng lông thì đã sắp bị Liêu Liễm chọc cho "hói đầu" vì tức rồi !

Bạn vừa đọc xong chương 31 của Cậu Không Ổn Cho Lắm – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Hài Hước, Gia Đình, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo