Loading...
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Liêu Liễm đã đứng phắt dậy, đeo cặp của Quế Hoan lên vai, hai tay giơ về phía cô, điệu bộ như muốn đóng gói "vận chuyển" cô về nhà.
Quế Hoan: "...Không cần đâu ."
Đang tuổi dậy thì nhạy cảm, nếu Liêu Liễm cứ bế ẵm cô đi lại thế này , khó tránh khỏi việc bị các bạn học nhìn vào rồi suy diễn linh tinh.
Liêu Liễm gãi đầu, lùi một bước thương lượng: "Thế tôi túm cổ áo xách cậu về nhé?"
Hồi bé đi kiếm ăn trong rừng, mỗi lần cậu mải chơi quên lối về là bố cậu lại túm lấy da gáy, xách một mạch về nhà.
Quế Hoan: "... Tôi có chân, và may mắn thay , nó vẫn còn chức năng đi lại ."
Liêu Liễm cứ làm quá lên như thế khiến chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết mình có đang mắc bệnh nan y gì không ... Cô vội ngẩng đầu xác nhận lại thời gian sống còn lại của mình , may quá, không bị trừ đi chút nào.
Về đến nhà, Liêu Liễm không vào cùng mà quay đầu chạy xuống lầu, bảo là đi lấy đồ.
Quế Hoan đi tắm, lau khô hơi nước trên tóc rồi ngồi vào bàn học làm bài tập.
Khoảng hai mươi phút sau , ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ "cộc cộc cộc" khe khẽ. Quế Hoan ngẩng đầu lên thì thấy Liêu Liễm đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ, tay phải xách một cái túi nilon.
Do chiều cao đã tăng vọt, cậu phải xếp hai bàn chân thành một đường thẳng mới miễn cưỡng đứng vững được . Chỉ cần trượt chân một cái thôi là tám phần mười sẽ phải hẹn gặp nhau trong phòng cấp cứu.
Quế Hoan không khỏi toát mồ hôi hột thay cho cậu , vội vàng bảo cậu trèo vào .
Mở cửa sổ ra , Liêu Liễm trèo vào một cách quen thuộc, đưa cái túi cho Quế Hoan: "Cầm lấy mà ăn."
Trên túi nilon vẫn còn đọng hơi nước, Liêu Liễm hôm nay lạ lùng thay không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, còn chủ động đi rửa tay.
Trong chiếc túi trong suốt là một con cá chép sọc đỏ trắng, nhìn kiểu gì cũng không giống cá dùng để ăn thịt.
Quế Hoan: "Cậu kiếm ở đâu ra thế?"
Liêu Liễm rửa tay xong, vớ lấy cái khăn Quế Hoan vừa lau tóc để lau tay.
"Nhặt được ."
Cả một hồ cá chép trong công viên Lao Động, cậu bắt vài con thì chẳng ai phát hiện ra đâu . Mùa thu cá béo thịt mềm, là lúc ăn ngon nhất.
Quế Hoan: "...Loài động vật thủy sinh này bình thường không ai 'nhặt' được trên cạn đâu ."
Thứ lỗi cho kiến thức hạn hẹp của cô, cô chưa từng thấy con cá nào biết đi dạo trên mặt đất cả.
Liêu Liễm chớp mắt, mặt tỉnh bơ nói : " Tôi đi ngang qua hồ, tự nhiên nó nhảy vọt ra ."
Quế Hoan: "..."
Liêu Liễm nghiêm túc nói tiếp: "Chắc là nó muốn đầu t.h.a.i rồi , nên tôi thành toàn cho nó."
Quế Hoan thầm nghĩ: Hèn gì trông quen thế, hóa ra là cá trong công viên Lao Động.
"Cậu cứ thế cầm về à ? Không ai ngăn cản sao ?"
Liêu Liễm: "Trên đường có hai bà cụ hỏi, tôi bảo tôi mang ra hồ phóng sinh."
Có điều mấy bà cụ không biết , chữ "sinh" mà cậu nói , là vãng sinh ( đi đầu thai).
Liêu Liễm: "Giờ cậu đang yếu, phải ăn đồ bổ."
Quế Hoan xách cái túi lên xem, con cá bên trong đã bất động.
Cô ngập ngừng hỏi: "Cậu có biết làm cá không ?"
Liêu Liễm: "Cậu không ăn gỏi sống à ?"
Quế Hoan: "... Tôi không ăn cá chép sống to đùng thế này ."
