Loading...
Ăn một cái bánh mì vẫn chưa no, Từ Ba chạy ra cửa hàng tạp hóa mua thêm một gói mì tôm sống. Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy ghế của mình " không cánh mà bay".
Nhìn quanh quất một hồi, cậu phát hiện ra cái ghế đang nằm chễm chệ dưới thân Liêu Liễm.
"Liêu Liễm, cậu đang nằm lên ghế của tớ à ?"
Liêu Liễm đủng đỉnh mở một mắt: "Phải."
Từ Ba: "Thế tớ ngồi đâu ?"
Liêu Liễm mặt tỉnh bơ: "Ngày nào cậu cũng luyện khí công, cái ghế này sắp bị cậu chấn nát rồi , phải cho nó nghỉ ngơi đi chứ."
Quế Hoan: "..."
Từ Ba: " Nhưng tớ không có chỗ ăn cơm."
Liêu Liễm: "Đứng ăn đi . Cậu xem con gà đấy, nó toàn đứng ăn, ăn xong là đi vệ sinh luôn, chứng tỏ đứng ăn tốt cho tiêu hóa."
Quế Hoan không nhìn nổi nữa, lên tiếng: "Cuối lớp có cái ghế trống đấy, cậu lấy mà ngồi ."
Từ Ba: "Thôi tớ chẳng ngồi nữa."
Cậu sợ lỡ khí công của mình bộc phát bất ngờ, làm hỏng ghế dự phòng của lớp thì không hay .
Ngoài cửa lớp, Phùng Vĩ định bước vào thì thấy Liêu Liễm đang nằm gối đầu lên đùi Quế Hoan, bộ dạng vô lại hết sức.
Phùng Vĩ đứng chôn chân tại chỗ hai phút, rồi lập tức quay đầu đi tìm thầy Trương.
Hành vi như thế này của Liêu Liễm, nhất định phải để thầy giáo nhìn thấy! Cậu ta rõ ràng đang giở trò lưu manh! Phải tách chỗ ngồi của cậu ta và Quế Hoan ra , tách ngay lập tức!
Thầy Trương đang ăn cơm trong văn phòng giáo viên, quay đầu lại thì thấy Phùng Vĩ mặt đỏ tía tai bước vào .
"Thầy... thầy Trương."
Thầy Trương đặt thìa xuống: "Phùng Vĩ hả, em đến lấy danh sách đăng ký đại hội thể thao à ?"
Phùng Vĩ hơi xoay cổ, chưa bao giờ mách lẻo nên cậu có chút căng thẳng.
"Không ạ, em... em muốn báo cáo với thầy một việc."
Thầy Trương: "Việc gì?"
Phùng Vĩ hít sâu hai hơi , lấy hết can đảm, nói một mạch: "Liêu Liễm giở trò lưu manh trong lớp, cậu ấy ... cậu ấy nằm lên đùi Quế Hoan!"
Thầy Trương biết Quế Hoan và Liêu Liễm quan hệ tốt , mấy hôm trước Quế Hoan không khỏe, Liêu Liễm đã túc trực bên cạnh suốt. Nhưng nằm lên đùi nhau thì quả thực có hơi thân mật quá đà.
Phùng Vĩ bồi thêm: "Cả lớp đều nói , đều nói hai người họ đang yêu nhau !"
Nếu là người khác, ra -đa của thầy Trương đã hoạt động hết công suất rồi .
Nhưng đối phương là Liêu Liễm, nhắc đến Liêu Liễm, thầy Trương lại nhớ đến cậu của cậu ta .
Cậu của Liêu Liễm lần nào đến cũng tay xách nách mang, hôm nay thì thịt gà, ngày mai thì trứng gà, món trứng xào hành tây thầy đang ăn dở đây cũng là do cậu của Liêu Liễm biếu...
Hồi Liêu Liễm mới chuyển đến, ông cậu ngày nào cũng chạy đến trường, nơm nớp lo sợ hỏi xem Liêu Liễm nhà mình có gây họa gì không .
Theo lời ông cậu thì Liêu Liễm từ nhỏ não bộ phát triển không hoàn thiện, tiểu não gần như không phát triển, nếu có hành động gì khác người thì mong thầy cô thông cảm.