Liêu Liễm khẳng định chắc nịch: "Thả vào nước luộc lên chắc là ăn được ."
Quế Hoan cảm thấy mình hỏi câu vừa rồi đúng là thừa thãi. Cô xách con cá vào bếp, nói : "Để tôi kho, chúng ta cùng ăn."
Liêu Liễm: "Không cần phiền phức thế đâu , chín là được ."
Quế Hoan: "...Chủ yếu là vì tôi có cái gọi là vị giác."
Có phải xử lý rác thải nhà bếp đâu mà cái gì cũng tống vào mồm được ? Ít nhất nêm nếm cũng phải vừa miệng chứ.
Liêu Liễm theo cô vào bếp. Quế Hoan dùng d.a.o rất thuận tay, thái sợi, thái lát, tỉa hoa, nhìn qua vài lần là làm được ngay, mẹ cô cũng từng khen cô có năng khiếu.
Quế Hoan từng nghĩ, con người ai cũng có sở trường sở đoản, có lẽ điểm kỹ năng nấu nướng của cô đều cộng hết vào khoản dùng d.a.o rồi .
Quế Hoan nhanh nhẹn đ.á.n.h vảy cá, ai ngờ con cá dưới tay bỗng quẫy đuôi một cái. Dòng chữ "Mỗi ngày làm một việc tốt " trên đầu cô bỗng phóng to, đèn cảnh báo "Không được sát sinh" bên dưới sáng rực màu đỏ.
Tay Quế Hoan khựng lại . Liêu Liễm đứng sau lưng nhẹ nhàng tì cằm lên đỉnh đầu cô: "Sao thế?"
Quế Hoan: "...Nó chưa c.h.ế.t."
Liêu Liễm: "Cậu đem kho là nó c.h.ế.t ngay ấy mà."
"... Tôi tâm thiện, không sát sinh."
Quế Hoan định để yên một lát chờ con cá tắt thở rồi mới đ.á.n.h vảy tiếp. Ai ngờ cánh tay Liêu Liễm luồn từ phía sau tới, túm lấy đuôi cá, quật mạnh xuống thớt.
Một tiếng "Bốp" vang lên, con cá nằm im thin thít.
Quế Hoan: ...Thôi được rồi , đi đời nhà ma ngay lập tức còn hơn là c.h.ế.t ngạt từ từ.
Liêu Liễm sợ nước trên tay nhỏ vào người Quế Hoan, cậu rửa tay rồi dùng khăn lau bếp lau khô những giọt nước.
Quế Hoan ngạc nhiên nhìn động tác trôi chảy của cậu : "Cậu không sợ nước nữa à ?"
Liêu Liễm: " Tôi sợ bao giờ?"
Cậu đã vùng vẫy trong sông băng suốt hai ngày hai đêm, thứ gì dù có ghét đến mấy thì cũng bị cưỡng ép chữa khỏi rồi .
Quế Hoan: Thế đứa nào trước kia cứ rụt tay lại khi rửa dưới vòi nước ấy nhỉ?
Liêu Liễm hơi nhướng mày: "Đó không phải là sợ, là ghét, bây giờ vẫn ghét."
Quế Hoan: "Sao cậu khắc phục được ?"
Về mặt tâm lý học, những thứ ghét từ tận đáy lòng thì không thể dễ dàng chấp nhận như vậy được .
Liêu Liễm l.i.ế.m môi. Chuyện vùng vẫy trong sông băng chắc chắn không phải hành vi của người bình thường.
Cậu chợt nhớ đến khu vui chơi dưới nước cho trẻ con ở công viên Lao Động, bèn buột miệng: "Bố đưa tôi đi công viên nước."
Quế Hoan: ...Bắc Cực mà cũng có công viên nước á? Không đóng băng sao ? Có thì cũng phải là công viên băng tuyết chứ.
Thấy Liêu Liễm không muốn nói , Quế Hoan cũng không hỏi thêm. Đánh vảy xong, cô m.ổ b.ụ.n.g, lôi nội tạng cá ra định vứt đi .
Liêu Liễm vội ngăn lại : "Đừng vứt, ăn được mà."
Quế Hoan: "...Không ăn được ."
Cô mặc kệ Liêu Liễm, mở túi nilon vứt toẹt
vào
. Liêu Liễm
nhìn
theo đầy tiếc nuối, l.i.ế.m l.i.ế.m môi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-36
Quế Hoan gom vảy cá trong chậu lại , mở túi rác định đổ vào , Liêu Liễm trừng mắt: "Cậu định vứt đi à ?"