Thầy Trương đã để ý quan sát Liêu Liễm, cậu ít nói , trong giờ học thường hay ngẩn ngơ, bốn mươi phút giữ nguyên một tư thế, không nhúc nhích lấy một cái, nhìn là biết có khiếm khuyết gì đó.
Từ học kỳ trước , Liêu Liễm bắt đầu thân thiết với Quế Hoan, biểu hiện trực tiếp nhất là thành tích học tập đi lên, nói năng cũng nhiều hơn một chút.
Thầy Trương cũng từng trải qua tuổi thiếu niên, yêu sớm là vấn đề khó tránh khỏi, nhưng nếu hai bên cùng tiến bộ, cùng trưởng thành thì thầy cũng mắt nhắm mắt mở, nhắc nhở nhẹ nhàng vài câu là được .
Nhưng trong mắt thầy Trương, Quế Hoan là một lớp trưởng rất đáng tin cậy, không giống kiểu người sẽ yêu sớm.
"Để thầy đi xem sao ."
Thầy Trương đậy hộp cơm lại , cùng Phùng Vĩ về lớp.
Phùng Vĩ ưỡn n.g.ự.c, vẻ mặt như thể cuối cùng cũng có người chống lưng.
Bước vào lớp, thầy Trương nhìn về phía hai người . Từ Ba đang đứng ăn mì tôm sống, tay nghịch máy nuôi thú ảo, che khuất mít Liêu Liễm phía sau .
Từ Ba vừa ăn vừa nói : "Có tớ một miếng, sẽ có cậu một miếng."
Thầy Trương: "...Từ Ba, em ngồi xuống."
Nghe tiếng thầy Trương, Từ Ba vội vàng nhét máy thú ảo vào túi, quệt mồm: "Ghế của em mệt quá rồi , em cho nó nghỉ ngơi ạ."
Thầy Trương: "..."
Sao cái lớp này lắm "kỳ nhân dị sĩ" thế không biết ?
Thầy Trương vòng qua Từ Ba thì thấy Liêu Liễm đang nằm dài, Quế Hoan không có chút biểu hiện gì khác thường, yên lặng đọc sách, thấy thầy Trương vào mới đặt sách xuống.
Thầy Trương đến gần, nói : "Liêu Liễm, em làm cái gì đấy? Ngồi không ra ngồi ."
Liêu Liễm mở to hai mắt nhưng thực ra đang ngủ rất say. Quế Hoan giật giật tóc cậu mấy cái, định đ.á.n.h thức cậu dậy. Động tác của cô nhẹ nhàng, đối với Liêu Liễm chẳng xi nhê gì, ngược lại còn thấy khá thoải mái, bèn dụi đầu lên trên , ý bảo cô gãi thêm tí nữa.
Quế Hoan: "...Liêu Liễm, dậy đi , thầy Trương đến rồi ."
Mí mắt Liêu Liễm khẽ động, đồng t.ử dần lấy lại tiêu cự, ngẩng đầu lên thì thấy thầy Trương, và cả Phùng Vĩ đang đắc ý hất hàm sau lưng thầy.
Thầy Trương: "Em như thế này còn ra thể thống gì nữa? Mau dậy đi ."
Liêu Liễm cau mày, trong nháy mắt lại nằm ườn ra , giọng nói mệt mỏi: "Thưa thầy, em bị tụt đường huyết, ch.óng mặt quá."
Quế Hoan: "..."
Nếu cô đoán không nhầm thì Liêu Liễm đang bê nguyên xi kịch bản phim truyền hình tối qua vào đời thực.
Liêu Liễm tay phải ôm trán, vẻ mặt đau khổ nằm trên đùi Quế Hoan: "Không cử động được , cử động là ch.óng mặt."
Quế Hoan đỡ lời: "Liêu Liễm bị tụt đường huyết ạ, cậu ấy hay bị ch.óng mặt, nằm nghỉ một lát là đỡ thôi."
Lời Quế Hoan nói thầy Trương vẫn rất tin tưởng, đã là Liêu Liễm khó chịu thì thầy cũng không tiện phê bình nữa, nhìn thêm vài cái rồi bảo: "Lần sau khó chịu thì xuống phòng y tế nằm , đừng nằm trong lớp."