Quế Hoan: "Không vứt thì để lại nuôi ruồi à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-36.html.]
Liêu Liễm: "Cậu không cần thì đưa tôi , tôi lấy."
"...Cậu giữ lại làm đồ thủ công à ?"
Liêu Liễm: "Vảy cá tốt lắm, bổ sung canxi."
Quế Hoan ngẩng đầu, quan sát kỹ biểu cảm của cậu . Liêu Liễm mặt mày cực kỳ nghiêm túc, không có chút ý đùa cợt nào.
Quế Hoan: "Cậu... định ăn kiểu gì?"
Liêu Liễm thầm nghĩ, cứ thế ăn sống không được sao ? Giòn tan rôm rốp.
Nhưng nghe giọng điệu của Quế Hoan thì có vẻ loài người không ăn như thế.
Liêu Liễm chớp mắt chậm rãi, không chắc chắn lắm hỏi: "Chiên lên ăn?"
Khoai tây còn chiên được , chẳng có lý gì vảy cá lại không .
Quế Hoan: "...Hôm nào cậu bảo cậu của cậu đưa đi bệnh viện khám xem, có một loại bệnh gọi là chứng Pica (chứng dị thực)."
Liêu Liễm: "Chứng dị thực là gì?"
"Là ăn những thứ không phải thực phẩm, như côn trùng, giấy... đương nhiên, vảy cá cũng tính."
Càng nói Quế Hoan càng thấy đây chính là triệu chứng của Liêu Liễm, mô tả y hệt sở thích ăn uống của cậu .
Mắt Liêu Liễm sáng rực: " Đúng , tôi mắc chứng dị thực."
Đối với những hiện tượng không hiểu rõ, con người thường quy về hiện tượng siêu nhiên hoặc bệnh tật. Cậu không ngờ còn có loại bệnh này , vậy chẳng phải mắc bệnh xong thì cậu muốn ăn gì thì ăn sao ?
Quế Hoan: "...Cậu vui mừng cái gì thế?"
Món vảy cá chiên giòn - cái món nghe tên thôi đã thấy giống tà thuật này - cuối cùng bị Quế Hoan lờ đi , cô đổ hết vảy cá vào thùng rác.
Môi Liêu Liễm mấp máy: "Tí nữa tôi đi đổ rác giúp cậu ."
Quế Hoan: "...Khỏi cần."
Bắc nồi cá lên bếp kho, Quế Hoan và Liêu Liễm trở về phòng. Liêu Liễm chạy về nhà lấy bài tập sang, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà làm bài.
Viết được một lúc, tay Liêu Liễm lại khều khều cán b.út của Quế Hoan.
Quế Hoan ngẩng đầu: "Không biết làm à ?"
Liêu Liễm cau mày, cúi đầu viết tiếp: "Đâu có ."
Hai phút sau , tay Liêu Liễm lại vươn tới, nắm lấy cán b.út của Quế Hoan, buồn bực nói : "Cán b.út của cậu cứ động đậy mãi."
Nó cứ nhúc nhích làm cậu chỉ muốn vồ lấy...
Ở trên lớp, cậu và Quế Hoan đều quay mặt lên bảng, dù b.út của Quế Hoan có ngoáy tít thò lò thì cũng không làm cậu phân tâm.
Quế Hoan im lặng hai giây rồi nói : "Có phải không có cái máy chép bài Vương Tam Bính là cậu không làm được bài tập không ?"
Có Vương Tam Bính ở đó, Liêu Liễm chỉ việc nhìn đề, đọc đáp án bằng mồm, đỡ bị phân tâm.
Liêu Liễm chợt nhận ra : "Hình như là thế."
Quế Hoan: "..."
Cô nhét cho cậu quyển sách tiếng Anh: "Cậu học thuộc từ vựng trước đi ."
Nói xong, cô xoay ghế, quay lưng về phía Liêu Liễm, để cậu ngồi trên ghế sofa học thuộc.
Quế Hoan vừa đọc lại đề bài thì cảm thấy có thứ gì đó áp vào lưng mình . Đầu Liêu Liễm tựa vào lưng cô, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại , tóc ma sát vào lớp vải áo phát ra tiếng sột soạt.
"...Cậu bị tăng động à ?"
Liêu Liễm nheo mắt, lòng trắng ánh lên tia sáng vàng lục pha trộn, ung dung nói : "Cậu cứ coi như đang được mát-xa đi ."
Quế Hoan: "...Mát-xa bằng mặt à ?"
Để ngăn ngừa Liêu Liễm "một giây phân tâm một lần ", Quế Hoan bắt cậu quay lưng lại với mình . Hai người ngồi tựa lưng vào nhau , Liêu Liễm mới chịu yên ổn một lúc, chỉ thi thoảng lại dùng lưng huých huých cô.
Mùi thơm từ bếp bay ra ngào ngạt, Quế Hoan đặt b.út xuống, xoay xoay cổ.
Nghe thấy tiếng động, Liêu Liễm lập tức quay người lại , mắt sáng rực: "Cá chín rồi hả?"
Quế Hoan cười : "Ăn cơm trước đã , ăn xong rồi viết tiếp."
Quế Hoan rất tự biết lượng sức về trình độ nấu nướng của mình , chỉ dừng ở mức ăn được . Xới hai bát cơm đầy, thêm mấy món đồ ăn thừa mẹ mang về, hai người bày biện một bàn to.
Bật tivi lên, Quế Hoan chọn bừa một kênh.
Trên tivi đang chiếu phim truyền hình, nữ chính tay trái ôm trán, tựa vào cửa kính xe buýt, vẻ mặt khó chịu.
Bạn đi cùng quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Nữ chính yếu ớt xua tay: "Không sao , tụt đường huyết thôi, hơi ch.óng mặt chút."
Quế Hoan không hay xem phim truyền hình, bật lên chủ yếu để trong nhà có tiếng người .
Liêu Liễm liếc nhìn tivi vài cái, lầm bầm: "Sao con người lắm bệnh thế nhỉ?"
Loài thú làm gì có nhiều bệnh thế, trong tự nhiên không có t.h.u.ố.c giảm đau hay t.h.u.ố.c cảm cúm mà con nào con nấy vẫn nhảy tanh tách.
Quế Hoan không muốn tranh luận chủ đề này với cậu . Một Liêu Liễm tràn trề năng lượng thế này rõ ràng chưa từng trải qua bạo bệnh. Chắc cậu ta có sốt cũng sẽ nghĩ là do hỏa khí trong người quá vượng mà thôi.
Liêu Liễm dùng đũa tách đầu cá và thân cá ra , gắp cái đầu cá vào bát mình , rồi gắp phần bụng cá béo ngậy và phần thịt nạc hình bán nguyệt sang bát Quế Hoan.
Quế Hoan nhướng mày, nhớ lại "phí bịt miệng" kiếp trước , Liêu Liễm bây giờ quả là tấm gương sáng về kính "lão" đắc thọ.
"Cảm ơn."
Liêu Liễm c.ắ.n một miếng "rộp" cái mất nửa cái đầu cá, nói : "Cậu mất nhiều m.á.u, tẩm bổ nhiều vào ."
Quế Hoan: "..."
Liêu Liễm moi con mắt cá ra , hỏi Quế Hoan: "Cậu ăn không ? Thiên Hi bảo cái này bổ não, người ... người bình thường đều thích."
Quế Hoan nhìn con mắt trong veo kia : "Không ăn, cậu ăn đi ."
Tốc độ ăn cá của Liêu Liễm rất nhanh, xương cá cũng tống cả vào mồm nhai rau ráu, gật gù đ.á.n.h giá: "Cám cá ở công viên Lao Động chất lượng đấy."
Quế Hoan: ...Sao cậu nếm ra được hay vậy ?
Ăn cơm xong, Liêu Liễm ghé đầu lại , hít hít quanh cổ Quế Hoan.
Quế Hoan sợ cậu quệt mỡ trên miệng vào người mình , vội vàng né ra sau .
Liêu Liễm hài lòng nói : "Mùi m.á.u trên người cậu nhạt đi nhiều rồi ."
Quế Hoan tự ngửi mình , ngoài mùi thức ăn ra thì chẳng thấy mùi gì khác.
"Giờ là mùi gì?"
Liêu Liễm: "Giờ chỉ toàn mùi cá."
Quế Hoan: "..."
Cá và Quế Hoan, hai mùi hương cậu thích nhất hòa quyện vào nhau . Liêu Liễm l.i.ế.m môi, tuy mặt không biểu cảm nhưng cả người toát lên vẻ sảng khoái, mãn nguyện vô cùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.