Thầy Trương quan sát biểu cảm của Quế Hoan và Liêu Liễm, một
người
đường đường chính chính, một
người
nhíu mày đau đớn, chẳng
nhìn
ra
được
manh mối mờ ám nào. Thầy liếc mắt
ra
hiệu cho Phùng Vĩ
rồi
bước
ra
khỏi lớp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-38
Đi được một đoạn, thầy Trương nói với Phùng Vĩ: "Quan tâm bạn bè là tốt , nhưng lần sau em phải hỏi cho rõ ngọn ngành, nếu không lại oan cho bạn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-38.html.]
Phùng Vĩ: ...Cái thằng Liêu Liễm buổi trưa chạy nhanh hơn cả ngựa vía mà bị tụt đường huyết á? Có đ.á.n.h c.h.ế.t cậu cũng không tin!
Trong lớp, Quế Hoan cúi đầu hỏi Liêu Liễm: "Cậu chọc gì Phùng Vĩ à ?"
Phùng Vĩ đi cùng thầy giáo vào , lại còn cái vẻ mặt xem kịch hay kia , nghĩ là biết chắc chắn cậu ta đã mách lẻo gì đó với thầy.
Liêu Liễm lật người nằm ngửa, đưa tay nghịch b.í.m tóc của Quế Hoan, nhướng mày nói : "Buổi trưa cậu ta bảo có chuyện tìm tôi , rồi nói một tràng toàn lời nhảm nhí."
Quế Hoan: "Nhảm nhí gì?"
Liêu Liễm: "Cậu ta bảo tôi trông giống Vương Hiểu Nhã."
Quế Hoan: "..."
Nếu đúng là cậu ta nói thế thật thì quả là nhảm nhí.
Hết tiết hai buổi chiều, Phùng Vĩ đứng lên đi vệ sinh. Lúc đi ra thì thấy Liêu Liễm đang đứng rửa tay trước bồn rửa.
Bước chân Phùng Vĩ hơi khựng lại , rồi đi đến vặn vòi nước ở bồn bên cạnh Liêu Liễm. Liêu Liễm đứng uể oải, mí mắt rủ xuống.
Phùng Vĩ nghĩ ngợi một lát, vẫn không nuốt trôi cục tức: "Lời nói dối của cậu sớm muộn gì cũng bị vạch trần thôi!"
Liêu Liễm chẳng thèm để ý, lấy chiếc khăn tay Quế Hoan đưa cho trong túi ra lau tay.
Sự phớt lờ của Liêu Liễm khiến Phùng Vĩ cảm thấy mất mặt. Cậu ta thẳng lưng, nói với Liêu Liễm: "Nếu cậu còn làm ra cái hành vi đó trong lớp nữa, tôi sẽ lại đi mách thầy!"
Lúc này Liêu Liễm mới ngước mắt lên, liếc nhìn cậu ta qua gương, dửng dưng nói : "Cứ việc, tôi tụt đường huyết mà."
Tỏ ra yếu đuối để được thương hại, tôi yếu tôi có lý.
Phùng Vĩ đời nào tin cái bài này của cậu , đỏ mặt tía tai: "Cậu... cậu căn bản không hề bị tụt đường huyết!"
Liêu Liễm liếc nhìn vào trong nhà vệ sinh, cửa ba buồng xí đều mở toang, ngoài hai người họ ra không còn ai khác.
Liêu Liễm hơi hất cằm, đuôi mắt kéo dài, lạnh nhạt nói : "Sao cậu biết tôi không bị ? Tôi bảo có là có , cậu càng tức thì bệnh tôi càng nặng."
Phùng Vĩ: "Giấy không gói được lửa! Lời nói dối của cậu sẽ có ngày bị bại lộ!"
Liêu Liễm nghe cậu ta nói mà như vịt nghe sấm. Tâm tư nào cơ? Ngủ gật trong giờ? Hay là ăn vụng? Nhưng dù là cái nào thì cũng đâu đến lượt Phùng Vĩ quản.
Liêu Liễm: "Không cần cậu lo, không bị tụt đường huyết thì tôi cũng có bệnh khác."
Bệnh của loài người nhiều như thế, thiếu gì cái để cậu lôi ra làm bia đỡ đạn.
Nói xong, Liêu Liễm bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Liêu Liễm cũng chẳng hiểu nổi, cậu chỉ nằm ngủ trưa trong lớp một tí thôi mà? Đầy đứa nằm bò ra bàn ngủ, sao nằm ngửa lại không được ?
Phùng Vĩ nghẹn một cục tức ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra .
Gần tan học, Phùng Vĩ lấy danh sách đăng ký các môn thi đấu thể thao từ chỗ thầy Trương về, bắt đầu thống kê trong lớp.
Mấy môn như chạy cự ly ngắn thì có kha khá người chủ động đăng ký, nhưng mấy môn "lao động khổ sai" như chạy bền 1500m, nhảy cao, đẩy tạ thì chẳng ai hó hé tiếng nào. Vừa xướng tên các môn này lên, cả lớp im phăng phắc như thóc.
Phùng Vĩ: "Không ai chủ động đăng ký à ? Không có là tớ điểm danh đấy!"
Vương Hiểu Nhã chướng mắt cái thói quan liêu của cậu ta , nói kháy: "Cậu là Thể d.ụ.c ủy viên, đại diện thể thao của lớp, sao cậu không tự mình thi đi ?"
Phùng Vĩ: "Tớ đã đăng ký chạy 800m với tiếp sức rồi ! Cậu tưởng tớ là Người Sắt chắc?"
Vương Hiểu Nhã: "Mẹ ơi, hai môn thì ăn thua gì, Người Sắt toàn chơi ba môn phối hợp trở lên!"
Hai người lời qua tiếng lại , đấu khẩu tưng bừng.
Liêu Liễm gặm cá khô, quay sang nhìn Quế Hoan. Quế Hoan chẳng đăng ký môn nào cả, cô không hứng thú với mấy cái này , chỉ định viết vài bài cổ động để góp cho đủ quân số , chủ yếu là tinh thần tham gia.
Tiết mục quan trọng của cô là dọn vệ sinh sau đại hội thể thao, trước đó cô không định tiêu hao thể lực.
Liêu Liễm ghé sát lại , cằm tì lên cánh tay cô, hỏi: "Cậu không tham gia à ?"
Quế Hoan: "Tứ chi tớ không phát triển, thôi tớ không lên làm vướng chân mọi người đâu ."
Nhớ đến dáng vẻ phi thân qua tường, chạy nước rút trăm mét của Liêu Liễm, Quế Hoan nói : "Cậu giỏi vận động, có thể thử xem."
Tai Liêu Liễm giật giật, nghe thấy mấy bạn nữ phía trước thì thầm: "Năm ngoái anh Trần Phi thi nhảy cao đẹp trai dã man."
" Đúng đấy, con trai chơi thể thao là một điểm cộng lớn."
Liêu Liễm nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi: "Quế Hoan, cậu có cổ vũ cho vận động viên không ?"
Quế Hoan: "Cổ vũ thì được ."
Miễn là không bắt cô chạy, làm gì cũng được .
"Liêu Liễm! Có phải cậu chưa đăng ký môn nào không ?! Cậu chạy 1500m đi !"
Phùng Vĩ ngứa mắt cảnh cậu thân thiết với Quế Hoan, đúng lúc đang không có chỗ trút giận, vậy thì để Liêu Liễm chạy 1500m! Cho cậu ta bẽ mặt!
Nhìn cái dáng vẻ lười nhác thường ngày của cậu ta , chắc chắn không giỏi thể thao.
Ai ngờ Liêu Liễm không những không từ chối mà còn giơ tay, hăng hái nói : "1500m, đẩy tạ, nhảy cao, tôi thầu hết."
Cậu tưởng tượng ra cảnh Quế Hoan đứng bên sân hò reo cổ vũ, phất cờ hô vang tên mình , Liêu Liễm chớp mắt, hào hứng nói : "Phùng Vĩ, cậu đi hỏi thầy Trương xem đại hội thể thao có tổ chức sớm hơn được không ?"
Cậu không đợi được nữa rồi .
Phùng Vĩ thầm nghĩ: Cậu chủ động thế làm gì?! Làm tớ chơi xấu mà chẳng có tí cảm giác thành tựu nào cả!
Cậu ta gắt gỏng: "Thầy Trương không quản lý đại hội thể thao!"
Liêu Liễm bình thản nói : "Thế cậu gọi điện cho hiệu trưởng, hỏi ông ấy xem có được không ."
Phùng Vĩ câm nín: "...Cậu tưởng hiệu trưởng là họ hàng nhà tớ chắc?"
Liêu Liễm nhíu mày không vui: "Lớp phó thể d.ụ.c quản chuyện thể thao, có chút chuyện này mà cũng làm không xong, thế bầu ông làm gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.